2.
Bên ngoài điện, thái giám truyền lời vào.
Xem ra hắn đã quyết tâm muốn từ hôn với ta, bất kể ta có đi tìm hắn hay không.
“Ở trước mặt Trẫm mà còn dám phân tâm, xem ra là Trẫm chưa đủ nỗ lực rồi.”
Ta vội vàng cầu xin: “Hoàng thượng, Thái tử còn ở bên ngoài.”
Tiêu Trăn Dật kề sát tai ta thì thầm:
“Như vậy chẳng phải càng tốt sao, để Thái tử nghe cho rõ Thái tử phi tương lai của nó, đang quyến rũ Trẫm như thế nào!”
Ta cắn môi hờn dỗi:
“Hoàng thượng nếu không muốn, cứ việc thả thần nữ rời đi, thần nữ tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, làm hỏng thanh danh của Hoàng thượng!”
Ta giả vờ giãy giụa, Tiêu Trăn Dật quả nhiên mắc câu.
Hắn mạnh mẽ dùng sức, ta không kìm được bật thốt ra tiếng.
Tiêu Trăn Dật trêu chọc hôn lên môi ta: “Bé tiếng thôi, Thái tử còn ở bên ngoài đấy.”
Ta chính là cố ý.
Tiêu Trăn Dật tuy là Hoàng đế, nhưng càng là một nam nhân.
Là nam nhân đều có lòng hiếu thắng, huống chi hắn hiện giờ đang cướp người phụ nữ của con trai mình. Loại kích thích tâm lý này, nghĩ đến cũng sẽ khiến hắn càng thêm đắm chìm trong đó.
Mãi đến một canh giờ sau, Tiêu Trăn Dật mới chịu buông ta ra.
Ta dựa vào lòng hắn, ngay cả một ngón tay cũng lười cử động.
Tiêu Trăn Dật cũng không giận, hắn sai thái giám mang nước nóng và y phục sạch sẽ đến, đích thân thay đồ cho ta.
“Phụ hoàng, nhi thần có việc quan trọng cần khởi tấu!”
Thái tử là giọt m áu duy nhất của Tiêu Trăn Dật, nào đã từng chịu sự ghẻ lạnh như vậy. Thấy Hoàng đế chần chừ mãi không chịu triệu kiến, hắn bèn lên tiếng nhắc nhở.
Cách một cánh cửa, không khí kiều diễm trong điện vẫn chưa tan hết.
Tiêu Trăn Dật hôn lên trán ta: “Nàng nghỉ ngơi ở đây một lát, Trẫm...”
Ta móc tay vào đai lưng của hắn:
“Bệ hạ, có một số việc nên sớm đưa ra quyết định.”
Ta nói đầy ẩn ý.
Tiêu Trăn Dật ngẩn người một chút, sau đó khóe môi cong lên: “Gọi Thái tử vào đi.”
“Tuyên Thái tử yết kiến.”
Giọng nói lanh lảnh của thái giám vang lên, Tiêu Trường Tấn từ ngoài điện bước vào.
Nhìn thấy ta, trong mắt hắn khó giấu vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị sự chán ghét thay thế.
“Diệp Nam Chỉ, cô đến đây làm gì?”
“Chẳng lẽ lại chạy đến trước mặt Phụ hoàng cáo trạng sao? Cô cũng chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hạ lưu này thôi!”
Vừa mới gặp mặt hắn đã buông lời xằng bậy với ta.
Trước kia vì thân phận Thái tử của hắn, ta năm lần bảy lượt nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng lại vẫn bị hắn tính kế đến mất mạng.
“Câm miệng!”
Chưa đợi ta mở lời, Tiêu Trăn Dật đã trầm giọng quát hắn một câu:
“Diệp gia đời đời trung lương, con gái Diệp gia há để con tùy tiện phỉ báng!”
“Nhi thần không dám!”
Tiêu Trường Tấn hung hăng lườm ta một cái, nhưng khi chạm phải ánh mắt uy hiếp của Tiêu Trăn Dật, hắn lại rụt cổ lại như con chim cút.
Nhìn dáng vẻ ấm ức của Tiêu Trường Tấn, trong lòng ta hả hê không kể xiết.
Dù hắn là Thái tử thì sao, trước mặt Thiên tử, cũng chỉ có thể khúm núm quỳ gối.
Hắn cũng không quên chính sự hôm nay, rất nhanh liền điều chỉnh lại trạng thái.
“Phụ hoàng, nhi thần lần này tuần du phương nam suýt nữa mất mạng, là Sở Sở bất chấp nguy hiểm cứu nhi thần.”
