2.
Nên mới lệnh cho Phó Tranh ở lại đây để canh chừng ta mà thôi.
Phó Tranh nhìn theo bóng lưng sóng đôi rời đi của bọn họ.
Giữa hai hàng lông mày dường như có một nỗi đau không thể tan biến.
Người hắn yêu thương, vì thân phận đích - thứ khác biệt, khó lòng cùng hắn nên duyên quyến thuộc.
Nay, hắn cam tâm tình nguyện ở lại giúp hoàn thành màn lừa gạt này, trợ giúp nàng ta leo lên ngôi vị Thế tử phi.
Liên tiếp mấy ngày sau đó.
Phó Tranh đều đến viện của ta, từ sáng đến tối chỉ ngồi đọc sách.
Cửa ra vào còn bố trí hai nha hoàn canh giữ, không cho ta ra ngoài.
Bảy ngày sau, thương thế của ta đã lành hẳn.
Nha hoàn Tiểu Thu thăm người thân trở về.
Vừa vào cửa liền vội vàng bẩm báo:
"Tiểu thư, bên ngoài có người đang đồn đại, Thế tử gia tối nay bao trọn Túy Tiên Lâu, muốn tổ chức sinh nhật cho Thẩm gia tiểu thư đấy ạ, chẳng phải người chính là Thẩm tiểu thư sao?"
Ta ngước mắt nhìn về phía Phó Tranh đang ngồi một bên.
Giọng điệu kinh ngạc:
"Huynh bao trọn Túy Tiên Lâu sao? Nhưng hôm nay đâu phải sinh thần của ta."
Sắc mặt Phó Tranh thay đổi kịch liệt, đáy mắt thậm chí lộ ra vẻ hoảng loạn.
Hắn biết, đó là sinh thần của Thẩm Nguyệt Ngưng.
Tiệc sinh nhật ở Túy Tiên Lâu này, chắc chắn là do Phó Yến Chi đặt cho ả.
Hắn không kịp nói nhiều, chỉ vội vã bỏ lại một câu:
"A Ngoạn, ta có việc gấp cần xử lý, ngày mai sẽ lại đến thăm nàng."
Hắn đi rồi.
Tiểu Thu thay ta bất bình:
"Tiểu thư, hai huynh đệ Phó gia khinh người quá đáng, dám chơi trò thay mận đổi đào, hay là chúng ta trốn đi ngay bây giờ, rời khỏi chốn thị phi này!"
Ta lắc đầu phản đối: "Chúng ta không thể cứ thế mà đi được!"
Năm đó phụ thân và ca ca đột nhiên bại trận tử vong, bên trong có uẩn khúc, đến nay vẫn chưa điều tra rõ ràng.
Ta và Tiểu Thu lúc này mà đi, chân tướng chưa tra ra, thù cũng chưa báo được.
Còn có những cửa tiệm, ruộng đất, nhà cửa nằm trong của hồi môn kia nữa.
Không mang đi được, sẽ rơi hết vào tay Phó Yến Chi.
Ngộ nhỡ hắn thật sự làm Hoàng đế.
Bốn biển là nhà, đâu đâu cũng là đất của vua.
Ta trốn đi đâu cũng không an toàn.
Nhưng ta cũng sẽ không để kế hoạch của Phó Yến Chi thực hiện được.
Rất nhanh ta đã nghĩ ra cách vạch trần bọn họ.
Tiểu Thu thực ra không phải về quê thăm thân.
Từ sau khi phụ thân và ca ca xảy ra chuyện, ta liền phái muội ấy đi Bắc cảnh, bí mật điều tra chiến sự năm xưa.
Năm ngày trước muội ấy mới nhận được thư tay của ta.
Liền cưỡi ngựa nhanh, đi cả ngày lẫn đêm để gấp rút trở về.
Trên dưới Phó gia, bao gồm cả Phó Yến Chi, không ai từng gặp muội ấy.
