2.
Nhưng sau này, chàng làm thiên tử.
Giữa đế hậu, trước là vua tôi, sau mới là phu thê.
Cặp ngọc bội tượng trưng cho ta và chàng đó, vẫn đeo trên eo.
Cung nhân đều biết, đây là vật yêu thích của hoàng hậu.
Không dễ gì rời khỏi người, lúc nào cũng vuốt ve thưởng thức, nuôi dưỡng đến mức ngọc ôn nhuận sáng bóng.
Nhưng khoảng thời gian cặp ngọc bội gặp nhau, một năm lại ít hơn một năm.
Số lần ghép lại, lại càng ít ỏi đến đáng thương.
Lần cuối cùng nhìn thấy mảnh ngọc bội trên người chàng, là sau khi chàng vì Khương Uẩn Thư hạ đạo thánh chỉ hoang đường nọ.
Sinh lão bệnh tử, nào phải chuyện thiên tử có thể xoay chuyển.
Dù cho chàng gần như bê cả Thái y viện qua đó, cũng không thể cứu sống người con gái chàng tâm tâm niệm niệm.
Ngày tin dữ từ biên cương truyền về.
Ngụy Lẫm thổ huyết hôn mê, bãi triều một tháng, trong cơn bạo bệnh vẫn gắng gượng viết một đạo thánh chỉ, lệnh cho toàn bộ kinh thành mặc áo xô gai, để tang vì nàng ta.
Thực ra làm phu thê nhiều năm, sau một lần khuyên can, ta đã hiểu rõ thái độ của chàng.
Mặc dù ta đang trong cơn bệnh, thần trí mê man.
Nhưng một tháng đó, cũng đủ để ta suy nghĩ thông suốt.
Năm đó chàng cưới ta, là coi trọng việc phụ thân ta có môn sinh rải khắp nửa triều đình, coi trọng nội hàm trăm năm của Tạ gia.
Là sự lựa chọn sáng suốt sau khi cân nhắc lợi hại của chàng thuở còn làm Thái tử, nhằm dọn đường đăng cơ.
Chứ tuyệt nhiên không phải hướng về trái tim.
Chưa từng có được, cho nên nhiều năm qua, cứ mãi đau đáu trong lòng, không nỡ buông tay.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Khương Uẩn Thư đã gả đi xa, làm thê tử của người khác.
Chẳng có cái lý nào bắt cả kinh thành phải để tang nàng ta.
Thánh chỉ vừa ban, cả triều bàn tán, ngay cả trong các quán trà ở kinh thành, cũng có không ít tiên sinh kể chuyện, thêu dệt nên câu chuyện của bọn họ.
Lúc đó bệnh cũ của ta trở nặng, cung nhân sợ ta nổi giận, đều không dám nhắc tới đạo thánh chỉ này.
Giấu ta gắt gao kín kẽ.
Nhưng Ngụy Lẫm cáo bệnh, lâu ngày không lâm triều.
Vài vị trọng thần thân cận liên tục cầu kiến, khuyên hết lời này đến lời khác, thấy chàng không có ý nhượng bộ, rốt cuộc đành nhờ người truyền lời, cầu xin đến cung Chiêu Dương.
Thái y kê phương thuốc liều cao liên tục đổ ba bát xuống bụng, ta mới có thể gượng sức đứng dậy, đi cầu kiến thiên tử.
Gió lạnh giữa mùa đông, ta mới đứng ngoài điện một chốc, đã ho đến đỏ hoe cả mắt.
May mà chàng vẫn chịu nể mặt ta, cho người truyền gọi ta vào điện.
Nửa tháng không gặp, thân hình Ngụy Lẫm gầy gò, dưới mắt quầng thâm sậm màu, tiều tụy đi không ít.
Thấy ta bước vào, chàng xua tay miễn lễ, ra hiệu cho cung nhân đỡ ta ngồi xuống.
"Trời lạnh gió lớn."
Chàng nói, "Hoàng hậu tìm trẫm, lẽ nào có việc gì hệ trọng?"
Ta cùng chàng ngồi đối diện nhìn nhau, rõ ràng ở giữa chỉ cách một chiếc bàn nhỏ, mà lại xa vời vợi như rãnh vực sâu thẳm.
"Bệ hạ."
Ta cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng
"Được ngài thương xót, là phúc phận của nàng ấy. Chỉ là đạo thánh chỉ đó..."
