4.
Sau đó đứng sững sờ tại chỗ.
Bùi Thiếu Khanh chỉ mặc mỗi chiếc quần hờ hững bên dưới cũng sững người.
Ta phản ứng lại ngay lập tức, vội vàng quay người bước ra ngoài cửa.
Nhưng chợt nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, ta lại xoay người đẩy cửa phòng vào.
"Ta bôi thuốc cho ngươi."
Trên lưng Bùi Thiếu Khanh chằng chịt những vết sẹo đan xen dọc ngang. Trong đó có một vết thương sâu nhất, vừa mới đóng vảy.
Bùi Thiếu Khanh rất kinh ngạc khi thấy ta đi vào lần nữa. Hắn cúi đầu, đưa thuốc cho ta:
"Được."
Nói xong chóp tai hắn liền đỏ ửng.
Bàn tay ta vừa chạm vào người hắn, Bùi Thiếu Khanh liền nhắm chặt mắt, cắn môi rướm m á u đỏ tươi.
"Ta nặng tay sao?"
Ta theo bản năng hạ nhẹ lực tay, nhưng Bùi Thiếu Khanh lại như bị điện giật, nắm chặt lấy tay ta.
Động tác quá mạnh, vết thương lại nứt ra, m á u chảy ròng ròng.
Hắn hơi thở dốc, nói với ta: "Ngọc Oánh, để tự ta bôi, nàng đừng làm bẩn tay mình."
Từ đó về sau dù thế nào đi nữa, hắn cũng không để ta lại gần bôi thuốc cho mình nữa.
Ta ngồi bên cạnh, dò hỏi lai lịch của từng vết sẹo.
"Vết sẹo quấn quanh cổ kia là sao?"
Bùi Thiếu Khanh: "Sau khi chia cắt với nàng, bị một gã đạo sĩ ở Nam Hải bắt đi nhốt trong lồng để thử thuốc. Lão ta sợ ta bỏ trốn, nên dùng dây xích sắt xích cổ ta lại."
Ngón tay ta chỉ vào hai vết sẹo ở x ư ơ n g quai xanh.
"Còn cái này thì sao?"
"Ta không ngoan ngoãn, chạy trốn, lão ta liền đổi thành móc sắt, xuyên móc sắt qua chỗ này, treo lơ lửng trên tường."
"Thế mấy vết sẹo nhỏ kia?"
"Có cái là vì đỡ đao cho Liễu Tướng, có cái là đỡ mũi tên, còn có cái là..."
Ta cất lời ngắt ngang: "Ngươi mau thu dọn đi, ta ra ngoài trước đây."
Trên đường tới phủ Thừa tướng, hai chúng ta trầm mặc không nói lời nào.
Sắc trời đã chuyển tối.
Nhà cửa hai bên phố phường đều đã thắp đèn.
Ta không nhìn Bùi Thiếu Khanh, lên tiếng: "Hôm đó ta đã sai người đi tìm ngươi."
Tiếng hít thở của Bùi Thiếu Khanh trở nên nặng nhọc.
"Ừm."
Ta không bật đèn, cách một lớp áo, ta vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Từng nhịp, từng nhịp một vỗ về.
Như muốn vuốt phẳng, xoa dịu đi những vết sẹo gồ ghề đáng sợ kia.
"Sau này, ta sẽ không bỏ rơi ngươi nữa."
Dưới ánh trăng lồng lộng, đèn đuốc muôn vàn, duy chỉ có khoảng tối mờ mịt trong xe ngựa này, mới là chốn nương náu của hai chúng ta.
Bùi Thiếu Khanh kéo rèm xe xuống, vùi đầu vào lưng ta.
Ta cảm nhận được sự ướt át.
Giọng hắn nghèn nghẹn cất lên: "Được."
Liễu Tướng Liễu Vĩnh Khang thường là nhân vật được người đời say sưa bàn tán.
Chỉ có điều, thường là những lời nhục mạ và chê bai.
Lúc còn ở Thượng Kinh, ta đã từng nghe qua những sự tích về ông ta.
Bách tính nói ông ta làm người gian trá xảo quyệt. Sau khi tiên đế băng hà, ông ta phò tá tiểu thái tử lên ngôi, nhưng suốt ngày xúi giục hoàng thượng tàn hại trung lương.
Hễ có kẻ nào dám bộc lộ tài năng trước mặt hoàng thượng, quan viên đó sẽ vì một lý do nào đó mà bị giáng chức, phi tần sẽ c h í c một cách ly kỳ.
Cho nên khi nhìn thấy cổng Tướng phủ bị ném đầy lá rau và trứng thối, trong lòng ta cũng không có xáo trộn gì quá lớn.
Thế nhưng Liễu Tướng cũng không có dáng vẻ nghiêm nghị như ta tưởng tượng.
