1.
Khi Lâm Chỉ Ý xuất hiện, lần đầu tiên Giang Lâm Chu từ chối ngủ cùng ta.
"Thương thế của nàng đã đỡ nhiều rồi, ta đi trước đây."
Ta vội vàng kéo tay áo hắn:
"Sư tôn... đêm nay có mưa dông, ta sợ."
Hắn khựng lại một chút, cúi xuống hôn lên lá cây của ta.
"Ngoan."
Ta xấu hổ cành lá run rẩy: "Vâng."
Lúc đó ký ức của ta chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ lờ mờ cảm thấy, đêm nay hắn có chút khác biệt.
Lần tiếp theo đợi được hắn, lại là một kiếm dứt khoát của hắn.
Linh căn ta vừa mới thai nghén để hóa hình, cứ thế bị hắn dùng một kiếm khơi ra, rơi vào trong lò thuốc.
Cơn đau kịch liệt tức khắc cuốn lấy toàn thân, ta muốn hét lên, muốn hỏi hắn tại sao, lại phát hiện bản thân đã bị dính Cấm Ngôn Chú.
Hắn cúi người, nhìn ta đang co giật vì đau đớn, dỗ dành:
"Diệp Tử ngoan, nhịn một chút, ngươi sẽ không sao đâu."
Hắn nhắm mắt lại.
Chẳng qua cũng chỉ là một khúc gỗ sinh ra linh trí, sao xứng đáng đánh đồng với Chỉ Ý?
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.
Đột nhiên, vài hình ảnh ùa vào trong đầu —
Ba trăm năm trước, chiến trường Tiên Ma.
Hắn vì bảo vệ thương sinh, lấy thân tế trận.
Ta như phát điên lao tới, dùng cấm thuật Linh tộc cưỡng ép kéo hồn phách hắn trở về, còn bản thân thì nhục thân tan nát, hồn phách vỡ vụn.
Khoảnh khắc cuối cùng, ta nhìn thấy hắn ôm lấy thân thể đang dần trở nên trong suốt của ta, gào thét tên ta.
"Lâm Chỉ Ý!!!"
Cánh cổng ký ức ầm ầm mở ra, rồi lại vì cơn đau kịch liệt mà nhanh chóng mờ đi.
Ta chỉ loáng thoáng nhìn thấy, tàn hồn cuối cùng của ta, bám vào một khúc linh mộc mà hắn mang theo bên người.
Khi khôi phục tri giác lần nữa, ta phát hiện mình đang nằm trên giường ngọc lạnh lẽo, đã có tứ chi của con người.
Hóa hình rồi?
Ba trăm năm qua, ta từ bỏ tiên đồ, khô héo canh giữ bên cạnh hắn, túc nguyện lớn nhất chính là dùng dáng vẻ quen thuộc trở về bên hắn.
Cơn cuồng hỉ chiếm lấy ta, ta lảo đảo nhào về phía gương đồng bên giường, nhưng vì không quen với đôi chân này mà ngã mạnh xuống đất.
Ta không màng đau đớn, run rẩy giơ gương đồng lên.
Trong gương, phản chiếu một khuôn mặt cực kỳ bình thường, không có chút điểm nhấn nào.
Tay ta theo bản năng sờ về phía dưới xương quai xanh bên trái — nơi đó, lẽ ra phải có một nốt ruồi nhạt mà chỉ hắn mới biết.
Giờ đây, trơn bóng một mảng.
Đây không phải là ta.
Một luồng hơi lạnh từ đáy lòng dâng lên, ta ngồi liệt dưới đất, toàn thân lạnh toát.
Dung mạo vốn có của ta, tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng thanh tú thiên thành, đủ để khiến hắn trong dòng chảy thời gian đằng đẵng ba trăm năm kia, vì ta mà múa bút vẽ tranh hàng ngàn lần.
Tại sao...
"Diệp Tử, uống thuốc."
Giang Lâm Chu không biết đã xuất hiện từ khi nào, hắn cúi người bế ta đặt lên giường, trách mắng:
"Hóa hình rồi sao không báo cho ta biết trước? Nếu ngã hỏng thì làm thế nào?"
Ta chằm chằm nhìn bát thuốc trên tay hắn, nước thuốc trong bát đen ngòm, phản chiếu đôi mày mắt tĩnh lặng không gợn sóng của hắn.
"Tại sao ta lại đột nhiên hóa hình?"
Hắn lấy một chiếc áo khoác lên người ta, ánh mắt rơi vào hư không, dường như đang giải thích.
"Tự nhiên là Hóa Hình Đan ta tìm cho nàng. Không phải nàng vẫn luôn nói, muốn hóa hình thành công vào ngày sinh thần sao?"
"Hơn nữa, Chỉ Ý đã trở về. Nàng là yêu thân thảo mộc, khí tức xung khắc với vết thương cũ trong cơ thể nàng ấy. Giờ nàng hóa thành người, nàng ấy nhìn thấy nàng cũng sẽ không khó chịu."
Nói xong, hắn ôn tồn gọi vọng ra ngoài cửa: "Chỉ Ý, vào đi."
Cửa bị đẩy ra, một nữ nhân mặc váy màu vàng nhạt, có tướng mạo y hệt ta trước kia bước vào.
Nàng ta vóc người yểu điệu, mày mắt đưa tình, khi ánh mắt chạm vào ta, liền nở nụ cười dịu dàng.
Ta quay đầu đi, trong dạ dày cuộn trào một trận buồn nôn.
