NỮ LA SÁT - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-04 23:20:39   •   Lượt xem: 138

 

1.

Chu Thanh Thanh lập tức mặt mày trắng bệch, giãy giụa định bò dậy khỏi mặt đất.

Ta ra hiệu bằng mắt, người hầu liền giữ chặt lấy ả, ta dùng bộ giáp móng tay đỏ tươi nâng cằm ả lên.

“Giờ lại cử động được rồi sao? Vừa nãy chẳng phải nằm trên đất đòi sống đòi c h í c à? Đợi đại phu đến khám cho kỹ, yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi x ả y t h a y.”

Ả khóc như hoa lê dính hạt mưa, bắt đầu nức nở kể lể.

“Hứa Tường Diên, sao tỷ có thể tàn hại ta như vậy, trong bụng ta là cốt nhục của tướng sĩ đã hy sinh vì nước, chuyện này đồn ra ngoài sẽ khiến lòng người nguội lạnh.”

“Tất cả mọi người ở đây đều trơ mắt nhìn cô ta bắt nạt một góa phụ như tôi sao?”

Ả cố tìm kiếm trong đám đông một người đứng về phía mình để chỉ trích ta.

Nhưng toàn bộ nữ khách có mặt đều chỉ dám giả vờ như không nghe thấy.

Ngoại tổ phụ ta là Trấn Quốc Công.

Ngoại tổ mẫu ta là thiên hạ đệ nhất phú thương.

Mẫu thân ta là nữ tướng quân duy nhất của triều đại này có cáo mệnh.

Ca ca ta là Thủ phụ Đương triều.

Còn ta, chỉ là một Nữ La Sát biết ỷ thế hiếp người mà thôi.

Hoàng thượng còn phải nể nang nhà ta ba phần, ai dám đứng ra bênh vực ả để chuốc lấy xui xẻo từ ta chứ.

Trưởng công chúa cầm quạt lông che lên mặt: “Vừa rồi có tiếng lợn kêu à?”

Ta cười tươi rói buông ả ra.

“Xem ra ngươi trông vẫn còn rất tỉnh táo. Trong lúc chờ đại phu tới, để ngươi góp vui cho noãn yến của chúng ta, vừa hay đang thiếu tiết mục hay. Mấy hôm trước nghe Bùi Văn Tế nói vũ điệu của ngươi ở tái ngoại rất nổi tiếng, hãy ra mặt băng múa một điệu Băng Hi Vũ cho chúng ta thưởng thức.”

Nhìn đôi giày múa mà hạ nhân mang lên, ả ta mềm nhũn người, quỳ rạp xuống đất.

Đó là một đôi giày múa cắm đầy kim bạc, đừng nói là múa, chỉ cần xỏ chân vào, kim bạc đ â m thấu thịt, đau đớn thấu x ư ơ n g.

Đã được ta cho ăn ngon mặc đẹp nuôi trong phủ mà không biết cảm kích.

Lại dám nhân lúc ta mời các quý nữ đến dự tiệc mà ngã xuống cầu thang, rêu rao rằng ta ghen ghét Bùi Văn Tế chăm sóc ả nên muốn hại đứa con trong bụng ả.

Vậy thì để ả nếm thử cho kỹ, cái mùi vị khi ta thực sự muốn hại một người là như thế nào.

Cần gì phải lén lút vụng trộm.

“Xem ra tay chân Chu cô nương không được nhanh nhẹn, các ngươi giúp cô ta một tay.”

“Hứa Tường Diên, cô dám làm khó ta, Bùi đại nhân biết được sẽ không tha thứ cho cô đâu. Phu quân ta vì cứu ngài ấy mới bị đâm c h í c trên chiến trường, ngài ấy đã hứa sẽ chăm sóc mẫu tử ta cả đời, cô không được hại ta.”

Ta tát cho ả một cái:

 “Thật ồn ào, chàng hứa với ngươi thì liên quan quái gì đến ta, ta đâu có nghĩa vụ phải dung túng ngươi.”

Nói rồi ta rút con d a o g ă m giấu ở mắt cá chân, kề ngang cổ ả.

“Muốn xỏ giày múa một khúc hay muốn m á u bắn tại chỗ? Dù sao hoa mai hôm nay màu trắng, trông không rực rỡ bằng màu đỏ, dùng m á u của ngươi nhuộm hoa cũng được đấy.”

Vừa nói, tay ta vừa tăng thêm lực đạo.

Cổ ả bị ta ấn mạnh tạo thành một vệt m á u, chạm phải ánh mắt hung hãn của ta, tay ả run rẩy cầm lấy giày múa xỏ vào chân.

