Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
"Ta đến để tìm người thê tử chưa cưới của mình."
"Bên hông nàng ấy có một nốt ruồi hình hoa mai."
Tim ta đập rất nhanh, cách một lớp áo ta ấn chặt vào eo mình.
"Nhũ danh của nàng ấy là Viên Viên."
Đầu ta bắt đầu choáng váng.
Bùi Thiếu Khanh lôi từ trong cổ áo ra một chiếc khóa nhỏ.
"Tín vật đính ước của chúng ta là chiếc khóa này. Ta giữ một nửa, nửa còn lại ở chỗ nàng ấy."
Hắn vừa dứt lời, ta liền cảm thấy vật đang đeo trên cổ thắt lại khiến ta thở không nổi.
Bùi Thiếu Khanh không rõ nguyên do, nhìn chằm chằm mặt ta quan tâm hỏi:
"Cô nương, có phải cô bị nhiễm lạnh rồi không, sao mặt lại đỏ như vậy?"
Chỉ trong nháy mắt.
Bùi Thiếu Khanh bỗng phun ra một ngụm m á u tươi. Hắn dùng ngón trỏ chậm rãi lau đi vệt m á u chói mắt trên khóe miệng, ánh mắt vì quá dùng sức mà rơm rớm nước.
Trông bộ dạng đúng là thê thảm cùng cực.
Nhưng ánh mắt khi ngẩng lên lại thâm trầm và phức tạp, giống như một con sói đang canh giữ con mồi, ung dung thưởng thức ta.
Ta bất giác thốt lên, đồng thời vỗ tay:
"Kẻ si tình nha! Vừa nhìn đã biết ngươi yêu cô thê tử chưa cưới đó sâu đậm nhường nào. Chắc hẳn vừa nãy nghĩ đến sự ngọt ngào của hai người, tương tư tích tụ hại đến tâm can mới thành ra thế này. Nếu hai người đã tình sâu nghĩa nặng như vậy, ta đây cũng không làm cái chuyện chia uyên rẽ thúy nữa."
Ta ném qua một lạng bạc.
"Tiền tuy không nhiều, nhưng cứ coi như ta thanh toán cho sự mạo phạm vừa rồi."
Cả căn phòng nhất thời tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Bùi Thiếu Khanh đột nhiên bật cười.
Lúc mở miệng, làm gì còn dáng vẻ quân tử ôn nhuận như ngọc vừa nãy, cái miệng quả thực độc như rắn rết.
"Cũng giống như lúc nhỏ, cô vẫn độc ác như vậy."
"Công phu hạ độc ngược lại đã tiến bộ hơn không ít."
"Cô nói xem có đúng không, Viên Viên bé nhỏ."
Ta bình tĩnh nhìn đối phương:
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì?"
"Ta cũng không biết ngươi là ai?"
Một tiếng cười khẽ vang lên.
"Thật sự không biết ta là ai?"
Hắn vừa dứt lời.
Đầu tiên là một giọt m á u đỏ tươi nhỏ xuống mu bàn tay ta.
Ngay sau đó hai lỗ mũi đều bắt đầu chảy m á u.
Ta vừa định bước lên một bước, đã bị đối phương nhắc nhở:
"Chất độc ta hạ gọi là 'Nhất Bộ Tử' (c h í c sau một bước chân)."
Chân ta lại tự động rụt về.
Ta bèn ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, châm một nén nhang trên bàn, nhìn Bùi Thiếu Khanh rồi cũng mỉm cười.
"Chất độc ta hạ gọi là 'Cát Đăng Tử' (c h í c bất đắc kỳ tử)."
"Chó điên, ngươi đoán xem ngươi có thể trụ được đến khi nào?"
Bùi Thiếu Khanh tỏ vẻ không hề bận tâm:
"Cô nghĩ cô thì khá hơn được bao nhiêu?"
Ta: "Ngươi không còn nhiều thời gian đâu."
Hắn: "Cô cũng đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này."
Bùi Thiếu Khanh vô cùng tự tin.
"Hôm nay nếu ta không ra khỏi cánh cửa này, vật bồi táng không chỉ là toàn bộ Tiêu phủ, mà là cả thành Thượng Kinh này."
Ta suýt bật cười thành tiếng.
"Tên tuổi, thân phận đều là mạo danh, một kẻ giả mạo mà khẩu khí lớn gớm, cũng chỉ lừa được lão gian thần không có con trai là Tể tướng kia thôi."
Bùi Thiếu Khanh nhìn ta, giọng rất nhẹ, nhưng từng âm tiết lại rõ ràng lọt vào tai ta.
"Nếu ta là kẻ lừa đảo, vậy cô là cái gì?"
"Ngọc Oánh, cô trước nay chưa từng là người lương thiện gì."
"Lý do Tiêu tướng quân đưa cô về Tiêu gia, là vì cái gì thì trong lòng cô rõ hơn ai hết."
Vì cái gì ư?
Lý do chẳng qua là vì mẫu thân ta đã c h í c.