Vừa rồi ta cố ý để muội ấy nói ra chuyện Phó Yến Chi muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Thẩm Nguyệt Ngưng.
Là để dẫn dụ Phó Tranh rời đi.
Còn về hai ả nha hoàn canh cửa kia.
Tiểu Thu là người có võ công, chỉ cần một chưởng là có thể đ á n h ngất bọn chúng.
Chúng ta còn chưa đến Túy Tiên Lâu.
Đã nhìn thấy trong đình nhỏ bên hồ đối diện.
Thẩm Nguyệt Ngưng dường như đang tranh cãi với ai đó.
Nghe giọng nói, người kia là Phó Tranh.
Phó Yến Chi có lẽ có việc bận nên chưa tới.
Thẩm Nguyệt Ngưng có lẽ sợ người khác nhìn thấy mình ở cùng Phó Tranh, nên đã cố ý đuổi nha hoàn của mình đi.
Khi ta và Tiểu Thu đến gần.
Bọn họ đã cãi xong rồi.
Chỉ nghe thấy giọng Phó Tranh:
"Nguyệt Ngưng, nàng yên tâm! Sau này ta sẽ chỉ lặng lẽ ái mộ nàng, thành toàn cho nàng làm Thế tử phi!"
Nói xong hai người ôm nhau khóc lóc.
Không ai để ý thấy có người đang từ từ tiến lại gần.
Chính là thời cơ tuyệt vời.
Ta và Tiểu Thu nhìn nhau một cái, đồng thời ra tay.
Mỗi người bồi một cước, không chút lưu tình.
Trực tiếp đạp hai kẻ đó văng mạnh xuống hồ.
Rất nhanh trên mặt hồ vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của Thẩm Nguyệt Ngưng:
"Cứu mạng... Cứu mạng với..."
Khi chúng ta lùi lại bờ.
Mới giật mình phát hiện trên bờ đã xuất hiện thêm hai nam tử trẻ tuổi.
Từ vị trí họ đứng nhìn sang.
Nhất cử nhất động vừa rồi của ta và Tiểu Thu, đều lọt hết vào mắt họ.
Tiểu Thu nhíu mày.
Rất nhanh hạ giọng đề nghị:
"Tiểu thư, có cần nô tỳ đi xử lý bọn họ không?"
Nói xong, ngón tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Nam tử mặc hắc y đối diện kia, nhìn qua là biết hộ vệ.
Thấy vậy, lập tức căng cứng người, cũng định rút kiếm.
Nhưng ngay sau đó.
Hắn bị nam tử dáng người cao lớn mặc gấm trắng bên cạnh ấn vai giữ lại.
Người nọ dáng người thẳng tắp, khí chất thanh quý.
Rõ ràng chỉ đứng tùy ý, nhưng tự nhiên lại toát ra một cỗ khí thế trầm ổn áp người.
Hắn cũng không tiến lên chất vấn, chỉ nhàn nhạt gật đầu với ta một cái.
Sau đó dẫn theo tên hộ vệ kia, ung dung rời đi.
Ta kéo Tiểu Thu lại, ngăn cản muội ấy đuổi theo.
"Không cần đuổi theo đâu."
"Tiểu thư, tại sao?"
"Vị công tử áo trắng kia khí độ bất phàm, tuyệt đối không phải người thường, hơn nữa hắn không có ý định dính líu vào chuyện này."
Còn một câu nữa, ta không nói ra.
Người đó hình như ta đã gặp ở đâu rồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, ta bảo Tiểu Thu đi gọi người tới.
Người đến càng đông càng tốt.
"Cứu mạng..."
"Có người rơi xuống nước rồi..."
"Mau cứu người đi..."
Ta mời đại phu của hiệu thuốc đối diện qua.
Vị trí bọn họ rơi xuống cách bờ không xa, nước cũng không sâu.
