5.
“Bệ hạ giam lỏng ngươi ở công chúa phủ, đã là mở cho ngươi một mặt lưới rồi. Ngươi nên tạ ơn mới phải.”
Công chúa Vinh An ngồi bệt dưới đất, mềm oặt như một vũng bùn.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ả, nhưng ả đã không còn khóc thành tiếng nổi nữa.
Ta không nhìn ả thêm, xoay người đi về phía Thái hậu.
Sau lưng truyền đến tiếng lẩm bẩm thì thầm của ả:
“Không thể nào, lúc ta ra đời có bách điểu triều phượng... ta là điềm lành...”
Màn kịch nực cười kết thúc, mọi người đều giải tán.
Ta rúc vào lòng Thái hậu, gục mặt vào hõm vai người, không dám ho he tiếng nào.
Thái hậu không nhúc nhích, chỉ vuốt ve mái tóc ta từng nhịp.
Một lát sau, bà chợt vươn tay, làm bộ vỗ nhẹ lên cánh tay Hoàng đế một cái, trách cứ:
“Con xem con kìa, Oánh nhi còn nhỏ, con vừa nãy bày ra cái bộ dạng hung thần ác sát đó làm gì? Dọa con bé sợ rồi.”
Hoàng đế sửng sốt một chút, dở khóc dở cười:
“Mẫu hậu, trẫm hung dữ chỗ nào? Vừa nãy từ đầu đến cuối trẫm đâu có nói với con bé một câu nặng lời nào.”
“Vậy cũng làm con bé sợ rồi.”
Thái hậu lại ôm chặt ta vào lòng hơn, vô cùng lý lẽ:
“Oánh nhi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không chịu được chút tủi thân nào. Hôm nay bị hai cái thứ khốn khiếp đó sỉ nhục trước mặt bao người, vốn dĩ đã đủ khó chịu rồi, con còn sa sầm mặt mày thẩm tra tới lui, con bé có thể không sợ sao?”
Hoàng đế há miệng định nói gì đó, lại bị Thái hậu trừng mắt một cái đành nuốt ngược trở lại.
Người bất lực thở dài, nhưng trong giọng điệu chẳng có ý trách móc, ngược lại còn mang theo vài phần dung túng.
“Mẫu hậu, người luôn chiều chuộng con bé. Người xem hôm nay con bé quậy thành cái dạng gì rồi? Trước mặt bao nhiêu người ném kẻ khác xuống nước, lại còn ép cạo đầu, ép dập đầu. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thiên hạ còn không biết sẽ nói con bé thế nào nữa.”
Thái hậu hừ lạnh một tiếng.
“Truyền ra ngoài thì sao? Oánh nhi dù có kiêu ngạo ngang bướng hơn nữa, ai gia cũng tình nguyện chiều chuộng nó.”
Bà ủ tay ta trong lòng bàn tay mình, cúi xuống nhìn lớp băng gạc, đôi mày lại nhíu chặt.
“Hơn nữa, hôm nay vốn dĩ là lỗi của hai cái tên khốn đó. Có việc nào Oánh nhi làm mà không phải do bọn chúng chọc ghẹo trước đâu?”
Hoàng đế không lên tiếng nữa.
Ta lén lút ngẩng đầu, trộm liếc nhìn người một cái.
Người đang nhìn chúng ta, ánh mắt mang theo vài phần bất lực, vài phần dung túng.
Bắt gặp ánh mắt ta, người khẽ nhướng mày.
Ta lấy lòng cong cong khóe mắt: “Hoàng huynh, Oánh nhi biết lỗi rồi mà.”
Người làm bộ tức giận hừ lạnh một tiếng:
“Trẫm còn tưởng muội trời không sợ đất không sợ chứ.”
Ta rối rít gật đầu, lại rúc sâu hơn vào lòng Thái hậu, ồm ồm nói:
“Sợ chứ, sợ nhất là Hoàng huynh tức giận.”
Thái hậu bị ta chọc cười, khẽ vỗ ta một cái:
“Cái con nha đầu này, khéo nịnh nọt.”
Khuôn mặt căng thẳng của Hoàng đế rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, thở dài một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bầu không khí lúc này mới thoải mái hơn đôi chút.
Nhưng người im lặng một lát, giọng điệu lại trở nên nghiêm túc:
“Oánh nhi, chuyện hôn sự của muội tính sao đây?”
Ta hơi khựng lại.
“Lục Tri Diễn tuy đã bị tống vào thiên lao, nhưng hắn dẫu sao cũng từng có hôn ước ba năm với muội. Khắp kinh thành không ai không biết. Cho dù muội không bận tâm, người ngoài khó tránh khỏi sẽ có lời ra tiếng vào.”
Bàn tay Thái hậu đang vuốt tóc ta cũng dừng lại.
Ta rũ mi, im lặng một lát, giọng nói kiên định:
“Vậy thì muội sẽ cả đời không gả. Ở lại trong cung bầu bạn với mẫu hậu, ngày ngày lễ Phật, cầu Phật tổ phù hộ cho giang sơn của Hoàng huynh đời đời bền vững, cầu mẫu hậu sống lâu trăm tuổi.”