Ánh mắt Giang Lâm Chu gần như dính chặt lên người ả, giọng điệu dịu dàng quyến luyến.
"Chỉ Ý, những năm này, Diệp Tử vì ta vào sinh ra tử, ta đã sớm coi nàng ấy như muội muội. Sau này nàng hãy đối xử tốt với nàng ấy."
Ta thẫn thờ nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Nhìn bát thuốc hắn đưa tới, ta ngửa đầu uống cạn.
"Đây là thuốc tẩm bổ linh căn cho nàng, nhớ uống ngày ba lần."
Thấy ta uống xong, sắc mặt hắn hơi giãn ra, giải thích:
"Sau lưng Chỉ Ý có một vết sẹo dài, nhất định phải dùng mộc hệ linh căn tinh thuần để tẩm bổ, nàng đã hóa hình, linh căn ban đầu đối với bản thể nàng đã là gánh nặng. Lấy ra trị thương cho sư nương nàng, cũng coi như vật tận kỳ dụng."
Mấy chữ này đâm vào t i m ta đau nhói.
Ta vì hắn từ bỏ tiên đồ, hóa thành linh thực bầu bạn với hắn ba trăm năm.
Sự báo đáp của hắn dành cho ta, chính là tìm một kẻ thế thân.
Lâm Chỉ Ý rất nhanh đã lấy tư thái của nữ chủ nhân, sống như cá gặp nước trong tòa tiên phủ mà ta canh giữ suốt ba trăm năm này.
Ả coi ta như sủng vật thấp kém nhất.
Sáng sớm sai ta đi Hàn Đàm múc nước, nói rằng sương sớm pha trà là hợp khẩu vị nhất.
Ta mất hết linh lực, chỉ có thể xách thùng gỗ cao bằng người, đi đi lại lại hàng chục chuyến.
Đầu ngón tay lạnh cóng nứt nẻ đỏ tím, ả chê ta động tác quá chậm, hất cả thùng nước lên người ta.
Buổi trưa, ả lại muốn cưỡi lên cành cây của ta để ngắm cảnh trong sân.
Móng tay ả bấm sâu vào gân mạch của ta, cưỡng ép rút đi chút sức mạnh bản nguyên còn sót lại.
Giang Lâm Chu trước sau vẫn không xuất hiện.
Ả cười đến mức run rẩy cả người, ghé vào tai ta thì thầm:
"Sư tôn ngươi đêm qua nói, khi ta cưỡi lên ngươi, còn đẹp hơn cả ba trăm năm trước."
Ta nhịn không nổi nữa, định bỏ chạy.
Ả nhẹ nhàng phất tay, ta bị một thế lực vô hình quật mạnh xuống đất, ho ra một ngụm m á u.
Ả dùng mũi giày nâng cằm ta lên.
"Đừng phí công vô ích nữa, ngươi cho dù có trốn được lần này thì làm được gì? Ngươi còn chưa biết sao, vì ta khen linh căn của ngươi đẹp, sư tôn tốt của ngươi liền tự tay m ổ linh căn của ngươi. Trong lòng chàng, ngươi là cái thá gì?"
Đồng tử ta khẽ run, lực giãy giụa nhỏ dần.
Những chuyện này, rốt cuộc cũng truyền đến tai Giang Lâm Chu.
Hắn đang luyện kiếm, nghe vậy kiếm khí hơi tán loạn, chém rụng nửa cây hoa lê.
Ngay sau đó hời hợt nói.
"Bản thể của Diệp Tử là linh mộc sinh sinh bất tức, những vết thương ngoài da đó, không ngại gì đến nàng."
Lời của hắn, không sai một chữ truyền lại vào tai Lâm Chỉ Ý.
Ả vuốt ngực, cười đầy thâm ý.
Đến đây, mọi sự thăm dò đều đã có đáp án.
Đêm đó, hắn lại trèo cửa sổ vào phòng ta.
Hắn ngồi bên giường ta, đưa tay muốn chạm vào mặt ta, lại bị ta quay đầu né tránh.
"Diệp Tử, ủy khuất cho nàng rồi."
Hắn cẩn thận ôm ta vào lòng, linh lực dò vào cơ thể ta, lại bị đánh bật trở lại một cách tàn nhẫn.
"Diệp Tử, nàng đang kháng cự ta?"
Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Ba trăm năm qua, ta chưa từng đề phòng hắn, đây là lần đầu tiên, cơ thể ta theo bản năng bài xích sự đến gần của hắn.
Trong bóng tối, hắn im lặng rất lâu.
"Ta biết nàng có tình cảm với ta, nhưng người và yêu khác biệt. Ta đối với nàng, từ đầu đến cuối, chỉ có tình thầy trò, trách nhiệm của huynh trưởng."
Hắn dường như chợt hiểu, giọng điệu trầm xuống.
"Bản thể của nàng, chẳng qua là lúc ta du ngoạn Tiên giới, tiện tay bẻ một khúc linh mộc bình thường mang theo bên người. Nếu không có ta điểm hóa, nàng đến nay vẫn là một cành cây khô vô tri vô giác nơi núi rừng hoang dã."
"Còn Chỉ Ý thì khác, nàng ấy là chuyển thế của vong thê mà ta nhung nhớ suốt ba trăm năm, vì nàng ấy, đừng nói là một khúc linh căn, cho dù muốn cái mạng này của ta, ta cũng tâm cam tình nguyện."