2.
Ta đơn độc lại bị hành hạ đến thoi thóp, không còn chút sức lực để phản kháng, chỉ có thể nuốt hơi thở cuối cùng trong nỗi uất hận và tuyệt vọng.
Trước khi lâm chung, hiện lên trước mắt ta là nụ cười đắc ý của Từ Viên Viên:
“Tỷ tỷ an tâm mà đi đi, kiếp sau nhớ mang theo não, đừng có ngu ngốc như vậy nữa.”
Sau khi ta bị t h ắ t c ổ c h í c, Triệu Ninh An sai người treo x á c ta lên xà nhà, ngụy tạo thành hiện trường tự sát vì nhục nhã.
X á c ta bị quấn trong một chiếc chiếu rách ném ra bãi tha ma.
Khi x ư ơ n g cốt ta còn chưa lạnh, Triệu Ninh An đã trực tiếp gạch tên ta khỏi hôn thư, cưới Từ Viên Viên làm đích thê.
Lúc đó trong bụng Từ Viên Viên đã mang cốt nhục của hắn.
Hai kẻ đó dùng của hồi môn của ta để trả nợ cho Hầu phủ, mua sắm thêm nhiều điền trang cửa hiệu, số tiền còn lại đem đi đút lót khắp nơi, mưu cầu cho Triệu Ninh An một chức quan tốt.
Hầu phủ vốn đã lụn bại bỗng chốc hưng thịnh trở lại.
Cả nhà bọn họ giẫm lên x ư ơ n g m á u của ta để tận hưởng vinh hoa quý quý do tiền bạc của ta mang lại.
Thật nực cười làm sao.
Chứng kiến bọn họ sống ngày một tốt hơn, oán khí trên người ta quá nặng, ngay cả Diêm Vương cũng không trấn áp nổi.
Ngay khi tưởng chừng hồn phi phách tán, không ngờ khi mở mắt ra, ta đã quay trở lại đúng ngày gả cho Triệu Ninh An.
Tiếc là ta tỉnh lại hơi muộn, người đã ngồi sẵn trên hỷ sàng.
Nhưng đã không còn đường lui, ta đành phải đâm lao theo lao.
Oán trả oán, thù trả thù. Đứa nào cũng đừng hòng sống yên ổn!
Trong lúc suy nghĩ miên man, chỉ nghe "két" một tiếng, có người đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông mặc mãng bào tím, dưới ánh nến mờ ảo, vết sẹo bỏng gớm ghiếc bên mặt trái càng thêm đáng sợ, giống như quỷ mị bước ra từ địa ngục.
Cách so sánh này thực ra không chính x á c.
Xét kỹ thì Nhiếp chính vương Tiêu Thanh Quyết còn đáng sợ hơn quỷ mị địa ngục.
Tính tình hắn thất thường, hỉ nộ vô độ.
Nhiếp chính vương phủ giống như một pháp trường khổng lồ, hắn tự tay lập ra hầm rắn, vườn thú, núi đao, vạc dầu... hàng trăm loại hình phạt.
Từ hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan đến dân thường, chỉ cần hắn không vui là có thể quăng người vào pháp trường bất cứ lúc nào.
Trước kia có vị Ngự sử tính tình cương trực không chịu nổi sự bạo ngược của Tiêu Thanh Quyết, dâng sớ yêu cầu hắn trả lại quyền hành cho tiểu hoàng đế.
Tiêu Thanh Quyết không phản bác gì ngay tại triều, nhưng vị Ngự sử đó đã bị bắt cóc trên đường về, ném vào hầm rắn cho cắn c h í c, ngay cả người nhà cũng không thoát khỏi.
Kẻ bị nhốt vào vườn thú, người bị quăng vào vạc dầu.
Loại ác ma như vậy, ngay cả ác quỷ tầm thường thấy cũng phải nể sợ ba phần.
Nhưng tiếc thay, ta không phải ác quỷ tầm thường, mà là một cực phẩm ác quỷ mang oán khí ngút trời, vì báo thù mà không tiếc bất cứ giá nào, đương nhiên không biết sợ hãi là gì.
Chẳng qua chỉ là một khuôn mặt xấu xí thôi mà? Thì đã sao?
Loại công tử quý tộc trông như mặt ngọc, phong thái đường hoàng như Triệu Ninh An, bên trong chẳng phải đã thối rữa từ lâu, còn không bằng loài ruồi bọ dòi bọ hay sao.
Đã là đàn ông thì ai cũng ghê tởm như nhau, chi bằng dựa vào kẻ có quyền thế lớn nhất, thực lực mạnh nhất để tìm cho mình một chỗ dựa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Dường như không ngờ thái độ của ta lại bình thản đến vậy, Tiêu Thanh Quyết tiến lại gần thêm vài bước.
