22.
Bà cầm kiếm gãy, ngoan cường chống trả, nhưng vẫn bị đ.á.n.h ngã xuống đất ngàn vạn lần.
Một thanh trường kiếm trắng toát như tuyết giờ phút này đang lơ lửng trên thức hải của bà, tu sĩ Đại Thừa sắp sửa vẫn lạc.
“Bây giờ ngươi ra khỏi phan, chắc chắn có thể cứu được sư tôn ngươi.”
“Chúng sinh liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn vì chuyện này mà hy sinh bà ta sao?”
Ma linh huyễn hóa thành hình dáng Lâu Vô Ẩn hiện thân, đầu ngón tay nó khẽ động, thanh trường kiếm màu tuyết bên ngoài cũng rung chuyển theo.
Trong hư không xuất hiện một tia sáng, chính là lối ra của Vạn Hồn Phan.
“Sư tôn lấy thân tuẫn ma, c.h.ế.t có ý nghĩa.”
“Nuốt chửng ngươi chính là tạo phúc cho chúng sinh, nếu cần thiết, ta cũng có thể c.h.ế.t.”
Ta dùng linh lực bản thân làm vật dẫn, giải phóng hoàn toàn Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể.
Hư không đen tối lập tức lửa cháy ngút trời.
Hàng ngàn vạn oan hồn trên phan dường như cảm nhận được sự đe dọa, bắt đầu giãy giụa gào thét lao về phía ta.
Trong chốc lát, cơn đau đớn dày đặc truyền đến từ thân thể, là do các oan hồn đang điên cuồng gặm nhấm m.á.u thịt ta.
Nhưng chúng nuốt càng nhiều, bị dị hỏa bóc tách càng nhanh.
Tiếng thét chói tai không biết đã văng vẳng bao lâu, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, ta từ từ mở mắt.
Trong tiếng nổ lớn, Vạn Hồn Phan hóa thành tro bụi, trên không trung chỉ còn lại vài làn khói đen nhàn nhạt.
Đại Thừa hậu kỳ, nửa bước phi thăng.
Phàm trần chưa dứt, không thể thành tiên.
Sau khi ra khỏi Vạn Hồn Phan, ta lật tung cả Ma Uyên nhưng không tìm thấy Tạ Vân Lan.
Chỉ có tại con sông ngầm sâu nhất Ma Uyên, cắm nửa thanh Vân Lan kiếm đẫm máu.
Ta lội xuống sông, lặng lẽ nhặt lấy thanh kiếm tàn rồi rời đi.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó ở Ma Uyên, mọi người chỉ cho rằng sư tôn liều c.h.ế.t cứu ta trở về.
Ta chuyển vào ở trong phòng dành cho đệ t.ử tại Vân Lan Phong, thỉnh thoảng một mình quét dọn cung điện trống trải đó.
Sau khi nuốt chửng Vạn Hồn Phan, vài luồng ma khí vẫn luôn tàn dư trong cơ thể, ta cũng buộc phải thường xuyên bế quan tịnh tâm tu luyện.
Đêm hôm đó, một bóng người mảnh khảnh lén lút lẻn vào phòng.
Ta mở mắt, nhìn thấy Liễu Phất Âm tay cầm Trảm Tiên Nhận, mặt mũi dữ tợn.
Tóc nàng rối bù, hai má hóp lại, không còn dáng vẻ thần tiên thoát tục, "nhân đạm như cúc" ngày thường.
Lần từ biệt ở Ma Uyên trước đó, tu vi của nàng là Kim Đan kỳ, nay thăm dò lại thấy linh mạch trống rỗng, ma khí cuộn trào trong đan điền.
Sau khi bị phát hiện, Liễu Phất Âm lại thay đổi hẳn cái vẻ khóc lóc giả vờ ngây thơ ngày thường.
Nàng nhìn chằm chằm ta, bám lấy vai ta, cười có chút gớm ghiếc.
“Liễu Thù, ta có bí pháp có thể nghịch thiên cải mệnh, muội đưa linh căn của muội cho ta.”
“Muội lợi hại như vậy, nhất định có thể bắt đầu lại từ đầu.”
“Ta biết muội sẽ không nhẫn tâm nhìn ta c.h.ế.t đâu, phụ thân và mẫu thân dưới cửu tuyền sẽ không nhắm mắt.”
Khi thì thầm to nhỏ, thần trí Liễu Phất Âm hoảng hốt, dù che giấu thế nào cũng không giấu được hận ý và sát tâm nơi đáy mắt.
Trước đây nàng dùng nhiều thủ đoạn đê hèn, nhưng chưa bao giờ thực sự ra tay với ta.
Kể từ lần ở trận pháp truyền tống Ma Uyên, nàng đẩy ta ra khỏi trận để ta chịu c.h.ế.t, chút tình nghĩa còn sót lại trong lòng ta mới dần tan biến.
Mãi cho đến lúc này, nàng nắm chặt Trảm Tiên Nhận, bất chấp tất cả đ.â.m về phía linh hải của ta.
Trong một ý niệm, hồng trần đoạn tuyệt.
Ta rũ mắt, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.
“Tránh xa ta ra.”
“Ta không, trừ khi muội đưa linh căn cho ta!”
Liễu Phất Âm đương nhiên không đồng ý, vẫn không buông tha mà lao vào người ta.
Bản chuyển ngữ thuộc Nguyện Người Như Sao Như Trăng và Gió Từ Cát Lâm Thổi Đến Hà Bắc . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Chỉ là giây tiếp theo, trên bầu trời vài đạo lôi long màu tím x.é to.ạc tầng mây, hất tung mái nhà đ.á.n.h thẳng xuống chân nàng.
“Ta sắp phi thăng rồi.”
“Cái gì?”
“Á!”
Tiếng kêu t.h.ả.m thiết x.é to.ạc màn đêm, Liễu Phất Âm không kịp phòng bị bị lôi kiếp dày đặc đ.á.n.h trúng.
Lôi hỏa đáng sợ quấn lấy thân thể nàng, thiêu đốt da thịt nàng đen kịt, từng mảng từng mảng rơi xuống.
Nàng gào khóc đau đớn, nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt m.á.u thịt be bét.
“Cứu ta, muội muội cứu ta!”
“Ta sai rồi, Liễu Thù muội đừng bỏ rơi ta!”
“Muội không thể ích kỷ như vậy, muội không được phi thăng!”
Nàng liều mạng bò đến chân ta, túm chặt lấy vạt váy ta, ma khí quanh thân lan tỏa.
Nửa người nửa ma, trời đất không dung.
Trong sát na mặt đất nứt ra khe hở, nàng bị một bàn tay đen ngòm lôi sống xuống Ác Quỷ Ngục.
Sau khi phi thăng, ba ngàn tiểu thế giới hóa thành ba ngàn đại thế giới.
Ta ôm dị thú Hỏa Kỳ Lân trong lòng, cõng nửa thanh kiếm tàn, bước vào Thiên Dung Thành.
Chỉ thấy một người đang lười biếng ôm vỏ kiếm trống rỗng, dựa vào cổng thành.
“Liễu Thù, vi sư đợi con đến phát chán rồi...”