Đó là một lão già nhỏ người, râu tóc bạc phơ với khuôn mặt hiền từ.
Thấy Bùi Thiếu Khanh bước vào, ông lập tức đặt việc đang viết dở trên tay xuống.
"Thiếu Khanh đến rồi đấy à."
Bùi Thiếu Khanh hành lễ.
"Lão sư, chúng ta đến trễ."
Ánh mắt Liễu Tướng rơi trên người ta, ông cười chào hỏi.
"Cháu chính là Đỗ cô nương mà tiểu tử này hay nhắc đến sao?"
Phong thái của các tiểu thư khuê các trong thành, ta sớm đã học được mười phân vẹn mười, bèn làm lễ theo đúng quy củ.
"Dân nữ bái kiến đại nhân."
Liễu Tướng đỡ ta dậy, sai người lấy áo choàng cho ta.
"Sau này đừng khách sáo như vậy. Thiếu Khanh là do ta nhìn nó lớn lên, không khác gì người nhà, cháu cũng không cần gò bó, cứ coi đây như nhà mình."
Ta vâng dạ đáp lời.
Liễu Vĩnh Khang lại vì sự mạo phạm của con gái mình mà tỏ ý xin lỗi, lấy ra một đôi vòng ngọc Hòa Điền thượng hạng để bồi tội.
Sau đó hai người họ cùng vào thư phòng.
Trong lúc đợi Bùi Thiếu Khanh, ta buồn chán đi dạo quanh hoa viên.
Khi đi ngang qua một hồ sen, tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của ta.
"Chúng ta đang làm gì vậy?"
Liễu Tại Khê không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vây quanh nàng ta là mấy tiểu nha hoàn, ríu rít ồn ào đến nhức cả đầu.
"Chẳng phải tiểu thư muốn chơi trốn tìm sao, chúng ta bây giờ bắt đầu nhé?"
Liễu Tại Khê gật đầu, nghe theo lời bọn họ, xoay mặt vào hòn non bộ, bịt mắt lại.
"Một"
"Hai"
"Ba"
"..."
Khi nàng ta đếm đến "Ba", mấy nha hoàn kia đã bỏ chạy từ đời nào.
Rõ ràng đây là một trò lừa bịp.
Mấy nha hoàn đó chỉ muốn trốn việc lười biếng nên mới lừa Liễu Tại Khê là đang chơi trò chơi.
Nhưng Liễu Tại Khê căn bản không thể hiểu được ý đồ của đối phương.
Năm nàng ta ra đời, vì Liễu phu nhân vô tình ngã xuống nước, dẫn đến việc nàng ta sinh ra đã ngốc nghếch. Hiện giờ sắp tròn mười tám tuổi, nhưng tâm trí chỉ như một đứa trẻ lên sáu.
Nàng ta mở mắt ra, nhìn thấy ta lù lù đứng trước mặt thì giật nảy mình.
"Tiện..."
Nàng ta quan sát thấy xung quanh không có ai, hoàn cảnh lại vắng vẻ, là một nơi cực kỳ dễ để người khác ra tay, chữ "nhân" liền bị nuốt ngược trở lại cổ họng.
"Cô cố tình theo dõi ta?"
Đúng là con hổ giấy giương oai giả hùm.
Ta túm thẳng lấy cổ áo phía sau của nàng ta, xách bổng người nhô ra phía mặt hồ.
"Ta có tên đàng hoàng."
Liễu Tại Khê run rẩy sợ hãi, sống lưng cứng đờ không dám nhúc nhích.
"Cô dám đối xử với ta như vậy, phụ thân ta chính là..."
Tay ta vươn thêm về phía trước, thân hình Liễu Tại Khê lảo đảo, mũi chân chạm vào mặt nước, nàng ta lập tức sợ hãi khóc thút thít.
Ta mặc kệ nước mắt của nàng ta chực rơi.
"Lần sau gặp người khác phải gọi tên, biết chưa?"
Liễu Tại Khê gật đầu như giã tỏi.
Trước khi đi, ta lại nhắc nàng ta.
"Đừng đi tìm đám nha hoàn đó nữa, bây giờ tự làm ướt sũng người mình đi, rồi đi báo với phụ thân cô, nói rằng hạ nhân trong phủ đã đến lúc phải thay đổi rồi."
Bùi Thiếu Khanh đi rất đột ngột.
Hôm đó từ phủ Tể tướng trở về, hắn liền sai nha hoàn thu dọn đồ đạc của hai chúng ta.
"Thánh thượng muốn đích thân dẫn binh xuất chinh. Trong triều bây giờ rối ren mù mịt, ai nấy đều đùn đẩy trách nhiệm. Ta đi một chuyến rồi sẽ về ngay. Trong những ngày ta vắng mặt, nàng cứ ở lại nơi ta đã sắp xếp."
