3.
Hắn vuốt vuốt chòm râu dê, chậm rãi mở miệng:
“Vương gia dạo này nhã hứng thật, bàn việc cũng cần nữ nhân hầu hạ.”
Tiêu Minh Giác giọng lạnh băng, rõ ràng không thích thái độ của tên đạo sĩ này đối với ta.
“Quốc sư có phải quản quá rộng rồi không?”
Nghe vậy, Quốc sư thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại cảm xúc.
"Vương gia nói phải." Hắn ngưng một chút
“Chỉ là hai ta bàn việc, có người ngoài ở bên cạnh e là không thích hợp lắm?”
“Không sao, An An không biết chữ lại không nói được.”
Ta đặt chén trà trên tay xuống, hành lễ với Quốc sư, rồi yên lặng đứng sang một bên.
Tiêu Minh Giác không biết rằng, sách trong thư phòng của hắn ta đã sớm thuộc nằm lòng.
Không biết chữ ư?
Quá coi thường Thanh Khâu Hồ tộc ta rồi.
Quốc sư đánh giá ta hết lần này đến lần khác, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào mặt ta.
Ta nhìn thấy dưới tay áo hắn là một lá bùa, đang bị hắn dùng thuật pháp kích hoạt.
Hắn đã bắt đầu nghi ngờ gương mặt của ta.
Hắn không tin trên đời này lại có hai người không chút quan hệ máu mủ mà lại giống nhau như đúc.
Sự việc khác thường ắt có yêu ma.
Năng lượng của lá bùa đảo qua đảo lại trên người ta, nhưng sắc mặt ta vẫn bình thường như cũ.
Thấy ta không có phản ứng gì, hắn có chút kinh ngạc, nhưng mặt không biến sắc, bình tĩnh tiếp tục bàn việc với Tiêu Minh Giác.
Ta lén quan sát tên Quốc sư này, thấy sinh cơ trên người hắn cực kỳ thịnh vượng, không giống mệnh cách của người phàm, trong những luồng sinh cơ đó ẩn hiện vài phần yêu khí.
Trông như là cướp đoạt từ nơi khác về, thọ mệnh của hắn vượt xa người thường, ta bất giác siết chặt nắm đấm.
Xem ra cái chết của Thanh Khâu ba trăm năm trước hơn phân nửa là do môn phái của hắn gây ra, cùng một giuộc, lão quái vật!
Lúc này, Quốc sư đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chúng ta chạm nhau.
Ta không hề né tránh, ngược lại còn nở nụ cười ngọt ngào với hắn.
Ánh mắt hắn tĩnh lặng như nước, mặt không cảm xúc tiếp tục nói chuyện.
Sau khi ta châm trà ba lần, bọn họ cuối cùng cũng bàn xong, hắn viết kết quả cuối cùng lên giấy, sợ bị ta nhìn thấy.
“Ra tay ở bãi săn Hoàng gia.”
Nhưng chút thủ thuật che giấu đơn giản này làm sao làm khó được ta?
Vẻ mặt ta từ đầu đến cuối vẫn như thường.
Tiễn Quốc sư đi rồi, Tiêu Minh Giác có chút mệt mỏi, kéo ta vào lòng, ôm chặt lấy, ta nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn.
Hắn ngước mắt lên, đôi mắt hoa đào thâm tình nhìn ta.
Hắn quả thực sinh ra đã có một bộ da thịt cực phẩm, nhưng ta biết hắn chỉ đang thông qua ta để nhìn một người khác.
Con người quả nhiên giả tạo.
Rõ ràng không nỡ, lại đem nàng ta dâng lên giường của phụ thân mình.
Rõ ràng không yêu thích, lại chiếm hữu ta.
Mâu thuẫn biết bao?
Rất nhanh đã đến ngày Xuân liệp (hội săn mùa xuân), tại bãi săn Hoàng gia phía tây kinh thành, các vị hoàng tử đều mang theo gia quyến đến dự.
Thần phi cũng mặc một bộ đồ kỵ mã ngồi bên cạnh Lão hoàng đế.
Lão hoàng đế mặt mày hồng hào, toàn thân toát ra hơi thở quen thuộc.
