6.
Triệu Ninh An "vết thương chưa lành đã quên đau", vẫn định trưng ra bộ mặt phu quân trước mặt ta, hung hăng đe dọa:
“Dù ngươi ở ngoài kia có lăng loàn thế nào, về danh nghĩa ngươi vẫn là thê tử của Triệu Ninh An này.”
“Chỉ cần ta không viết thư hưu thê, ngươi có thối rữa cũng phải thối rữa ở Hầu phủ này!”
“Vậy sao?”
Triệu Ninh An càng thê thảm, nụ cười của ta càng rạng rỡ:
“Vậy thì cứ thối rữa thôi, dù sao bọn họ cũng chẳng dám đến đòi nợ thiếp.”
Ta là người của Nhiếp chính vương, cả kinh thành ai mà không biết? Ai dám đụng vào ta?
Triệu Ninh An tức đến nổ đom đóm mắt, loạng choạng sắp ngã.
Nhưng hắn không ngất nổi, vì đám chủ nợ không cho phép.
Ta là thương nhân, mà thương nhân thì trọng chữ tín nhất.
Nợ tiền không trả là không đúng.
Thế là ta vung tay mở cửa cho đám chủ nợ vào, phàm là đồ đạc gì trong Hầu phủ mà di dời được, họ thích gì cứ việc khuân đi.
Chỉ trong nửa ngày, ngoại trừ viện của ta, những nơi khác trong Hầu phủ đều bị vét sạch sành sanh.
Ngay cả hai cánh cửa lớn sơn son tượng trưng cho mặt mũi Hầu phủ cũng bị người ta tháo mất.
Lão phu nhân đâu đã thấy cảnh tượng này bao giờ, vừa khóc vừa mếu xông ra ngăn cản.
Hai chiếc trâm vàng cuối cùng giữ chút thể diện trên búi tóc cũng bị người ta giật mất.
Bà ta đầu tóc rũ rượi ngã nhào xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Dường như bị thương ở chân, lão phu nhân vùng vẫy mãi không đứng lên nổi.
Thấy ta thong thả ngồi đó uống trà xem kịch, bà ta chỉ tay vào ta nghiến răng rủa sả:
“Đồ đàn bà độc ác, ngươi sẽ bị báo ứng!”
Báo ứng?
Những gì họ đang gánh chịu chẳng phải chính là báo ứng sao?
Gấp cái gì chứ? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Mấy năm nay Triệu Ninh An cung phụng cho Từ Viên Viên và lão phu nhân tiêu xài vô độ, số nợ lên đến mười mấy vạn lượng.
Chút đồ đạc bàn ghế đó sao mà trả hết được, ít nhất vẫn còn hụt mấy vạn lượng nữa.
Đám chủ nợ đó tai mắt tinh tường, vừa biết sau lưng ta có Tiêu Thanh Quyết chống lưng, lại vừa thấy rõ lòng thù hận của ta với mẫu tử Triệu gia, nên đồng loạt cầu xin ta chỉ điểm.
“Triệu Ninh An gan to bằng trời, dám ám hại Nhiếp chính vương, đã bị ngài hạ chỉ tước đoạt tước vị, giáng làm thứ dân.”
Ta khẽ gạt nắp trà, cười như không cười:
“Tuy hắn mất đi 'cái rễ' đã thành phế nhân, nhưng 'đằng trước' không dùng được thì 'đằng sau' vẫn dùng được mà, phải không?”
Tên chủ nợ cũng là kẻ thông minh, nghe xong hiểu ngay.
Lập tức sai người trói nghiến Triệu Ninh An lại, bán vào Nam Phong quán.
Đám vương công quý tộc vốn chơi bời bệnh hoạn, kẻ ham mê nam sắc có không ít.
Loại công tử da trắng thịt mềm như Triệu Ninh An rất được giá.
"Phượng hoàng sa cơ chẳng bằng gà".
Triệu Ninh An vốn tự phụ cao quý, ngày thường không thiếu những việc hống hách khinh người, nay mất sạch chỗ dựa, tự nhiên là nợ máu phải trả bằng máu.
Nghe nói mỗi ngày Triệu Ninh An phải tiếp hơn mười vị khách, tiếng gào khóc thảm thiết trong phòng từ sáng đến đêm chưa bao giờ dứt.
Ta nghe xong chỉ mỉm cười nhạt nhẽo:
“Canh chừng bọn họ, bảo bọn họ chú ý chừng mực. Đừng để hắn chết sớm quá khi nợ nần chưa trả xong.”
Nghe nói Triệu Ninh An ngày đêm nguyền rủa ta.
Xem kìa, con người ta lúc nào cũng tiêu chuẩn kép như thế.
Trước kia thì hùng hồn chỉ trích ta không có đại cục, không có tinh thần hy sinh, không biết nghĩ cho vinh quang của Hầu phủ.
Nay rơi vào thân mình hắn, sao hắn lại không chịu đựng nổi rồi?
Triệu Ninh An nỗ lực trả nợ, lão phu nhân cũng không được nhàn rỗi, bị ta đuổi đến Nam Phong quán làm việc bưng trà rót nước.
Bà ta ngày ngày nhìn thấy thảm trạng của con trai mình, đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.
Chẳng được mấy ngày đã chịu không thấu, phun ra một ngụm máu rồi chết tươi vì uất ức.