Mà Tiêu Viêm trên đường hành quân đi qua, thấy một đứa trẻ năm tuổi là ta, giữa cơn gió lạnh buốt giá, co ro nức nở trong vòng tay đã lạnh ngắt của mẫu thân.
Ông ấy thấy ta đáng thương.
Nên đã thu nhận ta.
Nhưng mà——
Mẫu thân là do ta tận mắt nhìn bà ấy c h í c.
Từ khi có ký ức.
Ta đã sinh ra trong một môi trường đầy cát vàng bay mù mịt.
Ở nơi đó, nước vô cùng quý giá, nhưng nhà ta lại có một cái giếng.
Cái giếng đó gánh vác mọi chi phí trong nhà, là nguồn thu nhập kinh tế ít ỏi.
Mẫu thân vô cùng giữ gìn nó.
Nắp giếng được mẫu thân lau chùi bóng loáng. Gáo nước trong nhất mỗi ngày, mẫu thân luôn ưu tiên mớm cho ta uống trước tiên.
Thế nên sau này, khi nhìn thấy mẫu thân đẩy người phụ thân đang tư thông với nhân tình xuống giếng.
Phản ứng đầu tiên của ta là: "Mẫu thân, ngày mai sẽ không có ai gánh nước sao?"
Mẫu thân lau khô giọt nước mắt trên khóe mắt.
"Không đâu, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cái giếng này nữa."
Ban đầu, ta không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Cho đến chập tối.
Sau khi ta ngủ say, mẫu thân liền khóa chặt cửa phòng, phóng hỏa.
Ta không biết mình đã chạy thoát ra ngoài bằng cách nào.
Ta chỉ nhớ tiếng khóc xé ruột xé gan của mẫu thân.
"Ngọc Oánh!"
"Ngọc Oánh của mẫu thân!"
"Mau quay lại! Mẫu thân đưa con đi cùng có được không!"
Chạy mãi chạy mãi, mẫu thân đuổi theo phía sau không còn động tĩnh gì nữa.
Bà ấy bị ngã.
Đầu đập vào tảng đá ven đường.
M á u thấm vào mắt bà ấy, bà ấy vẫn khổ sở gọi ta:
"Mẫu thân đưa con đi, thế đạo này khổ lắm, một mình con làm sao mà sống tiếp được."
Cuối con đường này là một y quán.
Nhưng ta lại không nhúc nhích.
Đợi vạn vật tĩnh lặng.
Ta rúc vào trong lòng mẫu thân, giống như lúc còn nhỏ, hát cho bà nghe bài đồng dao mà bà thường hát cho ta.
Trong phòng tối tăm.
Giữa màn đêm, hai người chúng ta nương theo ánh trăng lạnh lẽo mà nhìn nhau.
"Ngọc Oánh, từ khi nào nàng lại tốt bụng như vậy? Kẻ họ Tiêu đó sỉ nhục nàng như thế, nếu là trước kia, nàng sớm đã khiến hắn sứt tay mẻ chân, hoặc là c h í c rồi."
Như nhớ đến ký ức đau khổ nào đó, Bùi Thiếu Khanh khẽ chạm vào ngón tay đứt trên bàn tay phải của mình.
Đã hơn mười năm trôi qua, nơi đó lại bắt đầu đau âm ỉ.
"Năm đó khi nàng chặt đứt ngón tay của ta, đâu có dễ nói chuyện như vậy."
Bùi Thiếu Khanh oán hận nhìn ta.
"Chúng ta thân thiết như vậy từ khi nào?" Ta nghịch bộ trà cụ trên bàn.
Người trước mắt tựa như yêu ma trong đêm tối.
"Lớn lên từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hơn nữa..."
Bùi Thiếu Khanh hơi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm, nói tiếp:
"Hơn nữa, Đỗ nương đã hứa gả nàng cho ta."
"Đó là hứa gả ta sao?"
Ta nhìn Bùi Thiếu Khanh, trên khuôn mặt tuấn tú kia làm gì còn vẻ nghèo hèn, chua ngoa như trước kia nữa.
"Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó điên mà mẫu thân ta nhặt về bên đường, là cái hũ thuốc để thử độc. Bà ấy bảo ngươi sau này phải bảo vệ ta, chứ không hề nói cho phép ngươi chịu trách nhiệm với ta, da mặt ngươi đúng là dày thật đấy."
Một nén nhang cháy tàn.
Giọng nói trầm thấp của Bùi Thiếu Khanh lọt vào màng nhĩ ta.
"Nhưng ta lại muốn chịu trách nhiệm với nàng cả đời."
Bùi Thiếu Khanh rất hiểu ta, hắn biết rõ tâm tư thâm trầm của ta, cũng rõ môi trường ta lớn lên từ nhỏ.
Hắn lớn hơn ta năm tuổi, là tên ăn mày nhỏ mà mẫu thân nhặt được bên đường.
Lúc đó hắn tên là Hồ Sinh, là một con chó điên không ai dám chọc vào.
Mẫu thân đưa hắn về nhà.
