2.
Thất khiếu chảy m á u, m á u trong mắt làm nhòe đi tầm nhìn.
Trước mắt chỉ còn một màu đỏ.
Giống như lúc ta vung từng kiếm g i ế c c h í c sư huynh sư tỷ vậy.
M á u nóng phun lên mặt ta, cũng là một màu đỏ như thế.
Trong kính Côn Luân, trường kiếm trong tay ta không ngừng đ â m vào t i m các sư huynh sư tỷ.
Cuối cùng, là đại sư tỷ.
Tỷ ấy từ từ ngã xuống, bộ hỉ phục đỏ thẫm ngâm trong vũng m á u.
Nhìn thấy hình ảnh người yêu trước khi c h í c, đại sư huynh giận dữ tột cùng.
Hắn bóp chặt cổ ta, hận ý trong mắt trào ra.
“Lý Phồn Hoa, cho dù chúng ta có chỗ nào khiến ngươi oán hận, nhưng Dung Nguyệt là ân nhân cứu mạng của ngươi.”
“Nàng ấy rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với ngươi?”
Đại sư tỷ là người đối xử tốt với ta nhất trên đời này.
Tốt hơn bất cứ ai.
Tỷ ấy không giống sư tỷ, mà giống mẫu thân của ta hơn.
Tỷ ấy nhớ rõ tất cả những món điểm tâm ta thích ăn, mỗi lần xuống núi đều mua son phấn châu hoa cho ta.
Mỗi lần ta bị bệnh, tỷ ấy luôn túc trực chăm sóc không rời nửa bước.
Nếu nói có chỗ nào có lỗi, thì cũng là ta có lỗi với đại sư tỷ.
Đại sư huynh nhìn ta, ánh lệ lấp lánh.
Đại sư tỷ không chỉ là người ta yêu quý nhất, mà cũng là người hắn yêu nhất.
“Rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi, Dung Nguyệt đã là thê tử của ta, tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy?”
“Ta thật hối hận, hối hận lúc đầu tại sao không ngăn cản Dung Nguyệt cứu con rắn độc là ngươi.”
“Loại người như ngươi, đáng đời bị vứt bỏ, không xứng với tấm lòng của Dung Nguyệt.”
Ta nhìn đại sư huynh, nói ra câu đầu tiên:
“Chính vì đại sư tỷ đối xử với ta đủ tốt, nên ta mới buộc phải g i ế c tỷ ấy.”
Đại sư huynh không thể kìm chế thêm được nữa, giáng một chưởng vào ngực ta.
Ta như chiếc diều đứt dây bay văng ra ngoài, đập mạnh vào trụ đá lớn trên đại điện.
Xương sườn gãy nát, da thịt bong tróc toé máu tươi, vương vãi đầy đất.
Trái tim lại lần nữa truyền đến cơn đau kịch liệt, hình ảnh trong kính Côn Luân lại một lần nữa hiện ra.
Đó là chuyện của vài tháng trước, khi sư tôn vừa tuyên bố hôn sự của đại sư huynh và đại sư tỷ.
“Sư tỷ, hỉ phục của tỷ thật đẹp, tỷ nhất định sẽ là tân nương đẹp nhất toàn tiên môn.”
"Chỉ được cái khéo mồm." Sư tỷ nhẹ nhàng chấm lên mũi ta, lời nói tràn đầy cưng chiều.
“Đợi sau này muội gặp được người mình thích, sư tỷ nhất định sẽ thêu cho muội một bộ hỉ phục còn đẹp hơn, lộng lẫy hơn, để muội nở mày nở mặt mà xuất giá.”
“Vậy nếu muội bị bắt nạt, sư tỷ còn bảo vệ muội không?”
Sư tỷ siết chặt nắm tay: “Kẻ nào dám bắt nạt muội, tỷ sẽ đánh chết kẻ đó.”
Ta sà vào lòng sư tỷ: “Sư tỷ, tỷ đối với muội thật tốt.”
Sư tỷ cũng ôm chặt lấy ta: “Ai bảo muội là sư muội tỷ cưng chiều nhất chứ, sau này kẻ nào dám động đến một ngón tay của muội, tỷ nhất định sẽ chặt đứt một cánh tay của hắn.”
Sư tỷ đeo một chiếc vòng ngọc vào tay ta.
“Đây là di vật a nương để lại cho tỷ, bây giờ sư tỷ tặng lại cho muội.”
