1.
Tiếng nổ lớn khi xe ngựa rơi xuống vực vẫn còn chấn động màng nhĩ, nhưng tay ta nắm dây cương vẫn không hề lơi lỏng nửa phần.
Dưới khe núi Dốc Thập Lý, chiếc xe ngựa lộng lẫy bị cưa đứt trục kia đã tan tành, tiếng kêu thảm thiết của gã tùy tùng cũng tắt ngấm khi hắn lăn xuống dưới.
Ta cưỡi con ngựa gầy đứng trên vách đá, y phục vải thô lấm lem bùn đất, trong tay nải sau lưng giấu những cây châm sắt hộ thân luyện được từ gánh xiếc.
Từ lúc sờ thấy vết mài mòn nông sâu không đều trên trục xe trước khi khởi hành, ta đã biết chuyến đi "nhận thân" này chính là bùa đoạt mạng.
Nửa canh giờ sau, cánh cổng son của Trấn Viễn Hầu phủ đập vào mắt ta.
Đinh tán trên cửa lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, gã tiểu tư gác cổng thò đầu ra, ánh mắt quét qua mũi giày dính bùn của ta, rồi nhổ toẹt một bãi xuống chân ta:
“Ở đâu ra con nha đầu hoang dã này? Cũng dám chặn cửa Hầu phủ! Cút!”
Ngay khoảnh khắc hắn đưa tay định đẩy, ta nghiêng người né tránh, đầu ngón tay đã kẹp chặt cây châm sắt trong tay nải.
“Tránh ra.”
Giọng ta không chút gợn sóng
“Ta tìm Tô Tĩnh An, hoặc là Hầu phu nhân.”
Mí mắt gã tiểu tư giật một cái, vừa định hô hoán thì trục cửa nặng nề bất ngờ chuyển động.
Một đám người ùa ra, dẫn đầu là một phụ nhân mặc y phục gấm vóc, mắt sưng đỏ, đó chính là người mẫu thân trên huyết thống của ta.
Những năm nay phụ thân thường xuyên trấn thủ biên quan, nội trạch Hầu phủ đều dựa vào một tay bà lo liệu.
Dưỡng nữ Tô Dao từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông, không chỉ giúp bà nở mày nở mặt mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần trong tòa trạch viện cô tịch này.
Sự xuất hiện đột ngột của ta, đối với bà mà nói, giống như một "tai nạn" phá vỡ sự yên ổn hơn là niềm vui.
Theo sau bà là cô nương váy hồng, chính là Tô Dao. Mày liễu mắt hạnh, làn da mịn màng, nhưng đầu ngón tay lại giấu một chút bột thuốc màu xanh đen —đó là Mê Hồn Tán thường thấy nhất ở gánh xiếc, dính vào da là ngất.
Tay Tô Dao nắm chặt chiếc khăn tay hơi co lại, đáy mắt lướt qua một tia hoảng loạn, nhưng ngay lập tức được che đậy bằng vẻ dịu dàng đúng mực.
Mười sáu năm nay, nàng ta đã sớm coi mình là thiên kim Hầu phủ thực sự, hưởng thụ gấm vóc lụa là và sự ngưỡng mộ của người đời, tuyệt đối không dung thứ cho kẻ "chính chủ" là ta đến cướp đi tất cả.
“Tình Tình... Tình Tình của ta?”
Giọng mẫu thân run rẩy, đưa tay định chạm vào mặt ta, nhưng đầu ngón tay lại mang theo sự do dự.
Bà nhìn những miếng vá trên bộ đồ vải thô, nhìn chân tay lấm lem bùn đất của ta, trong đáy mắt có sự áy náy, có sự xa lạ, và cả một tia ngăn cách khó nói thành lời:
Đứa con gái lăn lộn dưới đáy xã hội trở về này, so với dáng vẻ đích nữ được nuông chiều trong tưởng tượng của bà, khác biệt quá xa.
Ta lùi lại nửa bước, ngón tay bà rơi vào khoảng không.
Cô nương váy hồng lập tức tiến lên, lòng bàn tay ấm nóng ẩm ướt, nhưng lực đạo lại mang theo sự kìm kẹp không cho phép từ chối:
“Đây chắc là Tình muội muội nhỉ? Đi đường vất vả rồi, mau vào trong nghỉ ngơi.”
Nụ cười của nàng ta ôn nhu, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự dò xét, lặng lẽ đ á n h giá cách ăn mặc của ta, như thể đang cân nhắc xem ta có đủ tư cách làm đối thủ của nàng ta hay không.