Không phải vì nảy sinh lòng thương xót.
Mà là vì ta từ khi sinh ra đã ốm yếu nhiều bệnh.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Mẫu thân ta nghiên cứu y thuật nhiều năm, rành rẽ việc chế độc, Hồ Sinh chính là "dược nhân" (người thử thuốc) để chữa bệnh cho ta.
Nhưng sau này, mẫu thân cũng đem toàn bộ kỹ nghệ của mình truyền thụ cho hắn.
Bà nói với Bùi Thiếu Khanh:
"Ngọc Oánh bị ta nuông chiều nên có chút kiêu ngạo, ngang ngược, nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan. Ta không giống những người mẫu thân khác, hễ con cái đến tuổi là giục giã gả đi, ta chỉ muốn giữ nó ở lại bên cạnh."
"Ngươi từ nhỏ được ta nuôi lớn, không khác gì con trai do ta sinh ra. Ngọc Oánh cũng coi như là nửa muội muội của ngươi, sau này ngươi phải bảo vệ nó, yêu thương nó."
Sau này.
Sau khi mẫu thân mất, hai người chúng ta thất lạc nhau.
Một người chớp mắt đã trở thành đại tiểu thư nhà họ Tiêu nổi danh lẫy lừng.
Một người xui rủi thế nào, vì dung mạo cực kỳ giống với đích tử bị vứt bỏ từ nhỏ của Tể tướng đương triều, mà trở thành học trò duy nhất của ông ta.
Nay gặp lại.
Mọi chuyện đã khác xưa.
Ta không còn là tiểu độc nữ khét tiếng ở tòa thành nhỏ nơi biên cương nữa.
Hồ Sinh cũng không còn là tên ăn mày nhỏ bé sống nương nhờ người khác.
Ta là con gái nuôi của nhà họ Tiêu.
Hắn là học trò đang được sủng ái của Tể tướng - Bùi Thiếu Khanh.
Ta lạnh lùng nhắc nhở người trước mặt: "Chúng ta không hợp nhau."
Bùi Thiếu Khanh theo bản năng vuốt ve đoạn ngón tay đứt ở ngón giữa.
Đó là thói quen.
Mỗi lúc đêm khuya, hắn luôn làm như vậy.
Nhưng hiện giờ ta đang đứng bên cạnh hắn, hắn lại càng bình tĩnh hơn.
"Sao lại không hợp?"
"Chúng ta cá mè một lứa, chính là trời sinh một cặp."
Một tiếng đẩy cửa vang lên.
Giữa lúc hai chúng ta hành động chớp nhoáng.
Triệu Hổ hoàn toàn không biết gì, từ bên ngoài bước vào.
Ban đầu hắn dè dặt quan sát sắc mặt của hai chúng ta, sau đó ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên đống chăn nệm không quá lộn xộn.
"Tiểu thư, khuya rồi, người cũng nên về nghỉ ngơi đi thôi."
Ta gật đầu, quay sang thì thấy Bùi Thiếu Khanh đang cau chặt mày.
"Có chuyện gì sao?"
Mặt Bùi Thiếu Khanh đỏ bừng, hiếm khi thất thái trước mặt người khác.
"Nàng đã cho thêm thứ gì vào thuốc giải?"
Trước khi đi, ta vỗ vỗ vai hắn:
"Thuốc giải gì chứ, 'Cát Đăng Tử' vốn dĩ không có thuốc giải. Ngươi cứ đứng yên một đêm là nó tự động giải thôi."
Nói xong, ta ung dung bước đi.
Ngày hôm sau ta mới nghe nha hoàn kể lại, Bùi Thiếu Khanh thật sự đã đứng cả đêm trong căn phòng đó, hiện tại tay chân đang bị chuột rút, đành phải tạm thời tá túc lại trong phủ.
Đồ ngốc.
Đúng là ngốc nghếch như xưa.
Ta làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đi hạ độc hắn, cái gọi là 'Cát Đăng Tử' kia, chẳng qua chỉ là một viên thuốc tiêu thực vị đắng mà thôi.
"Tiểu thư, Tiêu công tử mời người ra đại sảnh."
Thanh Trúc khoác chiếc áo choàng dày lên người ta.
"Bên ngoài trời lạnh, người cầm chắc lò sưởi tay này."
Vô tình chạm vào, ta mới phát hiện tay nàng ấy còn lạnh hơn cả tay ta, liền đưa lại lò sưởi tay cho nàng ấy.
"Có nói là chuyện gì không?"
Thanh Trúc lắc đầu: "Chỉ nói là có khách quý đến thăm."
Ta còn chưa tới đại sảnh, đã thấy hai bên đường toàn là thị vệ.
Đi dọc đường, gia nhân nha hoàn cũng ngày một đông hơn.
Trước cửa đỗ một cỗ kiệu vô cùng lộng lẫy xa hoa.
"Ái chà tiểu thư, cuối cùng người cũng tới rồi, mau vào trong đi, chậm trễ đắc tội khách quý thì không hay đâu."