Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Thánh thượng nghe xong cũng phải gật gù:
“Tiếng tỳ bà của Vĩnh Ninh, quả thực là tuyệt kỹ.”
Nụ cười của Vĩnh Ninh công chúa càng thêm rạng rỡ, kéo lấy tay áo Thánh thượng khẽ lay:
“Đa tạ phụ hoàng khen ngợi.”
Trong chốc lát, cảnh phụ hiền tử hiếu, gấm vóc lụa là hiện lên rực rỡ.
Lẽ nào lịch sử sắp lặp lại rồi sao?
Công chúa và Thái phó đích thân tấu nhạc cho chúng ta nghe, chuyện này kể ra có thể khoác lác cả đời.
Được chứng kiến cái cảnh tốt đẹp này, ta đúng là đi kịp lúc.
Tẩu tẩu cũng trợn tròn mắt, nếu không phải đang ở hoàn cảnh này, ta đoán chừng khắc tiếp theo tẩu ấy sẽ bảo ta nhéo tẩu ấy một cái xem có phải đang mơ không.
“Chẳng lẽ mồ mả tổ tiên bốc khói xanh rồi sao?”
Thế nhưng, cái diễm phúc ấy lại bị một tiếng thông truyền sắc lẹm cắt đứt:
“Tiết tiểu Tướng quân đến.”
Chỉ thấy một thiếu niên anh khí bừng bừng mang theo một cây san hô bước vào:
“Thánh thượng lệnh cho thần hộ tống cây san hô mới được cống nạp từ Nam Hải, dâng tặng cho Vĩnh Ninh công chúa.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hoa đào sóng sánh ánh nước kia liếc nhìn về phía ta, khẽ nhướng mày.
Tay ta run lên, rượu hắt cả ra váy.
Đây chẳng phải là vị tiểu lang quân tuấn tú mà ta lỡ tay ném đồ trúng hôm nọ ở Thiên Hương lâu sao?
Lúc đó ta liên tưởng đến mấy tình tiết chẳng mấy tốt đẹp nên vội vàng đóng sầm cửa sổ lại, cũng chưa kịp xin lỗi người ta.
Thế này là hắn nhận ra ta rồi sao?
Một câu nói của tẩu tẩu lại khiến ta sững sờ:
“Trong số họ hàng nhà họ Tiết chúng ta, chỉ có đứa đường đệ này là xuất sắc nhất. Muội còn nhớ nó không, Tiết Ký Minh đấy, hồi nhỏ muội hay đ á n h nó lắm mà.”
Ơ kìa, chuyện này có gì vang dội vẻ vang lắm sao?
Ta vội vàng bụm miệng tẩu ấy lại:
“Tẩu nói rất hay, lần sau đừng nói nữa nhé.”
Dù sao thì rượu cũng đã rớt một ít ra váy, ta bèn lẻn ra Ngự hoa viên đi dạo một chút.
Để tán bớt mùi rượu trên người.
Vừa bước ra sau hòn non bộ, ta bỗng nghe thấy tiếng động từ phía sau truyền đến.
Ta vừa định ngoảnh đầu lại thì đã bị ai đó kéo giật nấp vào sau hòn non bộ.
“Là ta, đừng động, đừng lên tiếng.”
Lang Cẩm Thư hạ thấp giọng, dùng tay bịt miệng ta lại.
Ta khó hiểu gật gật đầu, phía sau bèn vang lên tiếng người nói chuyện.
“Tiết tiểu Tướng quân, ngài có nóng không?”
Giọng nói của Vĩnh Ninh công chúa mềm mại, nhẹ nhàng, giống như một cơn mưa bụi trong đêm xuân.
Đầu óc ta chỉ giằng co chớp nhoáng giữa sự an nguy của cửu tộc và tính tò mò.
Thế rồi ta gạt luôn bàn tay đang bịt miệng mình của Lang Cẩm Thư ra, xoay người ghé mắt nhìn ra ngoài hòn non bộ.