"Không cần." Ta rút tay về, xốc lại tay nải trên vai
“Xe ngựa trong phủ phái đi bị lật rồi, người hầu hạ c h í c cả rồi.”
Lời này như tảng băng đập vào đám đông, sắc mặt mọi người đều cứng đờ.
Ta ngước mắt nhìn chằm chằm cô nương váy hồng, khóe miệng nàng ta vẫn còn treo nụ cười, nhưng đồng tử lại co rút —nàng ta rõ ràng không ngờ ta có thể sống sót đến tận đây.
“Sơn tặc chặn đường, xe rơi xuống vực, cả người lẫn ngựa đều nát bấy.”
Ta cố ý nhấn mạnh, nhìn thấy sự hoảng loạn không giấu được trong mắt nàng ta
“Có điều mạng ta lớn, đổi ngựa từ trước, đi theo sau cả trăm mét, tận mắt nhìn thấy bánh xe tuột khỏi trục.”
Một nam tử tuấn tú mày kiếm mắt sáng bước ra từ sau đám đông, ấn đường nhíu chặt:
“Ngươi chính là Tô Tình? Đã biết đường đi không yên ổn, tại sao không theo sát đoàn xe?”
Đây là Tô Hành, vị huynh trưởng "thương muội muội nhất" trong miệng mẫu thân.
Những năm nay hắn thường xuyên ở bên cạnh Tô Dao, đã sớm quen với sự nhu mì hiền thục của nàng ta, tự nhiên chẳng có hảo cảm gì với "con nha đầu hoang dã đột nhiên chui ra" là ta.
“Ta mà ngồi trên xe, thì bây giờ người c h í c không chỉ có bọn họ đâu.”
Ta cắt ngang lời hắn, ánh mắt lướt qua thanh đao bên hông hắn
“Mộng gỗ ở trục xe không trụ nổi năm mươi dặm, là có kẻ cố ý muốn ta c h í c.”
Yết hầu nam tử chuyển động, không nói thêm gì nữa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Cô nương váy hồng nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, trong mắt ngân ngấn nước:
“Ca ca đừng nói vậy, Tình muội muội chắc chắn là sợ hãi lắm rồi.”
Rồi quay sang nói với ta bằng giọng dịu dàng
“Mau vào đi thôi, mẫu thân mong muội mười sáu năm rồi.”
Ta không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay giấu trong tay áo của nàng ta.
Cánh cửa Hầu phủ này là đầm rồng hang hổ. Nhưng Tô Tình ta, kẻ bò ra từ núi đao biển lửa của gánh xiếc, giỏi nhất chính là tháo gỡ nguy hiểm — kẻ nào muốn ta c h í c, ta sẽ khiến kẻ đó phải hiện nguyên hình trước
Từ khoảnh khắc bước vào Hầu phủ, ta chưa từng lơi lỏng cảnh giác.
Đình đài lầu các chạm trổ điêu khắc, những hình vẽ rồng phượng trên mái cong sáng đến chói mắt, nhưng mỗi bước chân giẫm lên nền đá xanh đều như đang đi trên lưỡi dao.
Trong chính sảnh bày đầy bàn thịt cá ê hề, hơi nóng mang theo mùi thơm ngấy ập vào mặt, mẫu thân chỉ vào tấm nệm gấm bên cạnh ghế chủ tọa:
“Tình Tình, ngồi cạnh mẫu thân.”
Ta không ngồi, mà đi một vòng quanh bàn.
Đầu ngón tay lướt qua hoa văn thêu trên mặt ghế, ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đèn lưu ly trên đỉnh đầu.
Những mảnh lưu ly tầng tầng lớp lớp sắc bén, nếu dây buộc bị lỏng thì đúng là có thể gây thương tích, nhưng ở vị trí bắt mắt thế này, nếu thực sự động thủ thì quá lộ liễu.
Ta chẳng qua chỉ quen thói dò xét xung quanh, những ngày tháng ở gánh xiếc đã dạy ta rằng, bất kỳ môi trường nào trông có vẻ an dật đều có thể ẩn chứa cạm bẫy c h í c người.
“Tô Tình! Ngươi làm cái gì vậy?”
Tô Hành cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giọng nói rít qua kẽ răng.
Trong mắt hắn, hành động này của ta không nghi ngờ gì là "thô lỗ vô lễ", làm mất hết thể diện của Hầu phủ.
“Xem thử ghế có kim châm không, đèn có rơi xuống không.”