“Phồn Hoa, muội biết không, lần đầu tiên nhìn thấy muội, tim sư tỷ như muốn vỡ vụn.”
“Lúc đó tỷ đã nghĩ, sau này tỷ nhất định sẽ coi muội như ruột thịt, không để muội phải chịu chút tủi thân nào.”
Trên dưới tông môn đều ngập tràn trong sắc đỏ hỉ khánh.
Thế nhưng ngay đêm trước ngày đại hôn, ta lại đẩy cửa phòng đại sư tỷ.
Ta xách kiếm, lạnh lùng nhìn đại sư tỷ đang ướm thử hỉ phục.
“Muội sẽ không để tỷ gả cho đại sư huynh đâu.”
“Tại sao vậy? Phồn Hoa, muội cũng thích đại sư huynh sao?”
Ta không trả lời, chỉ nâng thanh kiếm sư tôn truyền cho lên, kề vào cổ tỷ ấy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đại sư tỷ vẻ mặt tổn thương: “Tiểu sư muội, tỷ có thể nhường đại sư huynh cho muội, nếu điều đó làm trong lòng muội dễ chịu hơn.”
"Câm miệng," tay ta run rẩy
“Rời khỏi Minh Nguyệt Tông, nếu không...”
“Tiểu sư muội sẽ giết tỷ sao? Chỉ vì một đại sư huynh?”
“Tỷ có thể thử xem.”
"Thật không ngờ, tỷ và tiểu sư muội lại có ngày đi đến bước đường này." Đại sư tỷ rơi lệ
“Nhưng tỷ thật sự thích đại sư huynh, tiểu sư muội à.”
“Ngày mai, đừng để muội nhìn thấy tỷ.”
Kiếm trong tay ta rạch rách bộ hỉ phục lộng lẫy kia.
Sư tỷ suy sụp, ngã quỵ xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Xung quanh vang lên tiếng chửi rủa ầm ĩ.
“Đúng là đồ không biết xấu hổ, lại đi tranh giành phu quân với sư tỷ của mình.”
“Buồn nôn chết đi được, ta còn tưởng ả thật lòng chúc phúc cho sư tỷ, hóa ra toàn là giả tạo.”
“Cướp phu quân của sư tỷ, còn ép sư tỷ phải bỏ đi, thật hạ tiện.”
“Ta đã biết ngay mà, loại bạch nhãn lang như ả, căn bản là nuôi không quen.”
Đại sư huynh túm lấy cổ áo ta, tát mạnh một cái vào mặt ta.
Ánh mắt hắn lạnh thấu xương: “Chẳng trách, hai ngày trước đại hôn ngươi tới khuyên ta hủy bỏ hôn sự với Dung Nguyệt, hóa ra ngươi đã sớm có tâm tư dơ bẩn như vậy.”
“Tại sao ta không nhận ra sớm hơn, nếu vậy, Dung Nguyệt của ta đã không phải chết.”
Đại sư huynh giật lấy tay ta, tháo chiếc vòng sư tỷ tặng xuống.
“Ngươi có tư cách gì mà đeo chiếc vòng Dung Nguyệt tặng chứ.”
“Lý Phồn Hoa, tại sao ngươi không chết quách ở cái thôn kia đi?”
Ta không nói gì, chỉ bình thản nhìn những hình ảnh trong kính Côn Luân.
Rời khỏi phòng đại sư tỷ, ta lại xách kiếm đá tung cửa viện của sư tôn.
Sư tôn đang ngồi trong viện uống trà, gương mặt hiền từ.
“Phồn Hoa đến đấy à, có phải là luyến tiếc sư tỷ con không?”
“Con yên tâm, Dung Nguyệt chỉ chuyển sang viện của đại sư huynh con thôi, vẫn sống trong tông môn mà.”
Ta chẳng nghe lọt tai chữ nào, lao tới kề thẳng kiếm lên cổ sư tôn.
Lưỡi kiếm cứa rách da cổ sư tôn, máu rỉ ra.
“Tại sao? Tại sao người lại làm như vậy?”
“Con đều biết cả rồi sao.”
“Tại sao?”
“Phồn Hoa, con còn nhỏ, có những chuyện con chưa hiểu được đâu.”
"Không hiểu?" Tay cầm kiếm của ta càng thêm dùng lực.
“Người vì bảo vệ con gái người, mà hủy hoại cả thôn làng của con.”
“Phụ thân và mẫu thân con chết ngay trước mặt con, con trơ mắt nhìn họ chết ngay trước mặt mình.”