NHẬT KÝ HOÀN LƯƠNG CỦA QUÝ PHI ĐỘC ÁC - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-11 21:40:49   •   Lượt xem: 50

1.

Ta là Quý phi của Đại Chiêu triều, ai nhắc đến ta cũng đều gọi là kẻ độc ác nhất.

Ta khịt mũi coi thường, chẳng thèm để tâm.

Ta là trưởng nữ của Minh tướng quân, mười lăm tuổi gả cho Thân vương, cùng chàng đi từ đao quang kiếm ảnh lên đến ngôi cao, âm mưu nào chưa từng thấy, toan tính nào chưa từng chịu, lời vu khống nào chưa từng nghe.

Ta ghét nhất là giả tạo.

Ta không nói lời hay ý đẹp, không làm chuyện đẹp lòng người.

Bản thân ta đã đủ đẹp rồi.

Cộng thêm việc Hoàng đế sủng ái ta, cho nên dù là đại thần tiền triều hay nữ nhân chốn hậu cung, tất cả đều dám hận mà không dám nói.

Ngay cả Thái hậu cũng bị ta ép phải vào Thanh Tâm Đường.

Nhưng khi tiếng ác của ta lan xa, phụ thân và huynh trưởng cũng vì ta mà bị giáng chức hết lần này đến lần khác.

Ta không chịu cúi đầu, chưa từng thu liễm, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Kẻ nào bắt nạt ta một nửa, ta ắt trả lại mười phần, kẻ không dám chọc vào ta thì ta cũng phải hù dọa vài phen.

Chó đi ngang qua ta cũng phải đá cho hai cái.

Ngày tháng cứ thế gối giáo chờ sáng mà trôi qua.

Ngày hôm đó, ta đang dùng bữa, vốn dĩ khẩu vị bình thường rất tốt, bát canh nấm lại càng sắc hương trọn vẹn, nhưng còn chưa kịp đưa lên miệng, một cung nữ mới vào cung chân tay lóng ngóng đã làm đổ bát của ta.

Nàng ta lập tức quỳ rạp xuống đất, liên miệng xin tha.

Cả phòng tĩnh lặng như tờ.

Ta không nói không rằng, hồi lâu sau mới cười khẽ:

"Không sao, đứng dậy đi, ta sao có thể vì chuyện cỏn con này mà phạt ngươi."

Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, vừa đứng dậy đứng vững.

Ta lại nói: "Lúc đứng dậy sao lại bước chân trái trước, ngươi không biết hôm nay ta xung khắc với bên trái à? Ra ngoài lãnh phạt."

Nàng ta sững sờ thấy rõ.

Đến khi vâng dạ lui ra, trong giọng điệu đã có phần nghiến răng nghiến lợi, dáng điệu hành vân lưu thủy bước ra khỏi cửa điện cũng ẩn chứa ý vị mắng chửi ta.

Ta quan sát bước chân nàng ta nhẹ nhàng, thân hình kiên định, chắc chắn lai lịch bất phàm.

Cung Thanh Vân của ta lại có nhân tài nhường này.

Ta vô thức gõ tay lên mặt bàn, hỏi Lục Trúc: 

"Người mới tới này tên là gì?"

Lục Trúc vẻ mặt phức tạp, khó xử nói: "Thanh Vân."

Ta phun cả ngụm canh ngọt ra.

Ta nhìn Lục Trúc, Lục Trúc lại bất lực gật đầu.

Lần này ta cười thật sự.

Lục Trúc làm động tác cứa cổ, khẽ nói:

"Nương nương, có muốn tối nay..."

"Không," Ta nổi hứng thú

"Khá cho một cái tên Thanh Vân. Từ hôm nay cung Thanh Vân đổi tên thành cung Khánh Vân, ta ngược lại muốn xem xem nàng ta rốt cuộc có bản lĩnh gì."

Nửa đêm hôm đó, ta đang ngủ ngon, trong mơ màng bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo, bèn giật mình tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau với người đứng trước giường.

Thanh Vân đang cau mày nhìn chằm chằm vào ta.

Ta bật dậy, nhất thời kinh hãi đến mức không nói nên lời.

Bình tĩnh lại một chút, ta rất khó hiểu: 

"Ngươi có lịch sự không vậy?"

Nàng ta cúi đầu.

Ta hoàn hồn, tra hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?"

Thanh Vân đáp:

"Lục Trúc tỷ tỷ nhờ nô tỳ trực đêm thay, nô tỳ thấy tư thế ngủ của nương nương sánh ngang thiên nhan, nhất thời nhìn đến mê mẩn."

Ta cười lạnh một tiếng: "Nói tiếng người."

Nàng ta ngượng ngùng:

"Dân gian đồn đại Quý phi nương nương nửa đêm sẽ biến thành ác quỷ ăn thịt trẻ con. Nô tỳ lo nương nương cắn nô tỳ."

Ta bất lực vùi đầu vào chăn: "Cút ra ngoài lãnh phạt."

Nàng ta xám xịt đi ra.

Chẳng bao lâu sau lại thò đầu vào: 

"Nương nương, người hình như mang thai rồi."

Ta khựng lại, đột ngột ngẩng đầu lên.

Thanh Vân lập tức chạy mất.

