5.
Hắn đột nhiên nhũn người ra, định tiến lên nắm lấy tay ta
“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện...”
“Cút!”
Phụ thân dẫn theo Đại ca, Nhị ca từ trong cửa xông ra, trên tay lăm lăm cây gậy huýt sáo.
“Ai về với ngươi hả? Ký ngay vào giấy hòa ly! Bằng không hôm nay lão tử sẽ tháo tung cái bộ x ư ơ n g đê tiện này của ngươi ra!”
Trong tiền sảnh Tướng quân phủ, không khí căng như dây đàn.
Phó Tu Tề bị đè nghiến xuống ghế, trước mặt bày sẵn tờ giấy hòa ly đã viết xong từ lâu.
“Ta không ký!”
Hắn vẫn còn đang giãy giụa trong tuyệt vọng.
“Thịnh Phi Hồng, cô rời bỏ ta thì cũng chỉ là một thứ đàn bà bị vứt bỏ không ai thèm lấy thôi! Cô sẽ phải hối hận!”
“Ký!”
Nhị ca đập mạnh thanh hoành đao xuống bàn, lưỡi đao cắm ngập vào gỗ ba phần.
Phó Tu Tề sợ tới mức rùng mình một cái.
Ta bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống kẻ đê tiện ấy.
“Phó Tu Tề, ngươi tưởng ta vẫn là Thịnh Phi Hồng để mặc cho ngươi nhào nặn sao?”
Ta cúi người xuống, thì thầm vào tai hắn.
"Mười năm qua, điều khiến ta hối hận nhất, chính là vì ngươi mà vứt bỏ đi cây thương trong tay.”
“Bây giờ, ta đã nhặt nó lên rồi."
“Còn về phần hối hận...”
Ta mỉm cười, “Ta chỉ hối hận vì không bảo ngươi cút đi sớm hơn.”
Phó Tu Tề nhìn ánh sáng lạnh lẽo trong mắt ta, cuối cùng cũng nhận ra đại thế đã mất.
Bàn tay hắn run rẩy, ấn dấu tay lên tờ giấy hòa ly kia.
Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đã hoàn toàn đứt gãy.
Đó là xiềng xích đã giam cầm ta suốt mười năm trời.
“Cầm lấy đồ của ngươi, rồi cút đi.”
Ta cất kỹ tờ giấy hòa ly, lạnh lùng chỉ tay ra phía cổng lớn.
Phó Tu Tề thất hồn lạc phách đứng dậy, vừa bước đến cửa, đột nhiên quay đầu lại, buông lời nguyền rủa độc địa:
“Thịnh Phi Hồng, cô cứ đợi đấy! Rời khỏi Hầu phủ, ta xem cô c h í c thế nào!”
“Bốp!”
Đáp lại hắn, là một cú đá trời giáng của ta thẳng vào mông hắn.
Cú đá này, ta dùng mười phần công lực.
Phó Tu Tề lộn nhào mấy vòng như quả bóng lăn xuống bậc thềm, ngã một cú sấp mặt vỡ mõm.
“Cú đá này, là ta thay Thịnh Phi Hồng mười sáu tuổi đá ngươi.”
A Hồng ở bên cạnh ta, cũng làm một động tác phi cước y hệt, cười ngặt nghẽo
“Sướng! Quá sướng!”
Những ngày tháng sau khi hòa ly lại bình yên hơn những gì ta tưởng tượng.
Của hồi môn đã lấy lại được toàn bộ, Hầu phủ gần như bị khuân sạch sành sanh.
Nghe nói Phó Tu Tề vì để duy trì thể diện mà đã bắt đầu phải bán tống bán tháo thư họa.
Mạnh Nguyệt Như cũng vì không còn được sống trong nhung lụa nên suốt ngày cãi vã với hắn.
Ta chẳng có thời gian đâu mà quan tâm đến những mớ rắc rối thối nát đó.
Trên diễn võ trường, tiếng gió rít gào.
“Nâng tay cao lên! Eo và ngựa hợp nhất! Chưa ăn cơm à?”
A Hồng càm một cành liễu trong tay, nghiêm khắc uốn nắn từng động tác cho ta.
Ta đã luyện tập ròng rã suốt ba tháng trời.
Lúc mới bắt đầu, cái cơ thể đã bị bỏ bê quá lâu này căn bản không thể thích ứng nổi với cường độ tập luyện cao đến vậy.
