NHẠN BẤT HỒI - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-11 18:36:51   •   Lượt xem: 1125

1.

Câu này của ta ít nhiều cũng có phần hơi không biết điều.

Gương mặt tuấn tú ngày thường luôn lạnh lùng như tuyết liên trên núi cao của Lang Cẩm Thư dường như vừa nứt ra một khe hở.

Hắn đang định mở miệng nói thêm điều gì thì trên phố đột nhiên trở nên xôn xao.

Có người hét lớn: “Vĩnh Ninh công chúa vào thành rồi! Vĩnh Ninh công chúa vào thành rồi!”

Thân hình Lang Cẩm Thư cứng đờ, không nói thêm một chữ nào nữa, vội vã xoay người rời đi.

Vừa nhấc chân định bước qua cửa, mẫu thân và tẩu tẩu của ta – nãy giờ vẫn lấp ló nghe trộm sau cánh cửa – bỗng sốt sắng xông ra, kéo xệch ta chạy về phía xe ngựa nhà mình.

Mẫu thân ta vừa chạy vừa giải thích:

 “Nhanh lên, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt.”

Ta thở dài một tiếng:

 “Mẫu thân, mẫu thân đâu phải không biết vì sao ta lại hòa ly chứ?”

Mẫu thân ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại, bước chân đi nhanh như gió: 

“Thế thì lại càng phải xem!”

Mẫu thân à, người đúng là mẫu thân ruột của ta.

Chuyện Lang Cẩm Thư ái mộ Vĩnh Ninh công chúa, khắp đất Thượng Kinh có thể nói là không ai không biết.

Ba năm trước, Vĩnh Ninh công chúa đi hòa thân ở Bắc Địch, Lang Cẩm Thư vốn luôn không màng thế sự lại thẳng thắn dâng sớ can ngăn, không tiếc xúc phạm thiên uy.

Thậm chí có người từng thấy vào ngày Vĩnh Ninh công chúa xuất thành hòa thân, Lang Cẩm Thư đứng trên tường thành tiễn biệt.

Sống sờ sờ thổ ra một ngụm m á u.

Hắn còn nuôi một đàn bồ câu đưa thư, chuyên để qua lại giữa hoàng cung Bắc Địch và phủ Thái phó.

Cả ngày lẻ bóng đơn côi, mượn rượu giải sầu.

Lúc thái quá nhất, đến cả chó đi ngang qua cửa phủ Thái phó cũng không dám đi theo đôi theo cặp.

Hoàng thượng quả thực chướng mắt không nhìn nổi nữa, dứt khoát ban hôn cho hắn.

Và cái kẻ xui xẻo vạn người mới có một ấy, chính là ta.

Nói ra thì, nhân duyên giữa ta và Lang Cẩm Thư chỉ dùng bốn chữ là có thể tóm gọn.

Lấy oán báo ân.

Năm đó Lang Cẩm Thư vì Vĩnh Ninh công chúa mà xúc phạm thiên uy, chỉ có phụ thân ta là đứng ra xin tha cho hắn.

Sau đó Lang Cẩm Thư bị đ á n h ba mươi đình trượng, tình cờ hôm ấy trời mưa to, ta đi đón phụ thân tan triều.

Phụ thân và ta đành đưa Lang Cẩm Thư đang bị thương không nhẹ về nhà trước.

Sau này Hoàng hậu lấy rất nhiều bức chân dung của các quý nữ cho Lang Cẩm Thư xem mắt.

Nửa đe dọa, nửa xót xa ép hắn bắt buộc phải chọn một người để thành thân.

Lang Cẩm Thư nhìn suốt ba canh giờ, cuối cùng vào lúc Hoàng hậu sắp nổi trận lôi đình mới lôi ra bức họa của ta.

Hoàng thượng liền ban hôn ngay tại chỗ.

Sau khi nhận thánh chỉ, mẫu thân ta tức đến suýt c h í c.

Ta vốn được người nhà chiều chuộng sinh kiêu, ngay trong đêm liền tìm tới tận cửa chặn đường Lang Cẩm Thư.

“Lang đại nhân, ta không muốn gả cho ngài.”

Lang Cẩm Thư trưng ra vẻ mặt đau khổ như nhà có tang, làm như hắn mới là nạn nhân lớn nhất.

“Lăng Nhạn Hồi, ta cũng không muốn thành thân, nhưng chuyện trên đời này, đâu phải nàng không muốn là có thể không làm.”

Tức đến mức ta chỉ muốn nhảy ngay xuống hồ cá chép của phủ Thái phó.

May mà bị nha hoàn Tiểu Đào nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

Từ ngày đó trở đi, nhà ta dăm ba bữa lại gà bay chó sủa.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Phụ thân ta thường xuyên chỉ vì bước chân trái vào cửa trước mà bị mẫu thân ta cầm chổi lông gà rượt chạy quanh sân.

Trong nhà còn nuôi thêm mấy con mèo.

Lúc thượng triều, phụ thân ta thường phải sờ những vết xước trên mặt, giải thích với đồng liêu rằng: 

“Là do mèo trong nhà cào xước.”

Cũng vì chuyện hôn sự của ta, nhà ta đã mất mặt không ít ở Thượng Kinh.

