1.
Ngày đưa tang trưởng tỷ, ta cũng tự rót cho mình một ly rượu độc đầy ắp.
Cung nữ thân cận Hàm Thúy quỳ sụp xuống chân ta, nước mắt lưng tròng, tay nắm chặt lấy vạt váy ta.
“Cô nương, người quên rồi sao? Người là do Hoàng hậu nhặt về mà.”
Nàng ấy khóc đến thượng khí không tiếp hạ khí.
“Cho dù Bệ hạ muốn thanh trừng Lữ gia, nhưng nể tình xưa nghĩa cũ, chắc chắn sẽ tha cho người. Người hà tất phải đi vào con đường này?”
Ta nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng ấy, bỗng nhiên bật cười.
Tình xưa nghĩa cũ?
Giữa ta và Vệ Hành, làm gì có cái gọi là tình nghĩa.
Ta gạt tay nàng ấy ra, bưng chén rượu vững vàng trước mặt, bình thản nói:
“Hắn sẽ không tha cho ta đâu. Ngược lại là đằng khác, trong cái hoàng cung này, người mà hắn hận nhất chính là ta.”
Suy nghĩ trôi về rất lâu trước kia.
Ta từng là một con bé ăn mày đầu bù tóc rối bên đường, mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao cướp được một miếng màn thầu cứng ngắc từ miệng chó hoang.
Là trưởng tỷ, vào ngày tuyết lớn ấy đã bới ta từ trong đống tuyết ra, dùng áo lông ấm áp của tỷ ấy bọc lấy ta, đưa về nhà.
Tỷ ấy cho ta quần áo sạch sẽ, cho ta cơm canh nóng hổi, nắm tay ta, dạy ta viết từng nét chữ.
Tỷ ấy biến ta từ một con thú hoang chỉ biết c ắn x é, từng chút một thuần dưỡng thành lá ngọc cành vàng.
Nay tỷ ấy đi rồi, ta lẽ ra nên đi theo tỷ ấy.
Ta vừa định đưa chén rượu lên môi, cửa điện đã bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài, gió lạnh ùa vào, thổi ngọn nến lay động.
Vệ Hành mặc một bộ thường phục màu đen, sải bước đi vào.
Đám nội thị đi theo sau hắn lăn lê bò toài, rõ ràng là không ngăn cản nổi.
Ánh mắt hắn như dao găm rơi vào chén rượu trên tay ta, lông mày nhíu chặt lại.
Các phi tần đi theo sau hắn xem náo nhiệt thì không kiêng dè nhiều như vậy, có người dùng quạt tròn che miệng, phát ra tiếng cười trộm:
“Chỉ nghe nói tuẫn tình vì phu quân, chưa từng nghe nói tuẫn táng vì tỷ tỷ, đúng là chuyện lạ.”
Một giọng nói khác nũng nịu hùa theo:
“Chẳng lẽ thấy Hoàng hậu nương nương mất rồi, Lữ gia thất thế, nên mới nghĩ dùng thủ đoạn này để tranh thủ sự thương xót của Bệ hạ, hòng tìm đường lui khác sao?”
Ngay cả Vệ Hành cũng không tin ta sẽ thực sự tìm chết.
Hắn mất kiên nhẫn nhìn ta, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ:
“Lữ Thư Yểu, rốt cuộc ngươi đang làm loạn cái gì?”
“Trưởng tỷ ngươi là Hoàng hậu, nàng tìm cái c h í c là để trẫm niệm tình phu thê mà không thanh trừng ngoại thích Lữ thị.”
Hắn dừng lại trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống mà phán xét.
“Còn ngươi? Chẳng qua là đi theo sau nàng, gọi nàng vài năm A tỷ, liền thật sự tưởng mình là cốt nhục lá ngọc cành vàng của Lữ gia sao?”
Hắn ngừng một chút, khóe miệng nhếch lên một độ cong khắc nghiệt.
“Một kẻ ăn mày được nhặt về từ trong bùn đất, ai cho ngươi cái gan đó, dám bắt chước nàng?”
Phải rồi.
Hắn xưa nay vẫn luôn nhìn ta như vậy.
Cho dù A tỷ nâng niu ta trong lòng bàn tay, đối đãi với ta như châu như ngọc, thì trong mắt Vệ Hành hắn, ta vẫn cứ đê hèn thấp kém.