Mới tập được một lát đã thở hồng hộc, ngày hôm sau toàn thân đau nhức đến mức không xuống nổi giường.
“Sao hả? Muốn bỏ cuộc rồi sao?”
A Hồng trào phúng, “Hay là ngươi cứ quay về tiếp tục quỳ gối làm phu nhân Hầu tước đi?”
“Ngậm miệng lại.”
Ta nghiến răng, mồ hôi thi nhau rỏ xuống hai bên má.
Ta hết lần này đến lần khác vung thương, hết lần này đến lần khác vấp ngã, rồi lại hết lần này đến lần khác gượng đứng dậy.
Lòng bàn tay cọ xát đến túa m á u, rồi lại kết thành lớp chai sần.
Cơ bắp nhức mỏi, rồi lại chuyển hóa thành sức mạnh săn chắc.
Dần dần, cái cảm giác quen thuộc đó đã trở lại.
Cây thương hồng anh trong tay ta không còn là một vật vô tri nữa, nó đã trở thành phần nối dài của cánh tay ta, trở thành một bộ phận trên cơ thể ta.
“Thế này còn tạm được.”
A Hồng cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng.
Thân hình nàng thoắt ẩn thoắt hiện, trong tay biến ra một cây thương hồng anh y hệt
“Lại đây, tiếp hai chiêu xem nào!”
Trên diễn võ trường, hai bóng hồng y đan chéo bay lượn.
Mũi thương va chạm, tia lửa bắn tung tóe.
Ta nhìn thiếu nữ hăng hái bừng bừng sức sống ở phía đối diện, dường như đang trò chuyện, hòa giải với chính bản thân mình trong quá khứ.
Khi chiến báo từ biên ải truyền về, cũng chính là lúc tiết trời xuân ấm áp hoa nở.
Bắc Man xâm lược, biên cương cáo cấp.
Đại ca, Nhị ca đều phải theo quân xuất chinh, phụ thân đã có tuổi, nhưng vẫn một mực ầm ĩ đòi mặc giáp xông trận.
“Phụ thân, để con đi.”
Trong thư phòng, ta mặc một thân nhung phục, đứng thẳng tắp trước mặt phụ thân.
"Con?" Phụ thân sững sờ một lúc, sau đó nhíu mày.
“Làm càn! Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, con là phận nữ nhi...”
“Nữ nhi của Thịnh gia, không hề thua kém nam nhi.”
Ta ngắt lời ông, rút từ phía sau ra cây thương hồng anh đã được lau chùi sáng loáng.
"Ba tháng nay, con ở diễn võ trường không hề luyện tập uổng công.”
“Nếu phụ thân không tin, chúng ta so chiêu xem sao?"
Phụ thân nhìn ta, hồi lâu không nói tiếng nào.
Sự lo lắng trong mắt ông dần chuyển thành nỗi hân hoan tự hào, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
“Được! Được! Quả không hổ là dòng giống của Thẩm Thiết Quân ta!”
Ông vỗ mạnh lên vai ta, “Đi đi! Thay phụ thân bảo vệ tốt giang sơn này!”
Trước lúc lên đường, ta buộc tóc lên cao.
Nhìn nữ tướng oai phong lẫm liệt trong gương, A Hồng đứng phía sau ta, khẽ huýt sáo một tiếng.
“Oách đấy.”
Ngày đại quân nhổ trại xuất phát, kinh thành lất phất tuyết rơi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Khi đội ngũ đi ngang qua cổng thành, một tên ăn mày quần áo rách rưới đột nhiên xông ra, cản đường ngựa của ta.
“Phi Hồng! Phi Hồng là ta đây!”
Tên ăn mày đó đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem, nhưng ta vẫn nhận ra ngay lập tức – đó là Phó Tu Tề.
Chỉ mới có vài tháng ngắn ngủi, mà hắn lại thê thảm đến mức này.
"Phi Hồng, ta sai rồi! Con tiện nhân đó đã cuỗm hết tiền của ta bỏ trốn rồi!”
“Bây giờ ta chẳng còn gì cả... nàng đưa ta đi cùng với!”
“Ta vẫn sẽ làm phu quân của nàng, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng..."
Hắn bám chặt lấy bàn đạp ngựa của ta, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, làm gì còn chút bóng dáng nào của một Hầu gia nữa.