Lúc chết mắt vẫn trợn ngược, chết không nhắm mắt.
Nhìn cái xác được khiêng về, trước mắt ta lại hiện lên cảnh kiếp trước bà ta đắc ý sai hai mụ vú dùng lụa trắng siết cổ mình.
Bà ta rõ ràng biết ta hoàn toàn vô tội, nếu trong lòng còn một chút lương tri thôi cũng đã để cho ta một con đường sống.
Nhưng bà ta vẫn độc ác đuổi cùng giết tận, đến khi ta chết cũng không cho lấy một cỗ quan tài mỏng.
Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo:
“Quấn chiếu rách lại, vứt ra bãi tha ma cho chó ăn.”
Hầu phủ đã hoàn toàn sụp đổ, ta đương nhiên không tiếp tục ở lại cái nơi xúi quẩy này.
Đang định dọn đến căn nhà đã mua từ trước, ta bất ngờ phát hiện mình có thai.
Trận hỏa hoạn năm xưa tuy không thiêu hỏng "căn nguyên" của Tiêu Thanh Quyết, nhưng lại để lại bóng ma tâm lý cực nặng.
Dù những năm qua hắn giày vò không biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng lại chẳng có nổi một mụn con.
Chính vì Tiêu Thanh Quyết khiếm khuyết và không có hy vọng về con cái, tiên đế mới không trừ khử hắn.
Một kẻ không thể tự mình làm hoàng đế, cũng không có con trai nối dõi thì mưu phản có ý nghĩa gì?
Cái thai của ta khiến Tiêu Thanh Quyết vừa kinh vừa mừng.
Hắn gọi vô số thái y đến bắt mạch, xác định là hỷ mạch và thai nhi rất khỏe mạnh.
Liền vui mừng khôn xiết đón ta vào Vương phủ dưỡng thai.
Khi ta mang thai được ba tháng, Tiêu Thanh Quyết dấy binh mưu phản.
Hắn cứ ngỡ mình thao túng triều chính nhiều năm, chỉ cần hắn muốn là có thể dễ dàng bước lên ngôi vị chí tôn.
Thế nhưng, khi hắn bước vào điện Cần Chính mới phát hiện mình đã bị bao vây.
Từ hai tháng trước, ta đã chủ động đầu quân cho tiểu hoàng đế.
Tiểu hoàng đế những năm qua ngoài mặt thì nhu nhược nhưng thực chất lại ẩn mình chờ thời, sớm đã âm thầm bồi dưỡng không ít thân tín.
Đối phó với Tiêu Thanh Quyết, chỉ thiếu một cái cớ danh chính ngôn thuận.
Tiêu Thanh Quyết không thể tin nổi mình lại thất bại một cách chóng vánh như vậy.
Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, con dao găm trong tay ta đã đâm chính xác vào tim hắn.
Con dao này chính là do hắn tặng ta, nay đâm lên người hắn, coi như vật về chủ cũ.
“Ngươi...”
Tiêu Thanh Quyết ngã quỵ xuống đất, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng.
“Ngươi... chưa từng yêu... bản vương sao?”
“Ai lại đi yêu một kẻ điên?”
Ta đứng trước mặt hắn, bưng bát thuốc phá thai đen ngòm còn bốc khói nghi ngút, uống cạn sạch.
“Độc... độc phụ... đó cũng là con của ngươi mà...”
Tiêu Thanh Quyết là kẻ điên. Ta cũng đã trở thành kẻ điên.
Đứa trẻ của hai kẻ điên thì sao có thể giữ lại?
Chi bằng để nó đi sớm một chút.
Dược lực của thuốc phá thai rất mạnh, chẳng mấy chốc dưới thân ta đã bắt đầu chảy máu.
Ta nén cơn đau thấu xương, nghiến răng nở nụ cười cuối cùng với Tiêu Thanh Quyết:
“Có đứa nhỏ đi cùng ngài, đường xuống hoàng tuyền sẽ không cô đơn.”
“Kiếp sau... hãy làm người tốt.”
Hắn bị sủng phi hãm hại suýt chết trong biển lửa, mang vết sẹo xấu xí trên mặt mà mất đi tư cách kế vị, đúng là rất đáng thương.
Cái gọi là "oán có đầu, nợ có chủ", hắn có thể giết sủng phi đó, có thể giết người cha hoàng đế thiên vị.
Nhưng ngàn vạn lần không nên đổ nỗi khổ đau lên đầu những nữ tử vô tội.
Hắn chết có tội, không đáng tiếc.
Cuộc cung biến nhanh chóng kết thúc.
Chỉ trong một đêm, kinh thành đổi chủ.
Tiểu hoàng đế dùng thủ đoạn sấm sét thanh trừng phe cánh của Tiêu Thanh Quyết, chính thức cầm quyền.
Tiểu hoàng đế không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, nhờ công tiêu diệt Nhiếp chính vương, ngài đã đặc cách phong ta làm Quận chúa.
Từ nay về sau, ta không còn là con gái thương gia hèn mọn, mà là lá ngọc cành vàng có tên trong tông thất.
Ta rất thức thời khước từ đất phong và bổng lộc, chỉ mang theo triệu lượng của hồi môn năm xưa quay về Giang Nam.
Có thân phận Quận chúa che chở, sau này sẽ không còn ai dám làm khó ta nữa.
Cuộc đời tươi đẹp của ta, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
---HẾT---