MƯU TÔN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-25 18:40:57   •   Lượt xem: 1058

 

1.

Nhiếp chính vương có sở thích biến thái là vào động phòng thay tân lang.

Bất luận là ai thành thân, chỉ cần bị hắn bắt gặp, tân nương tử đều khó thoát khỏi móng vuốt.

Khi nến đỏ cháy lụi, hắn mới thỏa mãn đứng dậy rời đi.

Những tân nương tử bị cưỡng bức mất đi trinh tiết đều bị xem là vết nhục của gia tộc, chỉ còn cách dùng một dải lụa trắng để kết liễu đời mình.

Chuyện táng tận lương tâm như vậy đương nhiên khiến dân chúng oán hận ngút trời.

Khốn nỗi Nhiếp chính vương quyền thế khuynh loát thiên hạ, tiểu hoàng đế mới mười lăm tuổi bị chèn ép như bù nhìn suốt nhiều năm, cả triều đình không ai làm gì được hắn.

Không phải không có người muốn liều c h í c  một phen để đồng quy vu tận với Nhiếp chính vương, nhưng đáng tiếc ngay cả một sợi lông của đối phương cũng chưa chạm tới đã bị thị vệ võ nghệ cao cường đ â m cho nát người.

Đấu không lại thì trốn.

Để đề phòng vạn nhất, ở kinh thành không còn ai dám rình rang tổ chức hỷ sự nữa.

Từ quan lại đến thường dân đều lẳng lặng dùng một chiếc kiệu nhỏ đón tân nương vào phủ, đợi đến ngày thứ ba khi về nhà ngoại mới đãi tiệc khách khứa.

Khi đó đêm động phòng đã qua, tân nương cũng không còn là xử nữ, Nhiếp chính vương tự nhiên sẽ mất hứng thú.

Lâu dần, điều này trở thành một quy tắc ngầm.

Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Ngày Trung Túc hầu Triệu Ninh An thành thân không hề có ý che giấu, ngược lại còn tổ chức cực kỳ linh đình, náo nhiệt.

Triệu Ninh An tuy kế thừa tước vị nhưng văn dốt võ nhát, chỉ giữ một chức quan nhàn tản trong triều.

Kể từ khi lão hầu gia qua đời hai năm trước, Hầu phủ dần sa sút, nay chỉ còn là cái vỏ rỗng, thậm chí còn nợ nần chồng chất.

Để trả nợ và tiếp tục cuộc sống cẩm y ngọc thực, Triệu Ninh An đã nhắm vào ta – con gái của một thương gia, đích thân xuôi thuyền đến Dương Châu cầu thân.

Lúc bấy giờ phụ thân ta bệnh nặng, không thể xuống giường.

Nhìn đám thúc bá huynh đệ đang hằm hè chia chác gia sản, ông đã quyết định dồn toàn bộ tài sản làm của hồi môn, định ra hôn sự của ta với Triệu Ninh An.

Ông nghĩ rằng ta có của cải hộ thân, lại có Hầu phủ che chở, hẳn sẽ không bị người mẫu tộc tính kế bắt nạt nữa.

Nào ngờ, vừa thoát hang hổ lại vào hang sói.

Ta mang theo 220 hòm của hồi môn, vẻ vang đi thuyền từ Dương Châu đến kinh thành.

Đoàn rước dâu kéo dài từ bến tàu đến tận Hầu phủ, kèn thổi vang trời, tiền hỷ rắc đầy đường.

Lạ là trong khung cảnh náo nhiệt ấy, dân chúng đứng xem không hề có vẻ vui mừng, ngược lại đều nhìn ta với ánh mắt kỳ quặc và lo lắng.

Lúc đó ta không biết nội tình, chỉ tưởng họ nghĩ một con gái thương gia như ta trèo cao vào Hầu phủ thì ngày sau khó sống.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Đâu biết rằng Triệu Ninh An đã hạ thuốc trong rượu hợp cẩn, trực tiếp đưa ta lên giường Nhiếp chính vương.

Nhiếp chính vương thuở nhỏ bị gian phi hãm hại, suýt c h í c trong biển lửa, trên mặt để lại một vết bỏng lớn vặn vẹo đáng sợ, nhìn qua thôi đã thấy kinh hồn bạt vía.

Ta bị con quái vật đột ngột xông vào phòng này dọa cho ngây dại, ra sức chống cự liều c h í c không tòng.