Trong ký ức, những ngày A tỷ mới nhặt ta về Tướng phủ, hắn liền tới cửa bái phỏng.
Khi đó ta vừa tắm rửa sạch sẽ, thay bộ y phục mềm mại.
Đang ôm một cái bát lớn, ngấu nghiến ăn bữa cơm no đầu tiên trong đời.
Cách một tấm bình phong, ta nghe thấy hắn nói với A tỷ:
“Nàng đối xử với nó quá tốt rồi. Loại trẻ con lớn lên đầu đường xó chợ này, dã tính khó thuần, nàng phải để tâm một chút.”
“Một khi đạt được chút lợi lộc, liền sẽ nắm chặt trong tay, sau này nói không chừng còn sinh lòng ghen ghét, quay lại cắn ngược nàng một cái.”
Nhưng A tỷ chỉ cười nhẹ, chẳng hề để ý:
“Thư Yểu vẫn còn là một đứa trẻ mà, chàng nhìn con bé xem, một cô bé mỗi bữa ăn được ba bát cơm thì có thể có tâm địa xấu xa gì chứ?”
Ta quả thực không có tâm cơ gì, trong đầu chỉ có những phán đoán đơn giản nhất.
Từ cuộc nói chuyện đó, ta liền nhận định Vệ Hành là người xấu.
Kể từ đó, ta chưa từng cho hắn sắc mặt tốt bao giờ.
Mỗi lần hắn đến phủ tìm A tỷ, ta liền nghĩ đủ cách trêu chọc hắn.
Bỏ muối vào trà của hắn, rải đậu trên đường hắn đi, thậm chí lén bôi bẩn bức họa quý giá hắn tặng A tỷ đến mức nhem nhuốc.
Hắn luôn tức đến xanh mét mặt mày, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Bởi vì A tỷ luôn che chở cho ta.
Trước mặt người ngoài, tỷ ấy sẽ nghiêm mặt, không nặng không nhẹ trách mắng ta vài câu "không được hồ nháo".
Nhưng vừa xoay người, tỷ ấy liền nắm tay ta, thương lượng với ta:
“Vệ Hành là lang quân A tỷ để ý, sau này muội bớt bắt nạt chàng ấy một chút, có được không?”
Lúc đó ta bĩu môi, rất không phục:
“A tỷ, tên Vệ Hành đó nhìn mặt mũi lấm lét gian xảo, căn bản không phải thứ tốt lành gì! Tỷ đổi người khác mà thích, hắn không xứng với tỷ!”
Ta quấn lấy A tỷ làm nũng, bảo tỷ đừng để ý đến gã đàn ông đáng ghét đó nữa.
Trưởng tỷ không phản bác ta, chỉ xoa đầu ta, khẽ thở dài một hơi.
Tỷ ấy nói:
“A Yểu, thật ra... ta cũng không hẳn là thật lòng thích chàng ấy. Chỉ là, bất đắc dĩ mà thôi.”
Lúc đó ta không hiểu thâm ý trong lời nói của tỷ.
Mãi về sau ta mới biết, Lữ gia bốn đời làm Tam công, quyền khuynh triều dã.
Là đích trưởng nữ của Lữ gia, số phận của A tỷ từ khi sinh ra đã được định đoạt.
Tỷ ấy chỉ có thể làm Hoàng hậu.
Nói cách khác, hễ ai là Hoàng đế tương lai, trưởng tỷ bắt buộc phải gả cho người đó.
Nhưng không chỉ trưởng tỷ không thích Vệ Hành, mà Vệ Hành cũng chẳng thật lòng thích trưởng tỷ.
Hắn vừa đăng cơ, liền nóng lòng sắc phong vài nữ tử thế gia khác vào cung, không hề màng đến thể diện Hoàng hậu của trưởng tỷ.
Điều không thay đổi là, hắn vẫn chướng mắt ta.
Thấy ta thường xuyên vào cung bầu bạn với A tỷ, hắn liền đứng bên cạnh nói mát mẻ:
“Lữ Nhị tiểu thư không rời xa được Hoàng hậu như vậy, hay là trẫm cũng đưa ngươi vào cung, để tỷ muội các ngươi ngày đêm bầu bạn.”