Đúng lúc ta cũng định thần lại, thuận tay ném khăn hỷ lên giường, đứng dậy dịu dàng hành lễ với hắn:
“Thiếp thân thỉnh an Vương gia.”
Có lẽ đã quá quen với cảnh phụ nữ nhìn thấy mình là như nhìn thấy quỷ, kinh hãi thất sắc, la hét liên hồi, nên Tiêu Thanh Quyết khá bất ngờ trước phản ứng bình tĩnh của ta.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, thần sắc lãnh đạm đánh giá ta một lượt:
“Sao ngươi biết thân phận của bản vương?”
“Phu quân nói với thiếp rằng vì tiền đồ của Hầu phủ, bảo thiếp chịu chút uất ức để hầu hạ Vương gia cho tốt.”
“Sợ thiếp không bằng lòng, hắn còn cố ý hạ thuốc kích dục vào rượu hợp cẩn này.”
Ta đưa tay chỉ vào ly rượu trước mặt, cười khẽ:
“Thực ra cần gì đến thuốc, được hầu hạ Vương gia là phúc đức mấy đời thiếp tu được, cầu còn chẳng được nữa là.”
Tiêu Thanh Quyết tuy là một kẻ biến thái có tâm lý vặn vẹo, nhưng bao nhiêu năm qua có thể nắm giữ triều chính trong lòng bàn tay, tự nhiên phải có bản lĩnh thực sự.
Nói chuyện với người thông minh, điều quan trọng nhất là phải thành thật.
Mỗi lời ta nói ra đều là sự thật, không nửa lời gian dối.
Nếu không thể hầu hạ Tiêu Thanh Quyết thật tốt để hắn nhìn bằng con mắt khác, làm sao ta có thể thoát khỏi ván bài c h í c này?
Ánh mắt ngưỡng mộ nồng nhiệt của ta không giống như đang diễn, khiến Tiêu Thanh Quyết có chút ngẩn ngơ.
Dù nắm trong tay quyền sinh quyền sát, nhưng diện mạo xấu xí là điểm yếu cả đời hắn không thể xóa nhòa.
Sự tự ti luôn nảy sinh trong lòng như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, chốc chốc lại nhảy ra gặm nhấm linh hồn hắn.
Hắn gần như thốt ra theo bản năng: “Ngươi không sợ bản vương?”
"Vì sao phải sợ?" Ta cố ý tỏ vẻ thắc mắc, ánh mắt không tự chủ được mà mang theo vài phần thẹn thùng:
“Không giấu gì Vương gia, thuở nhỏ thiếp từng gặp một vị thầy tướng, ông ấy khẳng định sau này thiếp chắc chắn sẽ hầu hạ bậc thiên hương quốc thái, vốn tưởng chỉ là lời nói đùa, nay xem ra đúng là duyên phận đã định sẵn với Vương gia từ lâu.”
Tiêu Thanh Quyết đương nhiên không tin mấy lời này, nhưng điều đó không ngăn cản việc hắn nảy sinh hứng thú mãnh liệt với ta:
“Ngươi đúng là kẻ có dã tâm.”
“Vương gia khí vũ hiên ngang, toàn thân toát ra khí chất tôn quý của bậc thiên hoàng quý tộc, so với hạng chân tay mềm nhũn nhìn là biết hư hỏng như Triệu Ninh An thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.”
Dường như cảm thấy mình đã vớ được món hời lớn, ta không nhịn được mà bật cười:
“Thiếp là tự nguyện hầu hạ Vương gia, tuyệt đối không phải như lời phu quân nói là vì tiền đồ Hầu phủ mà phải chịu nhục.”
Người địa vị càng cao càng không chịu nổi việc mình bị kẻ khác tính kế.
Tiêu Thanh Quyết có thể phá cửa vào đêm tân hôn để cưỡng đoạt tân nương, nhưng tuyệt đối không dung thứ cho kẻ cố ý đặt bẫy dẫn dụ hắn vào tròng.
Lấy thân phận thấp hèn mà mưu tính bậc tôn quý, chỉ riêng tội này đã đáng c h í c vạn lần.
Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Thanh Quyết lập tức thay đổi.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ phẩy tay.
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa khắc, ám vệ đã lôi Triệu Ninh An đang mặc nội y ném vào phòng.
Triệu Ninh An và Từ Viên Viên đã lén lút với nhau từ lâu, đêm đại hỷ hắn đương nhiên là chạy sang hú hí với cô biểu muội.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác này, có lẽ là đang lúc mặn nồng thì bị tóm cổ ra đây.
Triệu Ninh An đúng là hạng phế vật đạo mạo, một nam tử hán cao lớn mà khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt Tiêu Thanh Quyết lại không kìm được tiếng hét thất thanh.
Thần sắc Tiêu Thanh Quyết càng thêm u ám, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, trông càng thêm đáng sợ:
“Ngươi cố ý dẫn bản vương tới đây?”