Vầng trăng sáng nơi chân trời chiếu rọi Ngự hoa viên sau đêm tuyết sáng tỏ như ban ngày.
Mặt Tiết Ký Minh đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền.
“Xin Vĩnh Ninh công chúa tự trọng.”
Vĩnh Ninh công chúa ép sát tới, cách Tiết Ký Minh chỉ trong gang tấc.
“Hay là để ta đưa Tiết tiểu Tướng quân đi nghỉ ngơi nhé.”
Mềm.
Cái giọng này quá mềm mỏng rồi.
Đến cả ta nghe xong cũng có chút đỏ mặt tía tai.
Nhưng Lang Cẩm Thư bên cạnh ta lại cứng lại rồi.
Nắm đấm cứng lại rồi.
Tiết Ký Minh cắn chặt môi, lùi lại một bước.
“Không phiền công chúa bận tâm.”
Nói xong hắn quay lưng định bước đi, nhưng cơ thể lại có chút loạng choạng.
Vĩnh Ninh công chúa vươn tay ôm chầm lấy Tiết Ký Minh từ phía sau.
“Nếu ta không cho ngài đi thì sao?”
Tiết Ký Minh dứt khoát đẩy Vĩnh Ninh công chúa ra, có lẽ vì dùng sức hơi mạnh nên Vĩnh Ninh công chúa ngã bệt xuống đất.
Vĩnh Ninh công chúa cũng không hề tức giận, chỉ ngồi dưới đất khẽ cười khẩy một tiếng.
“Người đâu, đỡ Tiết tiểu Tướng quân đến Lộ Hoa đài nghỉ ngơi.”
Lộ Hoa đài là nơi ở của Vĩnh Ninh công chúa trong hoàng cung.
Còn lúc này Tiết Ký Minh đang bị một đám nội thị giữ chặt.
Giống như một chú cừu non bé nhỏ bất lực bị bầy sói bao vây.
Hỏa tốc khẩn cấp, không thể chậm trễ.
Ta quay sang nhìn Lang Cẩm Thư vẫn đang mím chặt môi, siết chặt nắm đấm ở bên cạnh.
“Lang đại nhân, ơn cứu mạng của ta, ngài báo đáp ngay bây giờ đi.”
Nói xong, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Lang Cẩm Thư.
Ta tung một cước đá bay hắn xuống hồ nước.
“Nguy rồi, có người rơi xuống nước!”
Ta vừa hô hoán ầm ĩ, vừa chạy vòng qua hòn non bộ.
Thừa dịp hỗn loạn, ta kéo Tiết Ký Minh cắm cổ bỏ chạy.
Tình thế cấp bách đành tùy cơ ứng biến, ta sai Tiểu Đào đi báo cho người nhà một tiếng.
Còn mình thì đưa Tiết Ký Minh lên xe ngựa, phóng như bay về nhà.
Trên xe ngựa, Tiết Ký Minh cắn chặt môi, cố gắng duy trì vài phần tỉnh táo.
Nhưng đôi mắt hắn đã đỏ ngầu, còn bị bao phủ bởi một tầng sương mờ.
Hắn cố gắng nhìn rõ ta, rồi giống như cuối cùng cũng kiệt sức mà mềm nhũn dựa hẳn vào người ta.
“Nhạn tử tỉ tỉ, cứu đệ.”
Hắn gục bên tai ta, hơi thở phả ra nghe rõ mồn một, phả vào tai khiến ta ngứa ngáy.
Rồi dùng đôi bàn tay nóng rực của mình nắm chặt lấy tay ta.
Ta nắm lại tay hắn, ánh mắt kiên định.
“Tất nhiên ta sẽ cứu đệ rồi.”
Một nhát c h é m tay gọn ghẽ, Tiết Ký Minh lập tức ngất xỉu.
Không cần cảm ơn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Xin hãy gọi ta là Bồ tát sống của Thượng Kinh.
