Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Dải lụa trên váy ta bị gió cuốn tung lên, nhẹ nhàng mơn trớn sượt qua người Tiêu Triệt.
Chàng như có cảm giác, hơi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt chỉ kịp nhìn đuổi theo vạt lụa mỏng đang bay xa dần.
"Đây là nương nương của cung nào?"
"Bẩm Điện hạ, đây là Chung Tiệp dư mới được Bệ hạ phong, ngày thường ở trong điện để hầu bệnh."
Chàng trầm thấp "ừ" một tiếng, quay sang phía ta khẽ gật đầu, giữ trọn vẹn lễ nghĩa mà gọi một tiếng:
"Tiệp dư nương nương."
Ta không đáp lời.
Vừa bước đi được một bước, phía sau truyền đến tiếng động nhẹ.
Chiếc vòng cỏ trượt khỏi tay chàng, lăn lông lốc trên mặt đất, cuối cùng dừng lại bên cạnh chiếc hài thêu của ta.
Lấy cỏ kết đồng tâm, xin tặng cho người tri âm.
Đó là chiếc vòng cỏ ta từng tự tay tết suốt ba đêm ròng, ôm ấp mong mỏi lang quân được bình an trở về.
Ta cúi người nhặt lên, xoay người định đưa trả lại cho chàng, nhưng lại đâm sầm vào một ánh mắt.
Tiêu Triệt lẳng lặng nhìn ta rất lâu, nhìn chằm chằm chiếc vòng cỏ trong tay ta, giữa hai hàng lông mày khẽ chau lại một chút.
Khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó đang rạn nứt dưới đáy mắt chàng.
"Nàng, sao lại... ở đây?"
Cảm giác như bị nhấn chìm ngụp lặn trong một vò nước chua chát.
Ta mím môi, đặt lại chiếc vòng cỏ vào lòng bàn tay chàng.
"Đời người vô thường, thế sự khó lường, Điện hạ hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Ánh trăng trải dài trên mặt đất, ta bước vào bóng tối nơi hành lang sâu thẳm, không một lần ngoảnh đầu lại.
Tiêu Triệt vẫn đứng chôn chân ở đó, chàng có lẽ không thể nào hiểu nổi:
Người thôn phụ chốn sơn dã từng cứu mạng chàng, vì cớ gì lại trở thành phi tử của Phụ hoàng .
Và vì cớ gì, lại khiến trái tim chàng phải chịu đựng sự đau đớn nhức nhối như bị bóc đi từng lớp vỏ đến thế.
Thương tích của A Hòa đã lành, nàng ở lại bên cạnh làm chưởng sự nữ quan cho ta.
Chỉ là khi không có người, nàng luôn lén rơi nước mắt, oán hận Tiêu Triệt bạc tình, oán hận Chung Ý Tuyết tàn độc, và càng hận chính bản thân mình hơn.
Nàng lặp đi lặp lại mãi mấy câu nói: Giá như không nhìn thấy tờ hoàng bảng đó thì tốt rồi, giá như cản cô nương lại sớm hơn thì tốt rồi, giá như...
"A Hòa."
Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
"Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa. Muội xem, dù sao chúng ta vẫn còn sống, có cơm nóng để ăn, có áo ấm để mặc, thân thể cũng coi như khỏe mạnh, như vậy đã là điều tốt hiếm có rồi."
"Nhưng đợi sau này Thái tử đăng cơ, tân chính đại xá, cô nương rốt cuộc vẫn sẽ bị đưa đến ni cô am."
Ta cười nhạt: "Thế thì đã sao?"
"Ngọn đèn xanh nương cửa Phật, cơm rau dưa đạm bạc, tự khắc cũng có cái thú thanh tịnh tiêu dao. Trên đời này, thứ có thể vây hãm được con người, chỉ có chính trái tim của họ mà thôi."
Nàng cúi đầu, hồi lâu sau mới khẽ gật.
A Hòa lui xuống, trong điện chỉ còn lại mình ta.
Gió ngoài cửa sổ lùa qua mái hiên, vang lên tiếng leng keng.