Ngay cả hội quý nữ khi tụ tập cũng không khỏi cảm thán một câu:

“Thượng Kinh đúng là một vở kịch 'Tương Vương có ý, thần nữ vô tình' khổng lồ. Lăng Nhạn Hồi nghe tin mình được gả cho Lang Thái phó, vui đến mức ngay trong đêm chạy tới tận cửa hiến ân cần.”

“Tiếc thay ai mà chẳng biết, Lang Thái phó chỉ nặng tình với một mình Vĩnh Ninh công chúa.”

Được được được, thì ra hóng hớt là hóng thế này đây.

Khi ấy, cuốn thoại bản bán chạy nhất ở Thượng Kinh có tên là:

 "Không lấy được nàng, lấy ai cũng thế".

Chữ "nàng" kia, đương nhiên là Vĩnh Ninh công chúa mẫu nghi muôn vàn.

Còn ta, chính là cái đứa "ai cũng thế" kia.

Cũng phải thôi, nhân vật chi lan ngọc thụ như hắn, từng là tình lang trong mộng của biết bao thiếu nữ khuê các ở Thượng Kinh.

Lang Cẩm Thư và Vĩnh Ninh công chúa chính là niềm nuối tiếc truyền miệng khắp kinh thành.

Phòng nhã tọa trên tầng hai của Thiên Hương lâu đã được chuẩn bị sẵn.

Mẫu thân và tẩu tẩu kéo thẳng ta đến bên cửa sổ.

Nghi trượng của công chúa đang chầm chậm tiến tới.

Tẩu tẩu bốc một nắm hạt dưa, chia cho ta và mẫu thân mỗi người một ít vào lòng bàn tay.

Hai mẫu tử tựa lưng vào khung cửa sổ, bắt đầu tán gẫu.

“Nghe nói Vĩnh Ninh công chúa người còn chưa về đến Thượng Kinh, mà các vị chủ mẫu đương gia của các phủ đã tấp nập gửi thiệp xin vào cung Hoàng hậu, muốn leo cao kết thông gia đấy.”

Mặc dù ở đây chẳng có người ngoài, tẩu tẩu vẫn hạ giọng xuống vài phần.

“Đổi lại là nhà bình thường, thì đó gọi là trước cửa quả phụ lắm thị phi. Nhưng quả phụ của hoàng gia, thì lại là món hàng đắt giá.”

Mẫu thân ta vừa cắn hạt dưa, mắt vừa không ngừng dáo dác nhìn quanh.

Lòng bàn tay ta toát ra một lớp mồ hôi lạnh, tru di cửu tộc đến nơi rồi!

“Mẫu thân, tẩu tẩu, hai người không muốn sống nữa sao.”

Mẫu thân ta lúc này mới miễn cưỡng chia cho ta một ánh mắt: 

“Sao thế, con định đi đ á n h trống Đăng Văn, cáo ngự trạng à?”

Ta cạn lời.

Cặp bà mẫu ( mẹ chồng ) nàng dâu này đúng là vô pháp vô thiên.

Tiếng ồn ào dưới lầu ngày một lớn, nghi trượng của công chúa đang đi ngang qua dưới lầu.

Một cơn gió thổi qua, lớp mạn sa màu trắng tung bay.

Vĩnh Ninh công chúa trâm cài châu báu đầy đầu, khuôn mặt đoan trang đài các khiến dân chúng không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Đến cả hai người vừa nãy còn đang bàn tán chuyện "quả phụ" cũng phải nín thở.

Hạt dưa trong tay cũng chẳng còn thơm ngon nữa.

Mãi đến khi nghi trượng đi xa, mẫu thân ta mới ho khan một tiếng: 

“Vĩnh Ninh công chúa còn đẹp hơn mấy năm trước, cũng chẳng trách tên si tình Lang Cẩm Thư kia lại lưu luyến không quên.”

Nói xong mẫu thân lại nặn ra một nụ cười với ta: 

“Nhạn Hồi, mẫu thân không nói con không xinh đẹp đâu, đợi đấy, mẫu thân lo liệu hôn sự khác cho con ngay đây.”

Ta khẽ cau mày: “Mẫu thân...”

Sắc mặt mẫu thân ta bỗng thay đổi:

 “Không phải con phải lòng cái tên si tình kia rồi đấy chứ?”

Ta cố nhịn xúc động muốn tự bấm huyệt nhân trung cho mình:

 “Mẫu thân, hay là người uống ngụm trà đi.”

Đúng lúc này tẩu tẩu chỉ tay:

 “Đây chẳng phải là đệ nhất si tình của Thượng Kinh sao?”

Chỉ thấy Lang Cẩm Thư đang đứng trên tầng hai của Bạch Vân Cư đối diện chéo sang, ánh mắt đang say đắm nhìn về hướng công chúa vừa rời đi.

Trong ánh mắt dường như chứa chất thiên ngôn vạn ngữ.

Mẫu thân ta cười lạnh một tiếng: “Đúng là oan gia ngõ hẻm.”

Tẩu tẩu nhỏ giọng nói với chúng ta: “Con cược một trăm lạng, vị đệ nhất si tình Thượng Kinh này, đừng nói công chúa tái giá lần hai, dù là lần ba lần bốn, thậm chí có gả minh hôn, cũng không đến lượt hắn đâu.”

Không biết cửu tộc nhà ta có biết mỗi ngày mình đều đang sống trong cái cảnh treo đầu lên cạp quần thế này không nữa.

 

Chương sau
Xem bình luận
»