Thành thân nhiều năm, lần đầu tiên chàng ngắt lời ta:
"Hoàng hậu, tâm ý trẫm đã quyết."
Ta đứng dậy, khấu đầu thật sâu:
"Cúi xin bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ rủ lòng thương, có thể tăng thêm truy phong, dâng trọn lễ tang vinh hiển, ban cho nàng ta nhất phẩm cáo mệnh, tang nghi chuẩn theo nghi chế của Hoàng hậu. Như vậy, tâm nguyện của bệ hạ, cũng có thể trọn vẹn rồi."
Trong sự tĩnh lặng kéo dài đằng đẵng, cung nhân đầy điện đều hoảng sợ quỳ rạp xuống.
Im ắng đến mức gần như nghe được cả tiếng kim rơi.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của thiên tử.
"Hoàng hậu!" Chàng tức giận đến mức sặc sụa ho khan.
Ngự tiền có người hiểu ý, vội vàng đến đỡ ta. Nhưng ta vẫn kiên quyết duy trì tư thế cúi đầu dập rạp, không mảy may nhúc nhích.
Qua hồi lâu, cho đến khi ta quỳ không vững nữa, thân hình hơi lảo đảo. Bạch Thuật quỳ bên cạnh giật mình, vội vàng đỡ lấy ta, khóc lóc van xin chàng:
"Cầu bệ hạ thứ tội, nương nương đã là người mang bệnh lâu ngày, không chịu nổi quỳ lâu đâu ạ!"
"Hoàng hậu." Ngụy Lẫm cuối cùng cũng lên tiếng
"Nàng cứ khăng khăng muốn khuyên can, đúng không?"
"Phải." Ta bình tĩnh trả lời chàng.
"Tốt, tốt, tốt."
Chàng vỗ tay cười lớn, chợt quay người chỉ vào ta
"Trẫm và nàng nhiều năm phu thê, tự thấy chưa từng bạc đãi nàng. Đến nay ngay cả nàng cũng đến ép trẫm."
Âm thanh vỡ nát thanh thúy vang lên bên tai.
Mảnh ngọc vụn văng tung tóe, xẹt qua mu bàn tay ta, mang đến cảm giác đau đớn bỏng rát.
Miếng ngọc bội định tình kia. Sau mười năm ta và chàng kết tóc.
Đã nát vụn ngay trước mắt ta.
"Trẫm và Hoàng hậu, mười năm phu thê."
Chàng nói cực kỳ chậm rãi, từng câu từng chữ, đều rành rọt vô cùng.
"Người thê tử kết tóc đã cầu xin, trẫm không nỡ gạt bỏ, nhưng ngọc vỡ khó lành, trẫm và Hoàng hậu, cũng y như miếng ngọc này."
Mười năm phu thê, bao năm đế hậu. Đổi lại việc chàng thu hồi thánh chỉ, làm theo lời ta nói.
Truy phong Khương thị, ban trọn tang lễ vinh hoa, miễn đi việc bắt cả kinh thành để tang nàng ta.
Cũng chỉ có vậy mà thôi.
Cặp ngọc bội này quả thực vô cùng quý giá.
Trong hoa sảnh, mẫu thân cầm lấy ngọc bội, mượn ánh nắng ngắm nghía một lát, rồi lại nhìn sang ta.
"Anh Anh, con không muốn gả vào Đông cung, đúng không?"
Ta gật đầu, mẫu thân liền đưa chiếc hộp đựng ngọc bội đó cho phụ thân.
"Lễ vật khác thì đành thôi, nhưng cặp ngọc bội này, nhìn thoáng qua đã biết là Thái tử chuẩn bị cho Thái tử phi. Đợi việc trong nhà êm xuôi, ông tìm một lúc thích hợp, đem trả lại Đông cung đi."
"Con nghĩ kỹ rồi chứ?" Phụ thân hỏi ta.
Ta nhẹ nhàng 'vâng' một tiếng: "Nghĩ kỹ rồi ạ."
"Thái tử là thật lòng cầu thú, nếu con thực sự không muốn gả, phải nghĩ cách nào đó, dập tắt tâm niệm của ngài ấy." Phụ thân nói.
Vụ án gian lận khoa cử gây ồn ào rất lớn.
Thiên tử tuổi đã cao, biết được chuyện này liền động nộ thực sự.
Những cái tên trong bản cung khai cái này tiếp nối cái kia, liên lụy đến không ít người.
Kiếp trước Tạ gia bình an vô sự, không biết có bàn tay Ngụy Lẫm tương trợ hay không.
