13.
Các đệ tử chia nhau xếp hàng, sau đó các Tiên Tôn sẽ căn cứ vào tư chất để chọn lựa đệ tử nội môn.
Trong số đó, người thu hút sự chú ý nhất là Vô Ẩn Tiên Tôn với mái tóc bạc trắng, vận trường bào màu xanh.
Toàn thân ngài ấy tỏa ra hào quang, mày như tranh vẽ, tựa như hạc trắng trên núi hoang cô độc.
Mà giờ khắc này, trong đôi tay trắng ngần như ngọc của ngài ấy đang nâng một tấm lệnh bài, đang định đưa cho Liễu Phất Âm.
Nhưng vào thời điểm mấu chốt, ngài ấy chợt khựng lại.
Đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng kia bỗng nhiên xuyên qua đám người, mang theo ý tứ dò xét rơi xuống người ta.
Thế là trước bao con mắt nhìn vào, ngài ấy rời khỏi trước mặt Liễu Phất Âm, từng bước từng bước đi xuống thần đàn.
Từ xa, ta thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Phất Âm trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt nhìn ta tràn đầy sự khó xử và không cam lòng.
Thân thể nàng yếu đuối như liễu rủ trước gió, lung lay như sắp ngã xuống ngay tại chỗ, chỉ là lúc này mọi người căn bản không rảnh bận tâm đến nàng.
Các đệ tử khẽ kêu lên kinh ngạc, không dám tin nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài đệ tử đang bay lượn quanh người ta.
“Vô Ẩn Tiên Tôn đã mấy trăm năm chưa từng thu đồ đệ, nghe nói lần này xuất quan là để tìm người hữu duyên!”
“Chẳng lẽ người hữu duyên đó là Liễu Thù?”
“Liễu Thù này lại muốn cướp đồ của Phất Âm sư muội rồi, thật là hạ lưu!”
Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lâu Vô Ẩn.
Trong lòng sát ý cuồn cuộn dâng trào, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đang ngủ đông nơi đan điền chực chờ bùng phát.
Lâu Vô Ẩn, chính là kẻ phản đồ kiếp trước đã cấu kết với Ma tộc, trong ứng ngoài hợp vây quét Thanh Vân Tông!
Hắn bế quan mấy trăm năm, thực chất là đang tìm mọi cách mở ra kết giới giữa Ma Uyên và Nhân tộc.
Sở dĩ làm như vậy, đều là vì hắn mang huyết mạch nữa người nữa ma, nhân gian này đã định trước sẽ vì hắn mà sinh linh đồ thán.
Nhìn xem, ta đã nói rồi, phàm là ma thì đều đáng chết!
Nhưng hiện tại tu vi của hắn cao hơn ta rất nhiều, cộng thêm địa vị đức cao vọng trọng trong Thanh Vân Tông, ta không thể động đến hắn mảy may.
Thế là ta giả vờ nở nụ cười khiêm cung, đầy vẻ áy náy từ chối tấm lệnh bài đệ tử.
Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ta đi đến trước mặt Vân Lan Tiên Tôn đang lười biếng giả vờ ngủ ở trong góc, từ từ quỳ xuống.
Tạ Vân Lan là nữ trưởng lão duy nhất trong Thanh Vân Tông, tu vi Đại Thừa trung kỳ.
Kiếp trước Ma tộc xâm lược, chính bà ấy đã tử thủ tông môn, lấy thân tế trận để mở ra con đường sống cho các đệ tử.
Phong thái cao cả như vậy xứng đáng nhận của ta một lạy.
Tạ Vân Lan ngáp một cái đầy vẻ buồn ngủ, nhướng mí mắt lười biếng quét mắt nhìn ta vài lần.
Sau đó bà ấy thực sự tùy tiện lấy tấm lệnh bài đệ tử từ trong ngực ném qua.
Thấy đã nhận được đồ đệ, bà ấy cũng chẳng còn hứng thú diễn trò, lập tức rời đi.
Sau khi bị từ chối, Lâu Vô Ẩn nhìn chằm chằm ta rất lâu.
Sau đó hắn đưa lệnh bài đệ tử nội môn cho Liễu Phất Âm, rồi cũng rời đi theo.
Dưới sự áp chế của dị hỏa, tu vi của ta từ Kim Đan hậu kỳ biến thành Trúc Cơ trung kỳ.
Ta không tin Lâu Vô Ẩn chọn ta là vì cái gọi là người hữu duyên chết tiệt nào đó, càng không thể vì tư chất của ta.
Vậy ta đoán... hắn đã cảm nhận được khí tức của dị hỏa trên người ta.
Dù sao thì thiên địa dị hỏa của Nhân tộc, cũng là khắc tinh của Ma tộc.
Đại hội bái sư kết thúc, bên kia Liễu Phất Âm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Thấy ta đi tới, nàng lập tức thu lại vẻ u ám trong mắt.
Ta đến gần, nhìn khuôn mặt có năm phần giống mình này, bỗng nhiên có chút cảm khái thổn thức.
Trong cơ thể nàng rõ ràng chảy dòng máu giống ta, nhưng mà, tại sao lại thế chứ?
Chưa đợi ta nói gì, trưởng lão phụ trách quản lý đệ tử nội môn đã phát lệnh triệu tập mọi người.
“Đệ tử nội môn Thanh Vân Tông, được có một cơ hội tiến vào Tàng Kinh Các hoặc Vạn Kiếm Mộ để tu luyện.”
“Các ngươi hãy đến rút thăm.”
Tàng Kinh Các, đúng như tên gọi, là nơi lưu giữ những quyển trục quý giá được Thanh Vân Tông điển tàng hàng ngàn năm nay.
Thượng cổ công pháp, tâm quyết tu luyện, kiếm phổ kinh thế, đan thư trận đồ, thuật ngự thú, thiên tài địa bảo... không gì không có.
Còn Vạn Kiếm Mộ là vùng đất pháp bảo, bên trong chôn giấu hàng vạn thần binh lợi khí vô chủ.
Đệ tử tiến vào trong mộ có thể triệu hồi vũ khí bản mệnh phù hợp nhất, nâng cao thực lực đáng kể.
Dù rút được đi đâu, đối với người vừa trở thành đệ tử nội môn mà nói đều là cơ duyên khó gặp.
“Liễu Phất Âm, Tàng Kinh Các.”
“Liễu Thù, Tàng Kinh Các.”
“Tống Dận, Vạn Kiếm Mộ.”
“...”
Giống như kiếp trước, ta vẫn rút được cơ hội vào Tàng Kinh Các, chỉ là…
Ta cầm tấm lệnh bài thông hành Tàng Kinh Các nhỏ bé trong tay, đưa mắt nhìn về phía nam tử có dáng người gầy yếu cách đó không xa.
Tống Dận sau khi rút trúng Vạn Kiếm Mộ thì vẻ mặt đầy thất vọng, khuôn mặt vốn đã âm trầm giờ càng thêm chán chường.
Hắn ngó nghiêng hồi lâu, thở dài cam chịu số phận rồi đi về phía Vạn Kiếm Mộ.
Chỉ là chưa đi được mấy bước, đã bị một nữ tử mặc bộ váy lụa mỏng màu xanh khói gọi lại.
Liễu Phất Âm nghiêng đầu, cười dịu dàng với hắn, ánh mắt long lanh.
“Tống Dận sư huynh, huynh muốn đến Tàng Kinh Các sao?”
“...”
Tống Dận im lặng lắc đầu, nhưng vẻ mặt sầu não đã phơi bày suy nghĩ của hắn cho cả thiên hạ biết.