1.
Lời ta vừa dứt, không khí hòa hợp trong điện bỗng ngưng trệ trong giây lát.
Ánh sáng trong mắt Thái hậu ảm đạm đi vài phần, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ, mang theo vài phần tiếc nuối khó nhận ra:
“Cũng được.”
Bà phất tay, ra hiệu cho cung nhân bên cạnh mang chiếc mũ phượng đặt trong hộp gấm đến cho ta.
“Vốn tưởng đêm nay được chứng kiến một mối nhân duyên tốt đẹp, là Ai gia đã nghĩ nhiều rồi.”
Lời phía sau bà không nói rõ, nhưng vương công quý tộc ngồi đây ai chẳng phải kẻ tinh khôn, đều nghe ra ý tứ bên ngoài lời nói.
Thái hậu có ý muốn ta và Thái tử Tạ Dạng kết tóc se tơ.
Dù sao, luận về gia thế tài mạo, ta và Tạ Dạng cực kỳ xứng đôi.
Huống hồ chuyện ta thầm thương trộm nhớ hắn sớm đã chẳng phải bí mật gì.
Ta rũ mi mắt, cung kính nhận lấy hộp gấm nặng trĩu kia, dập đầu tạ ơn, sau đó thong dong trở về chỗ ngồi của mình.
Ta không nhìn Tạ Dạng.
Yến tiệc tiếp tục, ca múa thái bình, chén thù chén tạc.
Mãi đến khi rượu quá ba tuần, không khí náo nhiệt nhất, Thái hậu lại mở lời.
Ánh mắt bà lướt một vòng quanh tiệc, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngồi của nhà Lại bộ Thượng thư.
“Nhị tiểu thư của phủ Thượng thư, Ai gia nhìn cũng là một đứa trẻ đoan trang hiểu lễ nghĩa.”
Thái hậu cười ôn hòa, quay sang Tạ Dạng.
“Dạng nhi, con thấy thế nào?”
Bị điểm tên, Tạ Dạng đặt ly rượu xuống, đứng dậy hành lễ.
Gương mặt hắn bình tĩnh, không rõ vui buồn, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Toàn quyền do Hoàng tổ mẫu làm chủ.”
Hắn không có nửa phần bất mãn.
Cũng phải, trên đời này nữ tử có gia thế tương xứng với hắn đâu chỉ có mình ta.
Không có ta, tự nhiên sẽ có người khác trở thành Thái tử phi của hắn.
Khi tiệc thọ tan, bóng đêm đã sâu.
Ta theo phụ thân và mẫu thân cùng xuất cung, suốt đường không nói một lời.
Trở về viện của mình, ta cho lui tất cả hạ nhân, một mình mở hộp gấm kia ra.
Ánh trăng xuyên qua song cửa rọi vào, chiếu lên chiếc mũ phượng rực rỡ sắc màu.
Lông thúy màu hồng kiều diễm ướt át, trên chín đuôi phượng khảm trân châu tròn trịa đầy đặn, tay nghề tinh xảo tuyệt luân.
Đầu ngón tay ta lướt qua chuỗi ngọc lạnh lẽo, trong thoáng chốc, ký ức kiếp trước ùa về như thủy triều.
Người trong lòng Tạ Dạng là Lạc Chiêu nghi từng để mắt đến chiếc mũ phượng này.
Nhưng khi ấy, ta đã sớm đem nó làm quà đáp lễ tặng cho Chiêu Hoa công chúa đến chúc mừng trong tiệc sinh thần của ta.
Đối mặt với sự đòi hỏi của Lạc Chiêu nghi, ta chỉ đành khéo léo từ chối.
Nàng ta giận quá mất khôn, ở bậc thềm Ngự hoa viên, nhân lúc ta quay người đã đẩy mạnh ta xuống.
Cú ngã đó khiến ta ốm đau liệt giường suốt mấy ngày.
Khi Tạ Dạng đến thăm, ta đang phải chịu đựng cơn đau quặn thắt trong bụng.
Hắn lại ngồi đó biện bạch cho Lạc Chiêu nghi:
“Nàng ấy tuổi còn nhỏ, hành sự khó tránh khỏi không biết chừng mực, Hoàng hậu đại lượng, hãy tha thứ cho nàng ấy lần này đi.”
Ta không dám tin vào tai mình.
Lúc đó ta đã mang thai, thái y nói thai nhi không ổn định.
Cái đẩy này trực tiếp đoạt mạng hài nhi trong bụng ta, cũng khiến ta cả đời này không còn hy vọng làm mẫu thân.