Đó là sức mạnh của Hồ tộc, quả nhiên…
Hoàng đế tìm kiếm con đường trường sinh, Quốc sư dốc toàn lực hỗ trợ, trong các loài yêu trong thiên hạ, sức mạnh của Cửu vĩ hồ tộc là thuần khiết nhất, thích hợp để luyện hóa cho con người sử dụng.
Ta nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt lúc nào không hay.
“An An đang nhìn gì vậy?”
Trong mắt Tiêu Minh Giác tràn đầy nghi hoặc và dò xét, ta hoàn hồn, vẻ mặt căng thẳng hành lễ với hắn.
Dùng tay ra hiệu: “Chưa từng nhìn thấy Thánh thượng, nhất thời thất thần, mong Vương gia tha tội.”
“Ngồi xuống đi, giờ nàng đã là Trắc phi của Bổn vương, không cần câu nệ như vậy.”
Hắn đưa tay đỡ ta ngồi xuống bên cạnh, lúc này ta cảm nhận được một ánh mắt sắc bén quét tới.
Ta nhìn theo hướng ánh mắt đó, là Thần phi.
Ta cười nhạt đáp lễ, nhưng nụ cười này trong mắt Thần phi lại là sự khiêu khích.
Bà ta tỏ vẻ không vui:
“Hôm nay Xuân liệp, nữ quyến săn được hươu trắng có thể xin Bệ hạ một tâm nguyện, sao Trắc phi của Hằng Vương lại không mặc đồ cưỡi ngựa, là chê bai sao?”
Ta hoảng loạn xua tay, lắc đầu, trông có vẻ hơi buồn cười.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tiêu Minh Giác che chở ta sau lưng:
“Kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của An An không tốt, xin phép không làm trò cười cho thiên hạ.”
Thấy hắn bảo vệ ta, Thần phi càng thêm khó chịu.
“Là thật sự cưỡi ngựa bắn cung không tốt hay là Hằng Vương xót người?”
Nghe vậy, Lão hoàng đế quay đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo một tia trách cứ.
Tiêu Minh Giác thấy vậy biết không tránh được, chưa đợi Hoàng đế mở miệng đã quay sang nói với ta trước:
“An An, nàng đi thay y phục đi, dù có săn được hay không cũng không sao cả.”
Thực ra đối với loài hồ ly chúng ta, cưỡi ngựa dễ như trở bàn tay, nếu Thần phi đã muốn khiêu khích, thì ta chiều ý bà.
Ta gật đầu với sắc mặt trắng bệch, trong mắt người ngoài, ta đang sợ hãi, nhưng thực ra ta chỉ đang hưng phấn.
Thần phi lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Trước khi bắt đầu buổi săn, mỗi người phải uống một bát rượu huyết hươu.
Trước mặt mọi người, ta uống cạn bát rượu, vẻ đắc ý trên mặt Thần phi càng thêm ngông cuồng.
Kỳ Xuân liệp lần này, nam và nữ được chia tách riêng, nữ quyến đều đi về bãi săn phía Tây.
Nam nhân ở bãi săn phía Đông, trước khi xuất phát, Tứ hoàng tử Tiêu Minh Triết cưỡi một con Hãn huyết bảo mã do Tây Vực tiến cống đi đến trước mặt Tiêu Minh Giác.
“Nhị ca, phải cố lên đó nha.”
Nói xong, hắn còn cười với vẻ không có ý tốt.
Tiêu Minh Giác sắc mặt như thường: “Tứ đệ vẫn nên lo cho bản thân mình nhiều hơn thì hơn.”
Sự đắc ý trên mặt Tiêu Minh Triết lộ rõ ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi.
Theo tiếng trống vang lên, các quý nữ tham gia cùng con cháu thế gia và các hoàng tử đều thúc ngựa lao vào sâu trong rừng rậm.
Ta lo bị người khác phát hiện kỹ thuật cưỡi ngựa đang giấu kín, nên cứ thong thả đi sau cùng mọi người.
Nhưng đúng lúc này ngựa của ta như bị kinh hãi, lồng lên chạy điên cuồng.
Rất nhanh nó đã rẽ vào một góc khuất tầm mắt mọi người.
Nhân lúc rẽ ngoặt này, ta truyền một tia linh lực vào cơ thể con ngựa, trạng thái cuồng loạn của nó dần bình ổn lại.