Hợp hoan tán mà Tiết Ký Minh trúng tuy mạnh, nhưng cũng không phải là hết thuốc chữa.
Cộng thêm thể chất của hắn vốn tốt, chưa đến ba ngày đã có thể đi lại tự do bình thường.
Hắn cáo từ về phủ.
Ngày hôm sau, Tiết Ký Minh lại dẫn theo đệ đệ ruột của tẩu tẩu là Tiết Lãng đến nhà ta bái phỏng.
Đúng dịp sắp đến Tết Nguyên đán, Tiết Ký Minh lại đóng quân ở biên cương nhiều năm không tới cửa.
Hắn mang quà đến cho tất cả mọi người.
Phần quà của ta lại càng khiến người ta phải trố mắt há mồm.
Ngọc khí, trâm châu, vòng tay, trang sức cài đầu.
Lúc mở ra suýt chút nữa làm mù cả mắt ta.
Quý giá nhất là một chiếc áo choàng bằng da cáo trắng.
Nghe nói được chắp vá từ da của mười con cáo trắng.
Không có lấy một sợi lông tạp.
Lại còn do chính tay Tiết Ký Minh đi săn.
Cái mạng này cứu đúng là đáng giá.
Ăn xong bữa cơm, đám tiểu bối rủ nhau ra ngoài xem đ á n h hoa sắt (trò chơi dân gian ném sắt nung chảy lên trời tạo thành tia lửa).
Tẩu tẩu đang có thai, không tiện đến chỗ đông người.
Cuối cùng chỉ có ta và huynh đệ nhà họ Tiết đi.
Những câu chuyện phiếm trên bàn ăn cũng giúp ta dần quen thuộc lại với Tiết Ký Minh.
Năm ca tẩu ta thành thân, Tiết Ký Minh mười hai tuổi.
Dáng người nhỏ bé, lại trông tinh tế thanh tú như một bé gái.
Lúc đó ta mười lăm tuổi, thường xuyên bắt hắn mặc lại mấy bộ váy áo cũ của ta.
Không mặc là ta đ á n h đòn.
Thôi, nhắc lại làm gì, hảo hán không kể dũng năm xưa.
Đã ba năm rồi ta chưa được xem đ á n h hoa sắt.
Lúc còn ở phủ Thái phó, bình thường bà mẫu không quản ta.
Nhưng cứ đến dịp Tết từ mùng một đến rằm, nhất định phải theo bà ấy đi lễ Phật.
Đi bái lạy cho bằng hết các ngôi chùa quanh Thượng Kinh.
Dần dà, ta cũng trở nên thành tâm hơn hẳn.
Ngọn đèn xanh nương cửa Phật, kết thúc quãng đời tàn lụi này.
Xem ra cũng là một lựa chọn không tồi.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, chúng ta đã đến nơi.
Lúc đến, người dân đã vây quanh rất đông.
Hoa sắt bắn tung tóe, soi rọi cả bầu trời đêm Thượng Kinh sáng rực như ban ngày.
Chỉ nghe thấy tiếng "Oa" vang lên không ngớt.
Đột nhiên một cơn gió thổi qua, những đóa hoa sắt đang bắn lên không trung liền chuyển hướng, rơi vãi về phía chúng ta.
Đám đông lập tức tản ra tứ phía.
Ta bị một đứa trẻ chừng mười tuổi huých trúng, Tiết Ký Minh vội vàng đỡ lấy ta:
“Cẩn thận.”
Bây giờ hắn đã cao hơn ta rất nhiều, ta chỉ có thể ngước đầu lên nhìn hắn.
Lại thấy hoa sắt rơi rụng phía sau lưng hắn, từng tia lửa điện chìm dần vào khói bụi.
Ánh mắt hắn nhìn ta sâu thẳm không thấy đáy.
Bữa cơm đoàn viên đêm Trừ tịch năm nay đặc biệt náo nhiệt.
Tiết Ký Minh giống như hồi nhỏ, ở lại nhà ta ăn Tết.