Không phải ta không sợ hãi, chỉ là sợ cũng vô dụng.
Khốn đốn ngày xưa cũng được, phồn hoa hôm nay cũng thế, thảy đều chỉ là một chặng cảnh sát trên đường đời.
Muôn vàn sự náo nhiệt nhân gian, ta đã sớm ngắm qua.
Ngàn vạn thói đời bạc bẽo của lòng người, ta cũng từng nếm trải.
Một khi ta đã buông bỏ được chấp niệm yêu hận, thì chẳng còn gì có thể giam cầm ta cả đời này nữa.
Chớp mắt đã đến kỳ săn bắn mùa xuân.
Gió đông lướt qua rặng liễu mới, cỏ trên núi xanh mướt như được nhuộm màu.
Ta theo đám tần phi đứng ở phía xa.
Chợt nghe mấy tiếng reo hò, mọi người đưa mắt nhìn về phía bóng người đang ngồi trên lưng con hắc mã hùng dũng đằng xa.
Giáp vàng chói lọi dưới ánh mặt trời, Tiêu Triệt giương cung, mũi tên xé gió lao đi như sao băng, bia ngắm đằng xa vỡ toang theo tiếng động.
Chàng nhanh chóng thu cung, ánh mắt vô tình lướt về phía bên này.
Rừng lê bên cạnh bãi săn đang nở rộ, cả cây tuyết trắng phủ lên như mây khói, vó ngựa đạp qua những cánh hoa rụng, liền có những cánh hoa trắng nương theo gió bám vào y phục, vương vấn quanh thái dương.
Ta cúi đầu, phủi đi cánh hoa trắng trên vai.
Lúc ngẩng lên nhìn lại, chàng đã quay đầu đi, bóng lưng thẳng tắp thanh tao khuất dần vào sâu trong màn hoa lê trắng xóa ngập trời.
"Con tiện nhân nhà ngươi sao lại ở đây!"
Chung Ý Tuyết không biết từ lúc nào đã đến ngay trước mặt, một tay tóm chặt lấy cổ tay A Hòa.
Nàng ta ngước mắt định mắng tiếp, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ mặt ta liền sững sờ.
Cơn giận dữ nơi đáy mắt dần bị thay thế bởi một biểu cảm khác.
Nghi hoặc, bàng hoàng, không thể tin nổi.
Ta mỉm cười nhạt, khuỵu gối hành lễ:
"Tham kiến Thái tử phi điện hạ."
"Ngươi... ngươi là..."
Nàng ta buông cổ tay A Hòa ra, lùi lại nửa bước.
Các mệnh phụ, tần phi xung quanh đều lén lút nhìn sang, chưa từng ai thấy một Thái tử phi vốn luôn ngang ngược bạt mạng lại thất thố đến nhường này.
Đúng vào lúc không khí đang ngưng trệ, một giọng nam cất lên không nhanh không chậm.
"Thái tử phi điện hạ, Bệ hạ truyền gọi nữ quyến tụ họp tại đây, nếu Điện hạ chỉ mải hàn huyên cùng tỷ tỷ là Chung Tiệp dư mà lỡ mất thời khắc của Thánh giá, e rằng không ổn đâu."
Hàn Dạ đứng cách đó hai bước chân, vận quan phục ngự tiền thị vệ, dáng người thẳng tắp, mi mục lạnh lùng sắc bén.
Chung Ý Tuyết lúc này mới hoàn hồn, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
"Là bản cung sơ suất, Hàn đại nhân dẫn đường đi."
Hàn Dạ khẽ gật đầu, đi trước dẫn đường cho nàng ta.
Lúc đi lướt qua nhau, đôi mắt đan phượng của hắn khẽ liếc qua, ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, bình thản tĩnh lặng như nước, dường như hắn đã tỏ tường từ lâu.
Hắn vừa rời đi, liền có cung nhân khom người tiến lên, cung kính hành lễ với ta.
"Chung Tiệp dư, Bệ hạ truyền ngài lên bộ liễn kìa."