“Từ đầu đến cuối ta chưa từng động thủ với nàng ta, là nàng ta nảy sinh ác niệm, chẳng lẽ ta ngay cả quyền phạt nàng ta cũng không có sao?”
Giọng ta run rẩy vì suy nhược.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tạ Dạng nhíu mày, buột miệng thốt ra:
“Chẳng lẽ tất cả chuyện này không phải do nàng tự làm tự chịu sao? Nàng biết rõ nàng ấy thích những vật hoa lệ này, lại cố tình ngay trước mặt nàng ấy đem mũ phượng tặng cho Chiêu Hoa, chẳng phải vì trong lòng có hiềm khích với nàng ấy sao?”
Ta hoàn toàn c h í c lặng, chỉ thấy toàn thân lạnh toát.
Hắn dường như cũng hối hận vì lời nói không suy nghĩ của mình, thần sắc có chút không tự nhiên.
Bỏ lại một câu "Nàng nghỉ ngơi cho khỏe", rồi vội vã rời đi.
Mấy ngày sau, có lẽ vì muốn bù đắp, hắn ban thưởng rất nhiều trân bảo đến cung của ta.
Nhưng những ban thưởng này lại khiến Lạc Chiêu nghi sinh lòng bất mãn.
Nàng ta đi khắp nơi nói với mọi người, ai biết ta mang thai thật hay giả.
Lại nói nữ tử xuất thân thế gia như ta tâm cơ thâm trầm nhất, khó bảo đảm không phải cố ý dùng cái thai không tồn tại để hãm hại nàng ta.
Khi lời này truyền đến tai ta, ta gắng gượng thân thể bệnh tật bò dậy từ trên giường, sai người lôi nàng ta đến trước cửa cung của ta, thưởng cho một trận đòn thật mạnh.
Khi Tạ Dạng đùng đùng nổi giận chạy tới, Lạc Chiêu nghi đã nửa thân dưới đầy m á u, thoi thóp hơi tàn.
Hắn tức giận đến đỏ ngầu hai mắt, lần đầu tiên lớn tiếng chỉ trích ta.
Ta lại chỉ dựa vào gối mềm, thần sắc lạnh nhạt mở miệng:
“Lạc Chiêu nghi xuất thân dân gian, thiếu người dạy dỗ, cũng không có tâm cơ thâm trầm như nữ tử thế gia chúng ta, cho nên không hiểu đạo lý họa từ miệng mà ra. Đã là Bệ hạ không nỡ quản giáo, ta thân là Hoàng hậu, chỉ đành quản giáo thay.”
Lời ta nói khiến mặt Tạ Dạng xanh mét.
Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cuối cùng rít qua kẽ răng một câu:
“Được, hay cho một câu thay mặt quản giáo! Hoàng hậu đã có tinh thần như thế, vậy hãy ở Khôn Ninh cung sám hối cho tốt, không có thánh chỉ của Trẫm, không được bước ra khỏi cửa cung nửa bước!”
Hắn phất tay áo bỏ đi, từ đó về sau, đối xử với ta cực kỳ lạnh nhạt.
Ta cũng chẳng còn tâm trí đâu để hàn gắn mối quan hệ đã đầy rẫy vết nứt giữa chúng ta.
Sau khi x ả y t h a y, tâm trạng ta u uất.
Thân thể ngày càng sa sút, chẳng bao lâu sau thì bệnh nặng qua đời.
Nghe tin ta c h í c, Tạ Dạng ngẩn người trong Ngự thư phòng một lát, sau đó hỏi thái giám đến bẩm báo:
“Hoàng hậu đã bệnh nặng đến mức này rồi sao?”
Dù sao hắn vẫn luôn cho rằng, ta chỉ là cơ thể suy nhược sau khi x ả y t h a y, cộng thêm bệnh vặt lúc chuyển mùa.
Phải rồi, hắn chưa bao giờ để ý đến ta, nên chưa bao giờ hỏi han bệnh tình của ta.
Ngược lại con mèo Ba Tư mà Lạc Chiêu nghi nuôi bị bệnh, hắn lại có thể đích thân trông chừng thái y sắc thuốc, mặt ủ mày chau.
Sau khi ta c h í c, hồn phách quanh quẩn trong cung.
Ta thấy hắn tổ chức tang lễ cực kỳ long trọng cho ta, thấy hắn truy phong ta là Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu.
Ta còn thấy vào một đêm tuyết rơi tĩnh mịch, hắn ngồi một mình trong Khôn Ninh cung, nhẹ nhàng vuốt ve bài vị của ta, thì thầm tự nói:
“Nàng cũng coi như cầu được ước thấy, kiếp sau đừng bước vào nhà đế vương nữa.”
Cầu được ước thấy?