Lục Trúc trên xà nhà nhẹ nhàng đáp xuống, hai chúng ta nhìn nhau, đều có chút khiếp sợ.

Giọng nàng ấy hơi run rẩy:

"Nương nương, nô tỳ đi mời Thái y."

Thái y đến vội vàng, lúc bắt mạch vẻ mặt nghiêm túc, ta nín thở tập trung.

Hồi lâu sau, ông nghiêm khắc nói: 

"Nương nương, sao lại ăn đến đầy bụng thế này?"

Ta thất vọng tràn trề, lửa giận bốc lên, vừa định phát tác thì bị Lục Trúc giữ chặt:

"Nhịn đi nương nương, ông ấy là tam cữu gia (ông cậu ba) của người đấy."

Vận khí mấy lần tại chỗ, ta gượng cười: 

"Lần sau sẽ không thế nữa đâu, tam cữu gia."

Ông vuốt râu: "Phải đó, như vậy mới tốt cho tiểu công chúa trong bụng chứ."

Ta ngẩn người.

Ông khẽ thở dài, xoa đầu ta: 

"Hi nhi chịu khổ rồi, lần này, tam cữu gia liều cái mạng già này cũng sẽ bảo vệ con và đứa bé chu toàn."

Ta lập tức rưng rưng nước mắt, ôm Lục Trúc khóc òa.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Sau khi tiễn tam cữu gia ra khỏi cung Khánh Vân, ta nhìn lại Thanh Vân đang quỳ dưới thềm.

Nàng ta không giống những cung nhân khác, lại dám ngước mắt nhìn thẳng vào ta.

Nàng ta nhìn ta, ta nhìn nàng ta.

Chúng ta đều không nói gì.

Nhưng ta bỗng nhiên có vài cảm ngộ mới.

Tin tức ta mang thai ngày hôm sau đã truyền khắp cả hậu cung.

Ngoại trừ Hoàng đế mang theo vô số ban thưởng đến thăm ta, thì đám phi tần trong cung tránh ta như tránh rắn rết.

Trần Cảnh Thầm ngồi ở đầu giường, tự tay đút canh ngọt cho ta:

"A Hi, nàng yên tâm, Trẫm sẽ ra lệnh rõ ràng cho hậu cung trong thời gian nàng dưỡng thai, mọi thứ đều lấy nàng làm chủ, cho đến khi nàng bình an sinh nở."

Ta cảm động muốn rơi nước mắt:

"Đa tạ bệ hạ. Thần thiếp cũng sẽ thu liễm tính tình, không làm khó các tỷ muội nữa, an tâm dưỡng thai."

Biểu cảm hắn khựng lại một chút, rồi nở nụ cười: 

"Nàng thích là được."

Ta tựa đầu vào vai hắn.

Hắn cười lên khóe mắt như nở hoa.

Năm đó phụ thân ta từng nói, khóe mắt hắn nở hoa, nhà ngoài có nhà (ý chỉ đào hoa), bảo ta phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Ta nói, chàng tương lai là Thiên tử, định sẵn sẽ không chỉ có một người phụ nữ.

Ta không gả không được.

Đây là con đường tốt nhất.

Nhưng bao nhiêu năm nay, ta đi thật sự quá gian nan.

...

Trần Cảnh Thầm bồi ta dùng xong bữa tối thì vội vã rời khỏi cung Khánh Vân, hôm nay hắn thị tẩm Lý Quý phi.

Lý Quý phi kiêu ngạo hống hách chẳng kém gì ta, là đối thủ lớn nhất của ta trong hậu cung, phụ thân nàng ta là Thừa tướng.

Lão già bất tử đó rất nhiệt tình trong việc đàn hặc trên dưới nhà họ Minh ta, ngay cả con chó nhà ta thích tè bậy trước cửa phủ Thừa tướng cũng bị lão dâng tấu sớ tham một bản.

Nhưng ta bây giờ sắp làm mẫu thân rồi.

Ta không thể quá so đo.

Hơn nữa Lý Quý phi rất đẹp, tam cữu gia nói rồi, trong thai kỳ ta phải nhìn nhiều mỹ nhân, để tâm trạng vui vẻ.

Thế là, thời gian không chờ đợi ai, ta dưới sự tháp tùng của Thanh Vân và Lục Trúc lẻn vào tẩm điện của Lý Quý phi.

Vừa khéo bệ hạ đã quay về Ngự thư phòng xử lý công vụ khẩn cấp, không có ở trên giường.

Ta ngồi xổm ở đầu giường Lý Quý phi, ngắm nhìn nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng ta.

Quả thực đẹp hơn ta ba phần, nhưng nhìn kỹ khóe mắt nàng ta cũng đã có nếp nhăn, dù là trong giấc ngủ say, nàng ta cũng cau mày thật chặt.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng ta cũng mở mắt.

Dường như vẫn còn mơ màng, nàng ta nhìn chằm chằm ta hồi lâu, lúc này mới hét toáng lên.

Ta bịt tai lại.

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi bị điên à!"

Ta an ủi nàng ta: 

"Đừng sợ, nghe nói lúc mang thai nhìn càng nhiều mỹ nhân thì con càng đẹp, hậu cung này nàng đẹp nhất, hy vọng con gái ta sẽ giống nàng."

Chương sau
Xem bình luận
»