Phụ mẫu của Tiết Ký Minh là những người họ hàng duy nhất từng giúp đỡ tẩu tẩu năm xưa khi tranh giành gia sản, làm sao người tốt lại không sống thọ, cả hai người đều bỏ mạng trong một trận hỏa hoạn.
Nhưng họ đã che chở cho Tiết Ký Minh dưới thân mình được bình an vô sự.
Tẩu tẩu liền đón Tiết Ký Minh về nhà, cùng nuôi nấng với Tiết Lãng.
Tiết Lãng giỏi văn chương, còn Tiết Ký Minh lại thiên về binh pháp.
Hai huynh đệ đều rất giỏi giang ngoan ngoãn.
Tiết Lãng thi đỗ Trạng nguyên, còn Tiết Ký Minh mười ba tuổi đã trốn vào quân doanh.
Cứ thế dựa vào sức mình mà làm đến Bách phu trưởng, Thiên phu trưởng, cho đến khi được phong làm Tướng quân.
Suốt chặng đường này, Tiết Ký Minh chưa bao giờ than khổ.
Nhưng ai cũng biết, chắc chắn hắn đã phải chịu rất nhiều nỗi khổ mà người khác không thể chịu đựng được.
Cộng thêm năm nay ta cũng ở nhà, đồ ăn thức uống trở nên phong phú hơn rất nhiều.
Trò chuyện một lúc, câu chuyện bỗng chuyển sang hôn sự của Tiết Ký Minh.
Hôn sự của Tiết Ký Minh, nói khó cũng không hẳn là khó.
Mặc dù hắn là vị Diêm Vương sống ở vùng Nam Cương khiến ai nghe danh cũng phải khiếp đảm, ở Thượng Kinh lại vô cùng kín tiếng, chẳng mấy khi qua lại thân thiết với nhà nào.
Nhưng bù lại, hắn lại sở hữu một dung mạo xuất chúng.
Khi mặc thường phục, lệ khí trên người giảm đi không ít, thoạt nhìn lại rất giống hình tượng "Mạch thượng nhân như ngọc" trong các cuốn thoại bản.
Những cuốn thoại bản lấy hắn làm hình mẫu nguyên bản đều bán rất chạy.
Nhưng nói dễ, cũng không hề dễ dàng.
Tên này chỉ được cái nhìn lướt qua thì đẹp, chứ cô nương nhà nào mà nói chuyện với hắn thêm dăm ba câu, hắn sẽ lập tức lạnh mặt quay lưng đi thẳng.
Vốn dĩ có không ít người được giới thiệu cho hắn xem mắt, nhưng hắn đều từ chối sạch sành sanh.
Có cô nương không cam tâm, giả vờ bị sơn tặc cướp bóc trên con đường hắn thường đi qua, nhằm tạo cơ hội gặp gỡ tình cờ.
Hắn đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô nương đó lấy một cái, chỉ sai người hộ tống cô ta về lại Thượng Kinh.
Bản thân thì quay ngoắt đi, dẫn người đi tiễu trừ sào huyệt sơn tặc ngay trong đêm.
Hắn còn lôi xệch cả tên trùm sơn tặc lên nha môn để đối chất với cô nương kia.
Đấy là lần bọn sơn tặc bị oan uổng thê thảm nhất.
Nghe nói tên trùm sơn tặc tức đến mức phát khóc.
Từ đó về sau, chẳng còn cô nương nào dám vác xác đến tìm vị tổ tông này nữa.
Phụ thân ta thở dài một tiếng, hiếm khi cũng tham gia vào chủ đề này.
“Vĩnh Ninh công chúa dường như có ý với Ký Minh, đã ám chỉ với Thánh thượng vài lần rằng muốn tái giá. Chỉ là Thánh thượng e ngại việc công chúa và võ tướng liên hôn sẽ sinh ra mầm mống tai họa, nên vẫn chưa nới miệng.”