Phó Tranh biết bơi, đã bơi về phía Thẩm Nguyệt Ngưng rơi xuống.
Đợi đến khi hắn ôm Thẩm Nguyệt Ngưng lên bờ.
Tiểu Thu đã gọi tới không ít người.
Phó Tranh ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút thì không có việc gì.
Thẩm Nguyệt Ngưng trông có vẻ không ổn lắm, giống như đã hôn mê bất tỉnh.
Nhưng ta nhìn thấy mí mắt ả khẽ động hai cái.
Thế là ta nhờ đại phu giúp chữa trị.
Đại phu muốn bắt mạch.
Phó Tranh sợ hãi chắn trước người ả quát lớn:
"Đừng chạm vào Nguyệt Ngưng!"
"Thế tử, phiền ngài tránh ra, đường muội của ta đã hôn mê, nhất định phải chữa trị."
"Không được! Ta muốn đưa nàng ấy đi."
Ta nắm lấy cánh tay Thẩm Nguyệt Ngưng, lớn tiếng la lên:
"Cho dù huynh là Thế tử Vĩnh Ninh Hầu, thân phận đặc biệt, cũng không thể ngăn cản ta cứu muội muội."
Lúc này trong đám đông vây xem vang lên một tiếng nghi ngờ:
"Cô nương, e là cô nhận nhầm người rồi, hắn trông không giống Thế tử Vĩnh Ninh Hầu chút nào."
Ta lắc đầu, giải thích rất chắc chắn:
"Hắn nói hắn là Thế tử Vĩnh Ninh Hầu, còn hẹn muội muội ta đến đây."
Những người khác nhao nhao nghi ngờ:
"Thế tử thật ta đã từng gặp, căn bản không phải hắn."
"Hắn chắc chắn là kẻ mạo danh!"
"Mấy hôm trước Thế tử còn ăn cơm ở Túy Tiên Lâu chúng ta mà."
Có người thậm chí còn suy đoán ra đầu đuôi câu chuyện:
"Theo ta thấy, tên này cố ý mạo danh Thế tử để lừa gạt con gái nhà lành. Nay sự việc bại lộ, dứt khoát đẩy người ta xuống hồ để diệt khẩu. Kẻ ác độc như vậy, nhất định phải đưa hắn đến quan phủ xử lý nghiêm minh."
Hắn nói xong, rất nhiều người hùa theo.
Phó Tranh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m á u.
Ta ra hiệu cho Tiểu Thu.
Muội ấy bước tới, túm lấy cổ áo sau của hắn, thô bạo lôi sang một bên.
Lúc này chẳng ai đồng cảm với hắn, càng không có ai giúp hắn.
Đại phu thấy có cơ hội, định bắt mạch cho Thẩm Nguyệt Ngưng.
Ả đột nhiên mở mắt, sợ hãi từ chối:
"Tỷ, muội không sao rồi, không cần chữa đâu."
Ta giữ chặt lấy ả, không cho ả có cơ hội chạy thoát.
"Không được, ngất lâu như vậy, phải để đại phu xem qua, ngộ nhỡ bị thương chỗ nào mà bỏ lỡ thời gian chữa trị, hối hận cũng không kịp."
Đại phu rất nhanh đã bắt mạch xong.
"Vị phu nhân này đã mang thai được hai tháng rồi, không có gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng an thai là được."
Ta nghe xong, có chút bất ngờ.
Không ngờ, Thẩm Nguyệt Ngưng thật sự đã mang thai.
Kiếp trước khi ta bị đoạt của hồi môn và khôi phục ký ức, Thẩm Nguyệt Ngưng đã có thai tám tháng.
Tính toán ngày tháng.
Quả thực ả đã mang cốt nhục của Phó Yến Chi vào lúc này.
Ngược lại là Phó Tranh, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Đợi đến khi phản ứng lại, hắn túm chặt lấy cánh tay Thẩm Nguyệt Ngưng.