1.
Đêm Đông Chí, từ đường Vĩnh An Hầu phủ lạnh như hầm băng.
Đầu gối đã sớm mất đi cảm giác, giống như hai khúc gỗ mục nát cứ thế cắm cứng trên nền gạch xanh.
Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng trúc ty, xen lẫn với tiếng ngâm thơ đối câu của Phó Tu Tề cùng đám thanh khách.
Bọn họ ở trong noãn các hâm rượu nấu trà, còn ta ở trước bài vị của liệt tổ liệt tông quỳ gối hối lỗi vì cái gọi là "tội sặc mùi tiền".
Thật nực cười.
Bảy mươi hai miệng ăn trên dưới Hầu phủ này, gạo để ăn, than để đốt, lụa là gấm vóc mặc trên người.
Có thứ nào không phải kiếm được từ chuỗi cửa tiệm hồi môn của Thịnh Phi Hồng ta?
Đến nay, ta chẳng qua chỉ từ chối việc bán đi của hồi môn để tổ chức tiệc sinh thần cho một ả tiểu thiếp.
Thế là trở thành "cả người toàn mùi tiền", "không hiền không đức".
“Phu nhân, người cứ cúi đầu nhận sai đi.”
Bà tử gác đêm đứng cách khe cửa, giọng điệu lộ ra vẻ bạc bẽo của kẻ đang xem kịch vui.
“Hầu gia nói rồi, chỉ cần người giao ra khế ước đất của cửa tiệm phía tây thành, rồi bồi tội với Lâm di nương, thì chuyện này coi như xong.”
Ta không lên tiếng.
Trong dạ dày quặn thắt, sau cơn đói lả, từng đợt chua xót trào lên.
Mười năm trước, ta đã mù quáng thế nào mà lại nghĩ Phó Tu Tề là một người quân tử thanh lưu cơ chứ?
Khi đó ta vừa qua tuổi cập kê, xách cây thương hồng anh đi khiêu chiến ba võ quán ở kinh thành, hăng hái biết bao.
Phó Tu Tề đứng dưới gốc cây hoa đào, một thân thanh sam, nói hắn yêu nhất nét anh khí giữa hàng mày của ta, nói hắn không bận tâm ta là một kẻ thô lỗ chỉ biết múa đao đùa thương.
Tên lừa đảo.
Thành thân chưa được bao lâu, hắn liền bắt ta cất đi trường thương, thay bằng váy dài tay rộng.
Hắn nói: “Phi Hồng, ta không thích chuyện c h é m c h é m g i ế c g i ế c, nàng đã gả vào Hầu phủ, thì phải có dáng vẻ của một chủ mẫu Hầu phủ.”
Chỉ vì câu "dáng vẻ của chủ mẫu" này, ta cởi giáp, rửa tay, học cách xem sổ sách.
Sau khi đứa con đầu lòng sẩy mất ngoài ý muốn, hắn lại trách ta là do tập võ mà thành, ta cũng vì thế mà áy náy khôn nguôi.
Thế là ta ngậm đắng nuốt cay, học cách đập nát từng tấc x ư ơ n g cốt cứng cỏi của mình, nhét vào trong cái lớp vỏ đoan trang đắc thể này.
Kết cục thì sao?
Đổi lại là việc hắn vừa tiêu tiền của ta, vừa chê bai ta xuất thân con nhà tướng, thô bỉ không chịu nổi.
Đổi lại là việc hắn rước biểu muội Mạnh Nguyệt Như vào phủ, sủng thiếp diệt thê, biến ta thành trò cười cho cả kinh thành.
Nước mắt đã chảy cạn, hốc mắt khô rát đến phát đau.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía bàn thờ.
Cây thương hồng anh trơ trọi đứng đó, tấm vải đỏ phủ bụi giống như một mảng vảy m á u đã khô cạn.
“Ngươi cũng thấy ta hèn nhát, đúng không?”
Ta nhìn vào không trung cười thảm, giọng nói khàn đặc như vừa nuốt phải một nắm cát.
Bàn thờ đột nhiên chấn động dữ dội một cái.
Không phải do gió.
Cây thương đó, đang tự động đậy.
Ta còn tưởng mình bị đói đến sinh ra ảo giác.
Tấm vải đỏ từ từ trượt xuống, để lộ mũi thương mờ tối không chút ánh sáng.
Ngay sau đó, một bàn tay – một bàn tay trắng trẻo nhưng đầy sức mạnh, hổ khẩu mang theo lớp chai mỏng, hư không nắm lấy thân thương.
“Đồ phế vật.”
Tiếng chửi mắng lanh lảnh vang dội trong khu từ đường tĩnh lặng như tờ.
Ta sững người.
Một thiếu nữ áo đỏ từ trong bóng tối bước ra.
Tóc đuôi ngựa buộc cao, dải băng lụa đỏ, eo quấn roi cửu tiết, chân đi giày da trâu đen.
Ánh mắt nàng bừng bừng sức sống, mang theo một cỗ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, giống như một ngọn lửa rực rỡ, khoảnh khắc ấy làm bỏng rát mắt ta.
Chỉ liếc qua ta đã nhận ra ngay.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đó là Thịnh Phi Hồng năm mười sáu tuổi, là ta khi còn trẻ.