Mỗi khi nhích vào một tấc, mồ hôi trên mặt ả lại túa ra thêm một phần, môi càng thêm trắng bệch.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Mới xỏ được nửa bàn chân, ả đã không dám nhích thêm nửa tấc nào nữa.

“Sao đều không có mắt nhìn thế này, không biết đường giúp Chu cô nương một tay sao?”

Ta sai người đè ả ra, ép xỏ xong toàn bộ đôi giày, rồi thản nhiên uống một ngụm trà.

“Múa cho tử tế vào, để ta xem vũ điệu của Chu tiểu thư xuất sắc đến nhường nào mà nửa đêm nửa hôm cũng phải mời phu quân ta đến chiêm ngưỡng, nói rằng thân không còn gì để báo đáp, chỉ có thể hiến một điệu múa. Ta là nữ chủ nhân, cũng đã chăm sóc cô một thời gian, cũng muốn thưởng thức điệu múa tuyệt sắc tái ngoại này.”

Ả vừa xoay được nửa người, chân đau, mặt băng lại trơn, hoàn toàn không đứng vững nổi.

Muốn bò dậy, nhưng cơn đau thấu tim khiến ả lại ngã xuống.

Trông buồn cười c h í c đi được.

Vừa lạnh vừa đau, người ả toát mồ hôi lạnh.

Cả người ả không biết là do đau hay do lạnh mà run lên bần bật.

Hàm răng cắn chặt môi đến bật m á u, không dám phát ra tiếng nào nữa.

Chúng ta ngồi trong đình sưởi ấm, vây quanh lò lửa nấu trà.

Trưởng công chúa phe phẩy quạt lông, vẻ mặt đầy ghét bỏ: 

“Ả ta đúng là lợn thật, sao lại dám chọc vào Nữ La Sát không ai dám dây dưa ở cái kinh thành này như ngươi chứ.”

Ta chống cằm, chán nản nhìn bộ dạng thê thảm của ả.

“E là tưởng rằng Bùi Văn Tế sẽ chống lưng cho ả.”

Trưởng công chúa hứng thú nhìn ta:

 “Vậy ngươi nói xem hắn có làm thế không? Nếu hắn làm thế, ngươi tính sao?”

“Thì tự nhiên là cả hắn ta cũng không cần nữa, cút được bao xa thì cút.”

“Bản cung thật sự thích cái tính cách này của ngươi, dứt khoát quả quyết, kẻ nào đắc tội ngươi thì dù là người thân thiết nhất cũng đừng mong sống yên ổn. Làm sao mà luyện được sự tàn nhẫn đến thế?”

Ta chỉ tự rót cho mình chén trà: 

“Bởi vì ta biết thiên mệnh. Ta nếu không ác, kết cục sẽ chẳng thể tốt đẹp.”

Từ nhỏ ta đã khác người thường.

Ta có thể nhìn thấy thiên mệnh.

Khi phụ thân ta đưa y nữ Tô Cầm Nhu về phủ Trấn Quốc Công.

Thiên mệnh đã lướt qua trước mắt ta.

【Nữ phụ độc ác bắt đầu hắc hóa từ đây, phụ thân cô ta mang một y nữ về, đầu tiên nói đối phương cứu mạng mình, muốn nạp làm thiếp.】

【Đợi Tô Cầm Nhu gả vào, sẽ âm thầm hạ độc mẫu thân của nữ phụ độc ác, khiến bà bệnh c h í c, rồi đưa thiếp lên làm chính thất.】

【Từ đó Triệu Tường Diên bị Tô Cầm Nhu lén lút ngược đãi, cho ăn cơm thiu, dùng roi đánh đập, nhốt vào thủy lao. Sau này bà ta sinh một con gái, thừa kế tất cả của phủ Trấn Quốc Hầu.】

【Trước mặt mọi người lại ra vẻ mẫu thân hiền, nói cô ta kiêu căng, ngỗ ngược, lại còn g i ế c c h í c ma ma chăm sóc mình, rõ ràng là mụ ma ma đó ngày nào cũng châm kim vào người cô, khi cô phản kháng, đẩy bà ta va vào cạnh bàn mà c h í c.】

【Bà ta lại bỏ xuân dược, gả cô cho đứa con trai ăn chơi trác táng của Lễ bộ thị lang, nói rằng Triệu Tường Diên không chịu liên lạc với mẫu tộc nữa, nhằm khiến những người khác xa lánh Triệu Tường Diên.】

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»