7.
Ta mỉm cười: “Lục hoàng tử cũng vậy.”
Tiêu Minh Tiềm trịnh trọng hành lễ với ta: “Đa tạ tẩu tẩu đã ra tay tương trợ.”
“Ta giúp ngươi đương nhiên là có lý do của ta, chỉ hy vọng trên mảnh đất này đừng bao giờ xảy ra chuyện dùng yêu làm thuốc nữa. Vạn vật sinh trưởng, mệnh lý tự có định số, không nên do con người quyết định.”
“Đã hứa với tẩu tẩu, ta nhất định sẽ giữ lời.”
“Còn nữa, trước khi đi ta cần gặp Tiêu Minh Giác một lần.”
“Tẩu tẩu cứ tự nhiên.”
Ta đi vào ngục tối u ám, Tiêu Minh Giác đang mặc áo tù nhân.
Tuy rách nát, nhưng khí chất quý tộc trên người hắn vẫn lạc lõng với chốn ngục tù này.
Nhìn thấy ta, mắt hắn sáng lên, kích động đứng dậy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nhưng khi nhìn xuống phần bụng phẳng lì của ta, ánh mắt hắn vụt qua vẻ kinh hoàng, rồi chuyển sang giận dữ.
“Hài nhi trong bụng đâu rồi?”
Ta cười khẽ: “Chưa từng có hài nhi nào cả.”
Hắn sợ hãi lùi lại liên tục: “Ngươi, ngươi biết nói?!”
“Đương nhiên, chỉ có Vương gia mới nghĩ ta không biết nói thôi. Không chỉ vậy, ta còn thuộc làu tất cả sách trong thư phòng của Vương gia nữa.”
Đồng tử hắn co rút lại, như thể đang nhìn một con quái vật.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là gian tế do ai cài vào bên cạnh Bổn vương?”
“Gian tế ư? Cũng không hẳn. Chỉ là vạn linh trong thiên hạ này, không nên để kẻ hôn quân cai quản, đương nhiên cũng không nên để kẻ tâm địa độc ác nắm quyền.”
“Ngươi tò mò ta là ai, vậy thì ta sẽ cho ngươi nhìn cho kỹ!”
Dứt lời, ta ghé sát mặt hắn, hóa thành mặt hồ ly. Hắn sợ đến mức ép sát vào tường, không còn đường lui.
“Không, không thể nào! Ngươi là yêu, sao Quốc sư lại không nhìn ra?”
“Hắn sao? Ta trời sinh là tiên thai, làm sao hắn phân biệt được?”
Tiêu Minh Giác ngã ngồi xuống đất, lúc này hắn đã hiểu, ngay từ đầu đây đã là sự trả thù của Hồ tộc.
Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi, hèn mọn bò đến trước mặt ta: “An An, chúng ta dù sao cũng tình nghĩa phu thê một thời, nàng đại từ đại bi, cứu ta được không?”
Nhìn bộ dạng tham sống sợ chết của hắn khác xa với vẻ tự phụ ngông cuồng lúc trước, ta bỗng thấy kẻ này xấu xí đi vài phần.
Hóa ra trước ranh giới sinh tử, con người lại hèn yếu đến vậy.
"Cứu ngươi?" Ta cười lạnh
“Vậy năm xưa ngươi có từng tha cho tính mạng Hồ tộc ta không?”
“Vì người phụ thân hôn quân vô năng của ngươi, ngươi tàn sát cả tộc hồ ly, ngươi đã từng có chút lòng thương xót nào chưa? Chỉ vì là tộc hồ ly, là súc sinh trong mắt con người các ngươi, nên mạng sống của hồ ly không đáng giá bằng con người các ngươi sao?”
Ta giơ tay, thị vệ ném một người đến trước mặt hắn.
Hắn nhìn kỹ hồi lâu: “Là... Thần phi!!”
Trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng lại xen lẫn chút đau lòng.
Thần phi lúc này đã trải qua mấy lần lột da, toàn thân đỏ hỏn, có thể nhìn thấy cả những mạch máu đỏ tươi dưới lớp da mỏng như cánh ve.
Hơi thở của ả yếu ớt, nằm trên mặt đất nhúc nhích, đã không thể phát ra tiếng động.
Tiêu Minh Giác mắt như muốn nứt ra, lao tới muốn bóp chết ta: “Con độc phụ này!”
Ta phất tay đỡ đòn, hắn bị bật văng vào bức tường đá cứng ngắc của nhà lao rồi rơi xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
“Ta là độc phụ? Vậy lúc ngươi lột da mẫu thân ta thì ngươi không độc ác sao?”
“Tai họa của Thanh Khâu đều bắt nguồn từ ngươi. Ngươi vì muốn Hoàng đế tin tưởng, ban cho ngươi ngôi vị Thái tử, mà không tiếc dùng cả Hồ tộc làm bàn đạp.”
“Ngươi tư lợi ích kỷ như vậy, vì tiền đồ mà coi rẻ mạng sống kẻ khác, sát hại người vô tội, ngay cả người mình yêu cũng có thể dâng cho phụ thân, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy ghê tởm.”
Tiêu Minh Giác trong ngục ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm.
“Yêu, yêu quái, haha, đều là yêu quái.”
Thế là điên rồi sao? Thật vô vị.
Ta giơ tay lên, biến hắn thành một con hồ ly, để hắn trải nghiệm cảm giác làm một con hồ ly là như thế nào.
Còn về việc sau này Tiêu Minh Giác sống hay chết, thì phải xem người trong hoàng thành này có còn thiện tâm hay không. Ta quay người bước ra khỏi nhà lao.
Tiêu Minh Tiềm là người biết phân biệt phải trái, hành sự quả quyết.
Quanh người chàng có tử khí bao bọc, sẽ là một vị minh quân.
Nhưng nếu ngày nào đó chàng hồ đồ, ta cũng sẽ không tiếc tay xử lý chàng.
Có lẽ đây chính là điều nương đã nói, ta trời sinh tiên thai, có thể thay đổi vận mệnh Thanh Khâu.
Ta là nhân, kết cục hôm nay là quả.
Ta tìm thấy chiếc áo lông làm từ da của mẫu thân ở chỗ Thần phi, màu lông vẫn sáng bóng.
Nhẹ nhàng vuốt ve, cứ ngỡ như mẫu thân vẫn còn ở đây.
Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại bốn bức tường cung cấm này, rồi không chút lưu luyến rời đi.
Tiêu Minh Giác sát hại Lão hoàng đế, Tiêu Minh Tiềm có công cứu giá, ba ngày sau đăng cơ.
Sau khi lên ngôi, chàng quả thực là một vị vua cần mẫn, cũng đã ban hành luật lệ nước sông không phạm nước giếng giữa người và yêu.
Dần dần, những tiểu yêu quanh vùng Thanh Khâu bắt đầu buôn bán với con người.
Bán một số linh thảo để đổi lấy lương thực từ con người, đôi bên chung sống hòa thuận vui vẻ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, nỗi lòng ta cuối cùng cũng được giải tỏa.
Vạn vật tự có định số, ta đã cố gắng hết sức mình, mẫu thân ở trên trời nhất định cũng sẽ tự hào về ta.
---HẾT---