Thái hậu đưa tay gõ nhẹ lên trán ta một cái.
“Con gái con đứa, nói xằng nói bậy cái gì mà cả đời không gả hả?”
Bà lườm ta một cái, nhưng lại đột ngột chuyển hướng câu chuyện.
“Nói mới nhớ, Thái tử đến nay vẫn chưa thành thân. Theo ai gia thấy, hai đứa tuổi tác xấp xỉ, vừa hay gom thành một đôi. Để nó cưới con làm Thái tử phi, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”
Ta sững người tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thái hậu lại càng nói càng hăng:
“Năm đó ai gia vốn định tác hợp cho hai đứa, ai ngờ con sống c h í c không chịu gả, cứ nằng nặc đòi gả cho cái tên khốn khiếp kia.”
Bà nói, trong giọng điệu còn mang theo chút oán giận cũ.
Tim ta đập thịch một tiếng, theo bản năng nương theo ánh mắt của bà nhìn sang bên cạnh.
Thái tử không biết đã vào từ lúc nào, đang đứng cách đó không xa.
Chàng trạc tuổi ta, dung mạo thanh tao nho nhã, giữa mày và mắt toát lên sự trong sáng đặc trưng của thiếu niên.
Hồi nhỏ chàng thường hay chạy lẽo đẽo theo mông ta, mở miệng ra là "Oánh muội muội", bị ta bắt nạt đến phát khóc cũng không chịu đi mách.
Nhiều năm trôi qua, chàng đã mang dáng dấp của một nam nhân trưởng thành.
Thấy ta nhìn chàng, chàng cong khóe môi mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo.
Chàng thong thả mở lời:
“Oánh muội muội, hồi nhỏ ta chạy theo muội, muội chẳng thèm ngoảnh lại nhìn ta lấy một cái. Giờ đây đi một vòng, lại quay về chỗ cũ rồi sao?”
Mặt ta tức thì đỏ bừng: “Muội, muội lúc đó là...”
Lời đến khóe miệng, lại chẳng biết phải nói gì.
Thái hậu cười cười nắm lấy tay ta, vỗ vỗ:
“Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Oánh nhi da mặt mỏng, con mà trêu con bé nữa, con bé lại kiếm lỗ mà chui xuống mất.”
Ta rũ mắt, vành tai nóng bừng.
“Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của mẫu hậu.”
Một năm sau, ta gả cho Thái tử, trở thành Thái tử phi.
Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang, cả thành rộn ràng chung vui.
Ta ngồi trong kiệu hoa, lắng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, bỗng nhiên nhớ lại chính mình của một năm trước.
Cái người từng bị công khai từ hôn, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Khi đó ta luống cuống tay chân, chẳng biết làm thế nào để đối diện với chính mình.
Giờ mới hiểu ra, có những người bỏ lỡ nhau, là để nhường đường cho người xứng đáng.
Cuộc sống sau khi thành thân trôi qua bình yên và vui vẻ.
Mùa xuân bồi Thái hậu thưởng hoa, mùa hè đi nghỉ mát ở sơn trang ngoài thành, mùa thu theo Thái tử đến trường săn xem náo nhiệt.
Chàng cưỡi trên lưng ngựa, ngoái đầu vẫy tay gọi ta, ánh nắng rớt trên vai chàng, đẹp đến mức chẳng ngôn từ nào tả xiết.
Thái hậu luôn nói ta đã gả đúng người.
Ta ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy thật.
Thỉnh thoảng ta cũng nhớ về Lục Tri Diễn.
Nhớ về ba ngàn bậc đá trước Hàn Sơn tự, nhớ về ba ngàn ngọn hoa đăng bên bờ Tần Hoài.
Giờ nhìn lại, cũng chỉ là những ngọn đèn tầm thường, sáng lên rồi lại tắt.
Sau này nghe nói hắn đã c h í c trong thiên lao.
Trước khi c h í c, hắn từng cầu xin được gặp ta một lần.
Kẻ truyền lời dè dặt hỏi: “Nương nương, người có gặp không?”
Ta đang dựa bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, tay nâng một tách trà nóng.
Tuyết ngoài cửa sổ rơi rất nhẹ, từng bông từng bông, lặng lẽ không một tiếng động.
Ta ngẫm nghĩ một chút, rồi khẽ lắc đầu.
“Không gặp.”
Kẻ truyền lời lui xuống.
Trà vẫn còn nóng, tuyết vẫn đang rơi.
Than lửa trong điện cháy rực, ấm áp vô cùng.
Ta đặt tách trà xuống, đứng dậy ra nhìn bông tuyết ngoài khung cửa.
Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân, là Thái tử đã trở về.
Chàng vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, cằm tựa lên vai ta, giọng nói mang theo ý cười:
“Đang xem gì thế?”
“Ngắm tuyết.”
“Có lạnh không?”
“Không lạnh.”
Chàng kéo ta sát vào lòng thêm một chút, thấp giọng nói:
“Vậy thì tốt.”
Ta cong khóe môi, tựa hẳn vào lồng ngực chàng.
Ngoài hiên tuyết rơi không tiếng động, trong nhà hơi ấm đương nồng.
—HẾT—