Càng là ta của lúc chưa bị con dao cùn mang tên Phó Tu Tề này lăng trì qua.
“Ngươi...?”
Ta có chút bối rối, nhưng lại không hề sợ hãi, mà ngay trong khoảnh khắc đầu tiên ấy dường như đã tiếp nhận nàng.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cái bộ dạng c h í c tiệt này của ngươi là ta lại lộn ruột!”
Thiếu nữ bước tới trước mặt ta, chán ghét đ á n h giá từ trên xuống dưới bộ đồ mộc mạc y như đang đi chịu tang của ta.
Ánh mắt cuối cùng rơi xuống đôi đầu gối đã quỳ đến bầm tím của ta.
"Người của Thịnh gia, trên quỳ thiên địa, dưới quỳ phụ mẫu, ở giữa quỳ quân vương.”
“Phó Tu Tề tính là cái thá gì? Hắn ta cũng xứng để ngươi phải quỳ sao?"
Nàng đột nhiên nhấc chân, một cước đạp đổ luôn cái bàn thờ trước mặt.
Xoảng—
Lư hương, chân nến, bài vị lăn lóc đầy đất.
"Ngươi điên rồi!" Ta sợ đến hồn bay phách lạc, theo bản năng đưa tay định bịt miệng nàng.
“Đây là từ đường Hầu phủ, bị người ta nghe thấy...”
“Nghe thấy thì sao? Bản tiểu thư tháo dỡ chính là cái từ đường rách nát này!”
Nàng một tay túm lấy cổ tay ta.
Thật nóng.
Đó là nhiệt độ của người sống, mang theo huyết khí bừng bừng, men theo nhịp đập lạnh lẽo của ta mà thiêu đốt thẳng vào tận tim.
"Đứng lên." Nàng ra lệnh.
“Ta không đứng lên nổi... chân tê rần rồi.”
Ta cười khổ, sự yếu đuối đã thành thói quen giống như dây leo cuốn chặt lấy ta.
“Không đứng lên nổi thì bò! Bò cũng phải bò ra khỏi cái chốn quỷ quái này!”
Nàng căn bản không thèm nghe giải thích, cánh tay đột ngột dồn sức, thế mà cứ vậy xách bổng ta từ dưới đất lên.
Cơn đau kịch liệt khoan vào tim, ta rên rỉ một tiếng, mồ hôi lạnh ngay lập tức ướt đẫm sau lưng.
“Đi.”
Nàng vác cây thương hồng anh lên vai, một tay vẫn nắm chặt lấy ta, sải bước đi ra ngoài.
"Đi đâu?" Ta lảo đảo bước theo.
“Đưa ngươi đi tìm lại cái não và thể diện đã đ á n h mất!”
Cánh cửa bị một cước đá văng.
Bà tử gác đêm đang quấn chăn bông ngủ gật, bị tiếng động lớn làm giật mình tỉnh giấc, vừa há miệng định kêu lên.
Roi cửu tiết bên hông thiếu nữ hệt như linh xà nhả nọc, "bốp" một tiếng quất mạnh lên khung cửa, dăm gỗ bay lả tả.
“Không muốn c h í c thì ngậm miệng lại.”
Bà tử dọa đến hai mắt trợn trắng, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Gió lạnh tạt vào mặt, ta khẽ rùng mình, nhưng lại cảm thấy cơn gió này sảng khoái chưa từng có.
Thiếu nữ ngoái đầu lườm ta một cái, trong mắt tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ hận sắt không thành thép.
Và còn một tia xót xa được giấu đi rất sâu – tia xót xa của ta năm mười sáu tuổi.
“Đừng sợ.”
Nàng nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng khểnh sắc nhọn
“Trời có sập xuống, bản tiểu thư chống cho ngươi.”
Sáng sớm hôm sau, Túy Tiên Lâu ở kinh thành.
Cửa sổ phòng chữ Thiên mở rộng, ánh ban mai rải trên bàn đầy những thức ăn thừa lạnh ngắt.
Ta ngồi trước gương đồng, nhìn nữ nhân như được thay da đổi thịt trong gương, có chút hoảng hốt.
Kiểu tóc không còn là búi tóc tròn già cỗi nữa, mà được chải thành hình mây bay, cài nghiêng một chiếc trâm bộ diêu bằng vàng ròng.
Bộ y phục mộc mạc giặt đến bạc màu kia đã bị vứt vào chậu than, thay vào đó là một bộ váy gấm dệt vàng màu đỏ sẫm.
“Thế này mới đúng chứ, ngày nào cũng ăn mặc nhạt nhẽo như góa phụ, khó coi c h í c đi được!”
A Hồng đang vắt chéo chân ngồi trên bậu cửa sổ.
Trên tay tung hứng một củ lạc bằng vàng, trong miệng nhai món thịt bò xốt tương nức tiếng của Túy Tiên Lâu.
"Bữa ăn này tốn hết năm mươi lượng bạc đấy."
Ta hơi xót của, đây từng là tiền tiêu vặt nửa năm của ta trước kia.
"Tiêu tiền của ai?" A Hồng liếc xéo ta.
“Của hồi môn của ta...”
“Thế thì thôi đi! Tiêu tiền của mình, xót cái quái gì!”