“Nhi thần và nàng ấy tâm đầu ý hợp, đã thề non hẹn biển, kiếp này không phải nàng ấy thì không cưới.”
Tiêu Trường Tấn quỳ rạp xuống đất:
“Còn xin Phụ hoàng hạ chỉ hủy bỏ hôn ước giữa nhi thần và Diệp gia!”
Quả nhiên, hắn vẫn nói ra rồi.
Mối hôn sự này là do Tiên hoàng ban tặng, tự nhiên không dễ dàng hủy bỏ như vậy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Kiếp trước hắn đã quỳ ngoài điện một ngày một đêm, suýt chút nữa mất mạng, Tiêu Trăn Dật mới chịu nhượng bộ.
Hắn đã sớm tính toán diễn một màn khổ nhục kế.
Ai bảo đương kim Thánh thượng dưới gối chỉ có mỗi mình hắn là con trai, bất quá cũng chỉ là một Thái tử phi thôi, sao có thể so sánh với Thái tử.
Trong điện, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Tiêu Trường Tấn định tiếp tục nài nỉ ôi: “Phụ hoàng, nhi thần và đích nữ Diệp gia cũng không...”
“Được thôi.”
Người đàn ông mặc long bào màu vàng sáng bỗng nhiên buông lời đồng ý, khiến những lời lẽ Tiêu Trường Tấn chuẩn bị sẵn đều trở nên vô dụng.
Hắn ngẩn ngơ nhìn về phía Tiêu Trăn Dật: “Phụ hoàng, người vừa rồi là đồng ý rồi?”
“Đã là ngươi và đích nữ Diệp gia không có tình cảm, Trẫm cũng sẽ không ép buộc ngươi cưới nàng ấy.”
Tiêu Trường Tấn mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu:
“Phụ hoàng anh minh, nhi thần tạ ơn Phụ hoàng long ân.”
“Khoan vội tạ ơn, Trẫm cũng có một chuyện muốn nói rõ trước mặt Thái tử.”
Tiêu Trường Tấn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người phụ thân mà hắn luôn tự hào đang ôm lấy eo ta.
Hắn trừng to hai mắt, không dám tin thốt lên: “Phụ hoàng, người đây là...”
Ta dựa vào lòng Tiêu Trăn Dật, khiêu khích nhìn hắn:
“Thái tử không nhìn ra sao, hiện giờ ta đã là người của Hoàng thượng rồi.”
“Tiện nhân, ngươi dám quyến rũ Phụ hoàng!”
Mắt ta đỏ hoe, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Tiêu Trăn Dật, nhưng lại bị hắn gắt gao giữ chặt trong lòng.
Tiêu Trăn Dật sầm mặt xuống:
“Mở miệng ra là tiện nhân, đây là sự giáo dưỡng của một Trữ quân sao?”
Tiêu Trường Tấn tự phụ thông minh, căn bản không ngờ tới ta lại nhanh chân hơn hắn, giành được sự sủng ái của Hoàng đế.
Nay nghe thấy Hoàng đế vì ta mà làm khó hắn, đôi mắt hắn lập tức đỏ ngầu giận dữ.
Hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Diệp Nam Chỉ cùng nhi thần sớm có hôn ước, vậy mà còn bày mưu quyến rũ Phụ hoàng, tâm địa thật đáng c h í c!”
“Thái tử chẳng lẽ đã quên, vừa rồi chính là ngươi chủ động cầu xin Trẫm hủy bỏ hôn ước.”
“Nhi thần đó là...”
“Đủ rồi, hiện giờ hai người các ngươi đều đã khôi phục thân tự do, từ nay nam nữ cưới gả không ai can dự đến ai.”
Tiêu Trăn Dật hành động dứt khoát, ngay lập tức sai người tuyên chỉ:
“Đích nữ Diệp gia huệ chất lan tâm, Trẫm rất vừa ý, nay sắc phong làm Dung phi, ban ở cung Vĩnh Hoa.”
Ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
“Thần nữ, tạ chủ long ân.”
Tiêu Trăn Dật đỡ ta dậy: “Sau này ở trước mặt Trẫm, phải tự xưng là thần thiếp rồi.”
Ta thẹn thùng quay mặt đi, lí nhí nói: “Thần thiếp biết rồi.”
Tiêu Trường Tấn trân trân nhìn sự việc phát triển vượt quá dự liệu của hắn, lập tức lên tiếng:
“Diệp Nam Chỉ cố ý tiếp cận Phụ hoàng, cư tâm bất lương, còn xin Phụ hoàng suy xét lại!”