Hoàn toàn không cho ta cơ hội từ chối, Bùi Thiếu Khanh đã tự làm chủ, an bài ta ở tại một nơi ở bí mật khác của hắn.
Trước lúc đi, hắn đưa hết toàn bộ tiền tiết kiệm tích cóp bao năm nay cho ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
"Muốn mua gì thì cứ mua, đừng có tiếc rẻ."
Ta ôm chiếc hộp gỗ nhỏ nặng trĩu, trong lòng trống trải vô cùng.
"Vậy khi nào chàng về?"
Bùi Thiếu Khanh nói thật: "Tùy thuộc vào diễn biến chiến sự, chuyện này khó nói lắm."
Ta vốn tưởng cái "khó nói" của Bùi Thiếu Khanh, có thể là ba tháng, có thể là nửa năm.
Nhưng không ngờ, lại là một đi không trở lại.
Khi tin tức Bùi Thiếu Khanh phản quốc truyền về Đại Đô.
Liễu Vĩnh Khang đã c h í c trong ngục.
Là do đương kim thánh thượng Triệu Hạ Đế ban c h í c cho ông.
Lý do là thông đồng với địch quốc, nhiều năm liền bán mạng cho chúng.
Ngày Triệu Hạ Đế trở về là một ngày mưa bụi âm u.
Bầu trời xám xịt, hơi nước làm ướt sũng những viên gạch xanh ngói đỏ, hắn hạ chỉ xét nhà họ Liễu.
Liễu Vĩnh Khang bị c h é m đầu.
Liễu Tại Khê và gia quyến bị bắt.
Thi thể của Liễu Vĩnh Khang bị treo trước cổng thành, chịu sự phỉ nhổ của bách tính.
Bầu không khí trong thành lúc này tĩnh mịch như c h í c.
Vẻ mặt tất cả mọi người đều như thể "ta đã biết từ sớm rồi".
"Tên đại gian thần Liễu Vĩnh Khang này làm đủ chuyện ác, ngày thường không có việc gì cũng xúi giục hoàng thượng tàn hại trung lương. Ông ta đáng c h í c từ lâu rồi, sinh ra đứa con gái bị ngốc cũng là quả báo của ông trời."
"Bùi Thiếu Khanh cũng là kẻ lòng lang dạ sói, bán nước cầu vinh, đáng bị lăng trì xẻo thịt cùng với Liễu Vĩnh Khang."
Lúc ta sắp sửa ra khỏi cổng thành, Tiêu Dật đột nhiên xuất hiện chặn đường.
"Cô muốn ra ngoài làm gì?"
Ta nói bừa: "Ngắm sao, sao bên ngoài thành sáng hơn."
Tiêu Dật chặn đường đi của ta.
"Bây giờ cổng thành đã bị phong tỏa, bên ngoài toàn là lưu dân, quân địch cũng sắp công hãm Đại Đô rồi, bên ngoài căn bản không an toàn, cô đi theo ta."
Ta: "Vậy cũng được, ta đi theo huynh."
Tiêu Dật thấy mình vừa nói xong ta đã lập tức đồng ý thì sững người mất một lúc.
Cho đến trước khi bị ta dùng dao tay chặt ngất xỉu, hắn mới khó tin nói:
"Sao ta chưa từng biết cô lại biết võ công?"
Ta nhét một viên thuốc vào miệng hắn.
"Không chỉ biết võ công, mà còn muốn hạ độc huynh nữa."
"Cô cho ta ăn cái gì?"
"Đừng có nói nhiều."
Ta giấu Tiêu Dật ở khách điếm, cầm lấy lệnh bài của hắn, một mình đi vào đại lao.
Liễu Tại Khê đầu tóc rũ rượi nằm ngủ trên mặt đất.
Khi thấy người đến là ta, trong mắt nàng ta lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
"Đỗ... Đỗ Ngọc Oánh, sao cô lại đến đây."
"Làm việc thiện."
Ta đ á n h ngất nàng ta rồi vác lên vai. Trước khi đi, ta thổi sáng mồi lửa rồi ném xuống đất.
Ngọn lửa hừng hực bốc cháy, thế lửa dần dần lan rộng.
Tình cảnh như vậy, thế mà lại kỳ lạ là không có lấy một người đến dập lửa.
Ta không có tâm trí đâu mà bận tâm những thứ này, chỉ lo mang Liễu Tại Khê thoát ra ngoài.
Nhưng cảnh tượng khi ra ngoài, trong thành lại là một biển lửa.
Tiếng người khóc lóc, tiếng trẻ con gào thét thảm thiết, nhà cửa bị lửa thiêu rụi, người ta tay xách nách mang hoảng hốt bỏ chạy.