Cách đó không xa, một cỗ bộ liễn dát vàng ngọc tĩnh lặng đỗ dưới ánh mặt trời, rèm châu ngọc lấp lánh lưu quang, khí phái bức người.
Lão hoàng đế ẹo người tựa vào ngai chính, gương mặt xám ngoét nặn ra một nụ cười, đầu ngón tay gầy gò khô khốc ngoắc ngoắc trong không trung, giống như đang gọi một con mèo ngoan ngoãn.
Ta cụp mắt, theo cung nhân bước lên đế liễn.
Rèm che khẽ buông, bộ liễn chầm chậm được nhấc lên.
Từ trên cao nhìn xuống, Chung Ý Tuyết đang quỳ cứng ngắc trong đám đông, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn ta.
Bộ dạng tức tối thảm hại nhường ấy, quả thực không đáng để bận tâm.
Tầm mắt ta nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu đang được buộc tóc gọn gàng của Hàn Dạ phía dưới.
Tâm phúc của Tiêu Triệt, thân tín ngự tiền của lão hoàng đế, hóa ra lại chính là cùng một người.
Mà câu nói giải vây vừa rồi của hắn, rõ ràng là có ý che chở, đối với thân phận của ta, hắn dường như cũng chẳng có nửa phần ngạc nhiên.
Đang mải mê suy nghĩ, chợt có một ánh mắt nặng nề đè xuống.
Nóng rực, lại sắc bén, khiến người ta không thể nào né tránh.
Tiêu Triệt đứng dưới gốc hoa lê, vận cẩm bào màu bạch nguyệt chìm hoa văn, eo thắt đai ngọc bích chạm rồng, chi lan ngọc thụ, sáng trong như bạch câu.
Chỉ là đôi môi mỏng của chàng mím chặt, giữa hàng mày trắng bệch ngưng tụ một luồng lệ khí u uất khó tan, đôi mắt tối tăm khó dò chằm chằm nhìn thẳng vào ta.
Gió cuốn hoa lê rào rạt rơi rụng, tựa như một trận tuyết xuân, nhuộm lên người chàng đầy vẻ thanh hàn.
Gió nhẹ mơn man, lại có một cánh hoa rơi trọn vào lòng bàn tay ta.
Chỉ tiếc rằng, ba ngàn gốc hoa lê ngoài sân kia, chẳng còn một đóa nào lọt được vào mắt ta nữa.
Kỳ săn bắn mùa xuân còn chưa kết thúc, lão hoàng đế đã ốm đến mức không gượng dậy nổi khỏi giường.
Thái y nói, không trụ qua nổi mấy ngày nữa.
Đêm trong hoàng cung rất tĩnh lặng, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, hết toán này đến toán khác, ngày đêm không dứt.
Đó là các lộ phiên vương đang vội vã chạy về kinh thành.
Hoàng tử ở đất phong, công chúa gả xa, tất thảy đều đã trở về.
Tam hoàng tử Tiêu Thần, ta từng gặp mặt một lần trong kỳ sắn bắn, dáng người gầy gò, hai má hóp lại, lầm lì ít nói, mang lại cho người ta cảm giác ớn lạnh khó tả.
Ta không muốn đào sâu ân oán giữa hắn và Tiêu Triệt.
Chỉ là ta không ngờ, hắn lại làm phản đúng vào ngày lão hoàng đế băng hà.
Chỉ trong một đêm, triều đình đại loạn, lửa binh cháy rực ở khắp nơi.
Số phận giống như một bàn tay lật mây làm mưa, có lúc dìm người ta xuống bùn lầy, nhào nặn thiên hình vạn trạng, có lúc lại nâng người ta lên cao thật cao, đưa tận lên chín tầng mây.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta và A Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất, xem mỗi ngày trôi qua như thể đó là ngày cuối cùng được sống.
Một đêm của nửa tháng sau, ngọn lửa trong cung cháy ngút trời, thắp sáng cả một nửa bầu trời.
Tiêu Triệt từ trong biển lửa bước ra.
Bộ hắc giáp còn chưa kịp cởi, mái tóc đen rối bời xõa xuống vai, có vài lọn dính bết m á u dính dấp trên gò má.
