1.
Trong hậu hoa viên, tiếng tơ trúc réo rắt, từng đợt hương ấm thoang thoảng.
Bùi Thời Thanh ngồi ở vị trí chủ tọa, trong ngực ôm ấp nàng vũ nữ mới sủng ái tên A Man, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía ta.
Hôm nay tâm tình hắn cực kỳ tốt, bởi vì biên ải đại thắng, Thánh thượng ban thưởng ngàn vàng.
Rượu quá ba tuần, hắn chợt đứng dậy, mang theo vài phần men say, lảo đảo đi về phía ta.
Ta ngồi ngay ngắn, tay siết chặt chiếc khăn tay, trong lòng chợt dâng lên một cỗ căng thẳng mạc danh.
Hắn không nói gì, chỉ vòng ra sau lưng ta, ngón tay chuẩn xác móc lấy một vật bên hông ta.
Đó là chiếc túi thơm ta đã đeo sát người suốt bảy năm, sớm đã cũ đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Tay hắn vừa dùng lực, dây buộc đứt đoạn, túi thơm rơi gọn vào lòng bàn tay hắn.
Ta bỗng nhiên đứng phắt dậy, vươn tay muốn cướp lại.
"Trả cho ta."
Bùi Thời Thanh nhẹ nhàng né tránh, giơ chiếc túi thơm ra trước mặt mọi người, như thể đang phô diễn một món chiến lợi phẩm.
"Nhìn xem, đây chính là vị phu nhân đoan trang giữ lễ nhất của Hầu phủ chúng ta."
Giọng hắn đầy vẻ trào phúng.
"Ngày thường lạnh lùng như tảng băng, lén lút sau lưng, chẳng phải cũng cần dựa vào mấy món đồ chơi nhỏ này để củng cố sủng ái sao?"
A Man cười kiều mị tiến lên, đón lấy túi thơm từ tay Bùi Thời Thanh.
"Hầu gia, để thiếp thân xem thử, phu nhân có phải đã giấu bùa cầu tự ở bên trong không?"
Ả mân mê chiếc túi thơm, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, rồi lại cố tình làm ra vẻ khoa trương đưa cho đám thê thiếp bên cạnh.
"Một cỗ mùi cũ kỹ, cũng không biết đã giấu bao nhiêu năm rồi."
Đám thê thiếp vây thành một đoàn, ríu rít bàn tán.
"Chắc chắn là phu nhân đã chuẩn bị sẵn từ khi mới gả vào đây, mong mỏi sớm ngày khai chi tán diệp cho Hầu gia đó."
"Phu nhân đối với Hầu gia, quả thật là tình sâu nghĩa nặng."
Những lời này tựa như từng cây kim nhỏ, đâm châm chích vào tai ta.
Bùi Thời Thanh rất hài lòng với cục diện này.
Hắn thích nhìn cảnh ta bị mọi người vây xem, phán xét, đặc biệt thích nhìn bộ dạng ta "ghen tuông" vì hắn.
Hắn cầm lấy cây kéo vàng A Man đưa tới, giơ lên cao.
"Nếu phu nhân đã tình sâu như vậy, bản Hầu hôm nay sẽ cho mọi người mở mang tầm mắt, xem thử lá bùa cầu tự này linh nghiệm đến mức nào."
Trong mắt hắn tràn ngập sự bỡn cợt, chính là muốn đương chúng xé nát chút thể diện cuối cùng của ta.
"Đừng!"
Ta lao tới, nhưng lại bị hai ma ma khỏe mạnh gắt gao giữ chặt.
Kéo vàng hạ xuống, gấm vóc rách toạc.
Túi thơm bị cắt đứt.
Không có bùa chú, không có hương liệu, chỉ có một lọn tóc được quấn bằng chỉ đỏ, cùng một tờ giấy đỏ được gấp nếp vuông vức, gọn gàng.
A Man nhặt tờ giấy đỏ đó lên, mở ra, rồi đọc lớn:
"Năm Canh Dần, tháng Mậu Dần, ngày Giáp Tý, giờ Giáp Tý."
Tiếng cười đùa khắp cả vườn đột ngột im bặt.
Nụ cười trên mặt Bùi Thời Thanh từng chút một cứng đờ.
Bát tự này, hắn quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.
Đây không phải của hắn.
Đây là sinh thần bát tự của đích trưởng huynh của hắn – người vốn dĩ sẽ kế thừa tước vị, cũng vốn dĩ là trượng phu của ta, nhưng lại tử trận sa trường vào bảy năm trước – Bùi Thời An.
Chàng là đại bá (anh chồng) trên danh nghĩa của ta.
Cũng là cái tên ta cất giấu tận đáy lòng, chưa bao giờ dám thốt ra miệng.
Tĩnh lặng như tờ.
Không khí phảng phất như hóa thành thực thể, đè nặng khiến người ta thở không nổi.
Bùi Thời Thanh mãnh liệt đẩy A Man trong ngực ra, bước vài bước xông đến trước mặt ta, một bóp chặt lấy cổ tay ta.
Lực đạo lớn đến mức gần như muốn bóp nát x ư ơ n g cốt ta.
"Tống Tri Nguyện, cô có ý gì?"
Giọng hắn đè nén bão táp, từng chữ đều như đang rít qua kẽ răng.
Ta không thèm nhìn hắn.
Một cái liếc mắt cũng không.
Toàn bộ tâm trí của ta, đều đổ dồn vào bãi bùn đất đã bị rượu làm ướt sũng kia.