Nhiếp chính vương nổi giận, càng thêm thô bạo nhục mạ ta.

Ta trúng thuốc không thể thoát ra, bị hành hạ đến thoi thóp, bị ném xuống đất như một chiếc giẻ rách.

Sau khi Nhiếp chính vương rời đi, Triệu Ninh An vốn ẩn nấp trong bóng tối bước vào.

Ta run rẩy đưa tay kéo vạt áo hắn cầu cứu: “Cứu ta...”

Triệu Ninh An cười khẩy: 

“Hầu phủ chúng ta là nơi trọng danh dự, sao có thể dung thứ cho loại hoa tàn ít nhụy dơ bẩn như ngươi làm ô uế môn đình?”

“Chuyện này không phải... không phải nguyện vọng của thiếp... thiếp xin được hòa ly...”

“Đến nước này rồi, tỷ tỷ sao vẫn ngây thơ thế?”

Biểu muội của Triệu Ninh An là Từ Viên Viên cười lạnh bước vào, nhìn ta từ trên cao:

“Cửu Thiên Tuế thích nhất là đoạt lấy sự trong trắng của nữ tử ngay đêm tân hôn, tất cả những chuyện này đều là chuẩn bị vì tỷ đó.”

Mẫu thân của Triệu Ninh An, lão phu nhân Hầu phủ nhíu mày mắng nhiếc:

“Ngươi đã mất thân, nếu còn chút liêm sỉ thì nên t ự s á t ngay lập tức để chứng minh sự trong sạch.”

Từ Viên Viên thân mật ôm cánh tay Triệu Ninh An, không đợi được mà tuyên bố chủ quyền:

“Tỷ tỷ cứ yên tâm mà c h í c đi, sau khi tỷ c h í c muội sẽ thay tỷ chăm sóc biểu ca thật tốt.”

Triệu Ninh An đầy vẻ khinh bỉ:

“Đồ chướng mắt, nếu không phải ngươi xen ngang vào thì Viên Viên đã là Hầu phu nhân từ lâu rồi. Đống của hồi môn của ngươi coi như là tiền bồi thường đi!”

Nhìn bộ mặt đắc thắng của ba người bọn họ, ta mới muộn màng nhận ra.

Họ tổ chức đám cưới rầm rộ như vậy là để dẫn dụ vị Nhiếp chính vương có sở thích biến thái kia tới.

Ở đời này, với phụ nữ thì trinh tiết lớn hơn trời, chỉ cần ta bị Nhiếp chính vương làm nhục, chắc chắn sẽ không còn mặt mũi mà sống tiếp.

Như vậy, họ vừa nịnh bợ được Nhiếp chính vương, vừa loại bỏ được kẻ chướng mắt là ta, lại vừa chiếm đoạt được của hồi môn để hắn và cô biểu muội yếu đuối kia cùng nhau bay cao bay xa.

Một mũi tên trúng ba đích.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng cứu ta khỏi dầu sôi lửa bỏng này, hóa ra từ đầu đến cuối đều là một màn kịch tính kế.

Ta uất nghẹn đến mức phun ra một ngụm m á u:

 “Các người... các người thật độc ác...”

"Độc ác?" Từ Viên Viên nhếch môi, vẻ đắc ý tràn ra khỏi ánh mắt:

“Thực ra chuyện này cũng chẳng trách ai được, chỉ trách hạng thương gia hèn mọn như ngươi mà còn mơ mộng gả vào Hầu phủ, rơi vào kết cục này là đáng đời.”

"Còn phí lời với nó làm gì." Lão phu nhân nhíu mày nhìn ta như nhìn một thứ rác rưởi làm bẩn mắt.

“Mau xử lý cho sạch sẽ, con tiện nhân này làm bị thương Nhiếp chính vương, vạn nhất ngài ấy nổi giận lây sang Hầu phủ thì phiền phức to.”

"Di mẫu nói phải." Từ Viên Viên vung tay.

Lập tức có hai bà vú khỏe mạnh tiến lên, nhấc bổng ta lên treo vào dải lụa trắng đã thắt sẵn trên xà nhà.

Ta dốc hết sức vùng vẫy.

Nhưng từ khi mới vào phủ, Triệu Ninh An đã bắt giữ hết nha hoàn sai bảo ta mang từ mẫu tộc theo.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»