Phụ thân sẽ không thể không biết, có được danh vị Thái tử phi, Tạ gia mới có thể bình an.
Nhưng nghe ta không muốn, người cũng không hỏi nhiều.
Bốn mắt nhìn nhau, ta thấy tóc phụ thân những ngày qua đã bạc đi không ít.
Sống mũi bỗng nhiên cay xè.
"Nếu con gả vào Đông cung, có thể bảo vệ trong nhà bình an vô sự..."
Vậy thì cũng gả được. Chỉ cần ta không khuyên can chàng, ta và chàng, cũng sẽ không đến mức cuối cùng tình nghĩa lạnh nhạt bẽ bàng.
"Vi phụ làm quan trong triều nhiều năm, chút sóng gió này, vẫn không đến nỗi phải đem hôn sự của con ra đ á n h đổi."
Phụ thân vỗ vỗ vai ta, có chút cảm thán
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
"Vốn dĩ cảm thấy, điện hạ là người có thể phó thác. Nhưng chuyện chung thân đại sự, cũng nên nghe theo tâm ý của con."
Mắt ta đỏ hoe.
Chợt nhớ lại, kiếp trước sau khi ta khuyên Ngụy Lẫm thu hồi thánh chỉ.
Tâm sự ngày một nặng nề, bệnh cũ tái phát, thuốc men vô dụng.
Chàng tức giận với ta, không đến thăm nom, bên ngoài cung cũng chỉ biết Hoàng hậu đang đổ bệnh, sức khỏe không tốt.
Lại cãi vã to với thiên tử một trận, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Cho nên bệnh đến nước này, thiên tử vẫn không chịu hạ chỉ, cho người Tạ gia vào cung thăm nom.
Mãi sau đó, là phụ thân đưa mẫu thân vào cung, xin cầu kiến bệ hạ bên ngoài điện.
Nghe đồn ngày hôm đó, Tĩnh vương cũng đến thăm viếng thiên tử.
Có lẽ Ngụy Lẫm trước mặt huynh đệ, vẫn còn muốn chừa chút thể diện, mới xua tay đồng ý, để họ được gặp ta đang nằm trên giường bệnh.
Lúc đó ta đã gầy rạc đi không ít.
Khi người ta quá mức yếu ớt, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có.
Khi mẫu thân đến, ta vốn định cố kìm nén vờ như không sao, cố nở nụ cười với người.
Nhưng không biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt.
Đó là lần đầu tiên ta thấy phụ thân đỏ hoe đôi mắt.
"Là nữ nhi bất hiếu." Ta cất lời.
"Sớm biết như vậy..."
Phụ thân nghẹn ngào xua tay.
Ta mới phát hiện, không biết tự khi nào, mái tóc hoa râm của người, nay đã hóa thành tơ bạc trắng xóa.
May thay hiện tại, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Phụ thân trầm tư một lát, liền lên tiếng:
"Nếu Thái tử đã có ý cầu thú, cho dù con không vào Đông cung, cũng không thể gả cho một nhà bình thường được."
Đây là lẽ tự nhiên.
Thứ nhất, nếu gả cho một kẻ chỗ nào cũng không bằng Thái tử, thì quá là không nể mặt Ngụy Lẫm.
Thứ hai, cho dù ta cam tâm hạ mình đi lấy, thì các cửa gia thế ở kinh thành, cũng chẳng có mấy nhà dám rước.
Nhưng dưới gối thiên tử, trong số mấy vị hoàng tử đã trưởng thành, lão tam thì ngang ngạnh, lão tứ tư chất kém cỏi, lão ngũ lại có bản tính phong lưu.
"Nếu con bằng lòng, vi phụ có thể thay con dò hỏi ý của Tĩnh vương."
Phụ thân nói
"Ngài ấy tuy mang tật, nhưng nhân phẩm đoan chính, cũng là người có thể gửi gắm."
Tĩnh vương là huynh trưởng ruột thịt của Ngụy Lẫm.
Chỉ là thuở thiếu thời bị ngã ngựa, hỏng đôi chân, tịnh dưỡng nhiều năm, không có duyên với ngôi vị Thái tử.
Nhớ lại kiếp trước, ta và ngài ấy gặp nhau, đều là trong các dịp cung yến, vỏn vẹn mấy lần, chẳng hề thân quen.
Nhưng nếu bàn kỹ lại, ta cũng từng chịu ân tình của ngài ấy.