Lọn tóc trong túi thơm đã tản ra, trộn lẫn cùng bùn nhơ và những mảnh sứ vỡ vụn, chật vật không chịu nổi.
Đó là tóc của ta, và tóc của chàng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Là ngày chúng ta định thân, chàng đã cắt từ trên đầu mình xuống, rồi tự tay quấn tóc kết đôi cho ta.
Ta giãy khỏi sự kìm kẹp của hắn, như người điên mà lao xuống bãi bùn.
Vạt váy lấm bẩn, búi tóc rối tung, đều không sao cả.
Ta quỳ trên mặt đất, bất chấp nghi thái, dùng ngón tay thật cẩn thận nhặt lấy từng sợi tóc kia.
Một mảnh sứ vỡ cứa rách đầu ngón tay ta, những giọt m á u túa ra, hòa vào trong bùn.
Ta chẳng còn cảm nhận được đau đớn.
"Tống Tri Nguyện!"
Tiếng gầm thét của Bùi Thời Thanh vang lên trên đỉnh đầu.
Hắn lôi cánh tay ta, thô bạo kéo ta từ dưới đất lên.
"Cô nhìn ta đây, trong lòng cô rốt cuộc đang chứa đựng kẻ nào?"
Hắn vẫn luôn cho rằng, sự phục tùng và trầm tĩnh của ta sau khi gả cho hắn, là bởi vì ta yêu hắn đến mức hèn mọn.
Hắn luôn nghĩ rằng, sự cô đơn tịch mịch hằng đêm khi ta phòng không gối chiếc, là sự mong mỏi ân sủng từ hắn.
Mãi cho đến tận thời khắc này, hắn mới phát hiện, sự thâm tình trong mắt ta, chưa từng có lấy một phần dành cho hắn.
Cuối cùng ta cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn.
Trong tay ta, nắm chặt lấy vài sợi tóc vương đầy bùn nhơ, cùng những ngón tay đã bị cắt rách đang ứa m á u.
Giọng ta rất đỗi bình tĩnh, nhưng lại giống như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim hắn.
"Bùi Thời Thanh, ngươi trả chàng lại cho ta."
Giông tố trong mắt Bùi Thời Thanh đột ngột ngưng tụ thành băng giá, luồng khí áp quanh người hắn trầm xuống đến mức dọa người.
Đám thê thiếp vốn đang đứng xem náo nhiệt sớm đã câm như hến.
Từng người từng người đều cúi gằm mặt, hận không thể thu mình thành một cục, tan biến khỏi cái đình viện bức người này.
"Trả hắn lại cho cô?"
Bùi Thời Thanh lặp lại lời ta, trong giọng nói nhuốm đầy kịch độc, như thể ác quỷ bò lên từ địa ngục đang nỉ non.
"Tống Tri Nguyện, có phải cô đã quên rồi không, hắn đã c h í c rồi!"
"C h í c đến không thể c h í c hơn, ngay cả một mảnh x ư ơ n g cốt hoàn chỉnh cũng không tìm lại được!"
Hắn hung hăng cướp lấy lọn tóc đang nắm chặt trong tay ta, đó là chút niệm tưởng cuối cùng mà ta dốc cạn sức lực muốn bảo vệ.
Động tác của hắn thô bạo, chẳng hề đoái hoài đến vết thương đang rỉ m á u trên đầu ngón tay ta.
"Một kẻ đã c h í c, cô vẫn còn nhớ thương hắn sao? Cô gả cho ta bảy năm, đồng sàng cộng cảnh, hóa ra trong lòng cô toàn chứa đựng hắn!"
Hắn tựa như con dã thú bị chọc giận triệt để, hai mắt đỏ ngầu, lý trí bị thiêu rụi không còn một mảnh.
Cánh cổng ký ức ầm ầm mở ra, bóng ma âm u của bảy năm trước đập thẳng vào mặt.
Bùi Thời An, người nam nhân quang phong tế nguyệt, được mệnh danh là Đệ nhất công tử kinh thành ấy, từng là vị hôn phu của ta.
Chàng văn thao võ lược, mọi thứ đều xuất chúng, là đích trưởng tử mà lão Hầu gia tự hào nhất.
Còn Bùi Thời Thanh, chẳng qua chỉ là một thứ tử không mấy nổi bật sống dưới ánh hào quang của chàng.
Ta nhớ, mỗi lần gia yến, Bùi Thời Thanh luôn ngồi ở vị trí mạt chót, trầm mặc ít lời.
Ánh mắt hắn luôn dõi theo Bùi Thời An.
Trong ánh mắt ấy pha trộn quá nhiều cảm xúc phức tạp.
Đố kỵ, không cam lòng, còn có cả một tia ngưỡng vọng khó lòng phát giác.
Bùi Thời An đối với ta cực kỳ tốt.
Chàng sẽ đích thân dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, sẽ lùng sục khắp kinh thành vào ngày sinh thần chỉ để mua cho ta món bánh hoa quế mà ta thích ăn nhất.
Sẽ dịu dàng nói với ta, đợi chàng từ biên ải khải hoàn, sẽ dùng mười dặm hồng trang rước ta qua cửa.
Thế nhưng thứ ta đợi được, chỉ là một bức văn thư báo tử thấm đẫm m á u tươi.
Bùi gia chỉ trong một đêm suy sụp, lão Hầu gia bi thống công tâm, ốm không dậy nổi.