Các tướng sĩ xung quanh đều đồng loạt rút đao.
Ta giơ tay ra hiệu ngăn họ lại.
Từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông này, trong lòng ta lại chẳng có lấy một gợn sóng.
Không có oán, không có hận, chỉ có sự hờ hững lạnh nhạt như đang nhìn một kẻ xa lạ.
“Phó Tu Tề.”
Ta nhàn nhạt cất tiếng
“Tránh ra, ngươi cản đường ta rồi đấy.”
"Phi Hồng..." Hắn vẫn không cam lòng, còn định mở miệng nói thêm điều gì.
Ta đột ngột kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã hí vang một tiếng, tung cao hai móng trước.
Phó Tu Tề sợ tới mức hét lên quái gở, vắt chân lên cổ lăn lê bò toài ngã nhào vào vũng bùn lầy.
Ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần, quất roi thúc ngựa, lao vút vào trong màn bão tuyết mù mịt.
A Hồng cưỡi một con ngựa đỏ bán trong suốt, song hành bên cạnh ta, ngoái đầu lại nhìn cái bóng dáng đang giãy giụa trong vũng bùn lầy lội kia, nở nụ cười khinh miệt.
“Đúng là xấu xí.”
Nơi thảo nguyên quan ngoại hoang vu, tà dương đỏ rực như m á u.
Gió cát quất vào mặt, thô ráp mà chân thực.
Ta ghìm cương ngựa, phóng tầm mắt nhìn những dãy doanh trướng san sát nối tiếp nhau phía trước và chân trời bao la mờ ảo phía xa xa.
“Đến nơi rồi.”
A Hồng sóng vai dừng lại bên cạnh ta. Bóng dáng của nàng dưới ánh tịch dương bắt đầu trở nên hơi trong suốt, như thể sắp sửa tan chảy vào trong ánh sáng.
"Ngươi sắp phải đi rồi sao?" Ta khẽ hỏi.
“Ừ.”
A Hồng quay đầu lại, nhìn ta.
Đôi mắt nàng vẫn sáng rực rỡ như thế, tựa như hai ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn.
“Ngươi đã không còn cần ta nữa rồi.”
Nàng mỉm cười nói
“Ngươi xem, bây giờ ngươi oai phong biết bao. Còn oai phong hơn cả ta năm xưa nữa kìa.”
Sống mũi ta cay xè: “Nhưng mà...”
“Đừng khóc.”
A Hồng đưa tay ra, định lau nước mắt cho ta, nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua gò má ta, hóa thành những đốm sáng màu đỏ li ti.
“Thịnh Phi Hồng, đừng quên.”
Giọng nói của nàng ngày càng nhẹ bẫng, rồi tản mác nương theo chiều gió.
"Ngươi không phải là phu nhân của bất kỳ ai, cũng không phải là vật đính kèm của bất kỳ kẻ nào.
Ngươi là Thịnh Phi Hồng, là Tướng môn hổ nữ, là cánh chim tự do nhất giữa đất trời này."
“Bay đi thôi.”
Ánh sáng đỏ triệt để tan biến.
Ta nhìn khoảng không trống vắng bên cạnh mình, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng khóe miệng lại giương lên thật cao.
“Tạm biệt, A Hồng.”
Ta nắm chặt cây thương hồng anh trong tay, vung mạnh một cái, chỉ thẳng về phía tà dương đỏ rực như m á u kia.
“Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Xuất phát!”
Tiếng vó ngựa dồn dập gõ vỡ không gian, khói bụi cuồn cuộn mịt mù.
Ta giục ngựa lao về phía chiến trường bao la bát ngát ấy, lao về phía cuộc đời thực sự thuộc về Thịnh Phi Hồng ta.
Về sau có người kể lại rằng, Vĩnh An Hầu phủ đã lụi bại, vị Hầu gia chuyên ăn bám rốt cuộc đã c h í c cóng trong một ngôi miếu hoang ngoài thành.
Cũng có người đồn rằng, nơi biên ải xuất hiện một vị nữ tướng quân, sử dụng một cây thương hồng anh, đ á n h cho quân Bắc Man ngã ngựa tơi bời, uy chấn bát phương.
Chỉ có ta mới biết, bên trong cây thương ấy có trú ngụ một thiếu nữ mười sáu tuổi.
Nàng ấy, vẫn luôn ở đó.
—HẾT—