Một tay chàng cầm thanh trường kiếm nhuốm m á u, tay kia xách thủ cấp của Tiêu Thần, giẫm qua đống tro tàn ngổn ngang trên mặt đất.
Sử quan sau này ghi lại bảy chữ: Thái tử trảm loạn thần, quy triều.
Hôm sau, đám đại thần từng phản trắc ngả phe thảy đều bị tống vào thiên lao, Chung Hiếu Tiết cũng nằm trong số đó.
Thái tử phi Chung Ý Tuyết bị đày vào lãnh cung.
Còn ta, vì mối quan hệ gia tộc ấy, cũng bị giam lỏng vào cấm uyển.
Khắp nơi đều đang hò reo ăn mừng, chuẩn bị cho Tân đế đăng cơ.
Nhưng từ sau đêm đó, Tiêu Triệt không hề bước ra khỏi tẩm điện nửa bước.
Thái y bảo vết thương do trúng tên đã làm tổn thương tâm mạch, lại khơi dậy bệnh cũ, khiến chàng đau đớn đến mức hôn mê bất tỉnh.
Đêm thứ ba ở cấm uyển, có người gõ cửa.
A Hòa giật mình tỉnh giấc, đứng dậy ra mở.
Ánh trăng tràn vào, Hàn Dạ tóc tai rối bù, đôi mắt đan phượng đỏ ngầu.
Nhìn thấy ta, hắn bước nhanh vài bước tới, quỳ một chân xuống đất.
"Ngâm Ngọc cô nương, hiện giờ người có thể cứu được Điện hạ, chỉ có người mà thôi."
"Ngay cả Thái y viện cũng bó tay hết cách, ta thì có thể làm được gì?"
Giữa ta và hắn, rơi rớt một tầng ánh trăng mỏng manh.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.
"Đó là tâm bệnh, chỉ có người mới có thể giải khai, đến lúc đó Điện hạ sẽ nhớ lại tất cả."
Một cơn đau nhói trào lên từ tận đáy lòng.
Ta chìm vào im lặng.
Gió lùa qua hành lang, thổi tà áo bay bay.
Từ xa văng vẳng vọng lại tiếng trống điểm canh, từng nhịp, từng nhịp, gõ mạnh vào tim.
Hắn nói tiếp: "Sau khi chuyện thành công, ta sẽ bảo hộ người và A Hòa cô nương rời khỏi hoàng cung với thân phận tự do, từ nay trời cao biển rộng, không còn dính dáng gì nữa."
Trời cao biển rộng, không còn dính dáng.
Ta không nhìn hắn, chỉ đưa mắt hướng về vầng trăng cô độc ngoài hành lang, nhìn những gợn sóng lăn tăn xao động trên mặt hồ mùa xuân dưới ánh trăng.
Sóng nước từng đợt xô tới, rồi lại lặng lẽ rút đi không một tiếng động.
"...Ta sẽ thử xem."
Trăng sáng sao thưa, ta xách đèn lồng một mình lên lầu Tây.
Ánh đèn trong điện sáng rực rỡ, cung nhân thấy ta đến, lần lượt dạt ra lùi bước.
Tiêu Triệt nằm trên giường, áo trong xếch mở, giữa hàng mày nhíu chặt, mái tóc đen trải dài trên gối, khiến cả người chàng trông càng thêm nhợt nhạt ốm yếu.
Giống như dải cờ tang nơi bãi tha ma, trơ trọi phất phơ giữa nhân gian.
Chàng cuộn chặt một bàn tay thành nắm đấm, lẩm bẩm trong cơn mộng du, không nghe rõ đang nói gì.
Bộ dạng này, giống hệt cái đêm đầu tiên ta nhặt được chàng mang về ở thôn Tê Hà năm xưa.
Nếu đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì cớ sao gió thu lại làm buồn chiếc quạt họa.
Ta ngồi xuống mép giường, đưa tay định gỡ nắm tay đang siết chặt của chàng ra.
Các đốt ngón tay cứng đờ như sắt, gỡ mãi cũng không tách ra được.