11.
Hồi Nguyên Đan khôi phục linh lực, Sinh Cốt Đan chữa trị thân thể bị thương, Giải Độc Đan hóa giải độc tố…
Ta thu hoạch đầy túi suýt chút nữa thì cười tít cả mắt, cuối cùng lay tỉnh Liễu Phất Âm đang giả vờ ngất trong lòng sư huynh.
Nàng mặt mày trắng bệch, nắm lấy tay ta thê thê lương lương, lưu luyến không rời.
“Thù Nhi, muội chết rồi ta cũng không muốn sống nữa, đợi ta giết tên Ma tộc hại chết phụ thân và mẫu thân xong, nhất định sẽ xuống cửu tuyền gặp muội!”
“Nhưng sao muội có thể thừa nước đục thả câu đòi hỏi trân bảo từ các sư huynh? Những đạo lý ngày thường ta dạy muội đều cho chó ăn hết rồi sao...”
“Đừng nói nhảm nữa, con thú nhỏ này ta cũng mang đi đây.”
Liễu Phất Âm còn chưa kịp phản ứng, cục bông nhỏ kia đã rơi vào tay ta.
Giây tiếp theo, trận pháp truyền tống lóe lên bạch quang, nàng kinh hô một tiếng rồi biến mất trong đó.
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Ta thở phào một hơi dài, thầm than kiếp trước mình đúng là đầu thai nhầm chỗ.
Nếu không sao lại vớ phải cái của nợ phiền phức như thế này.
Ta ngồi bên đống lửa tự mình nướng thịt, đặt con thú non chỉ to bằng bàn tay xuống đất.
“Đừng giả vờ nữa, dậy đi.”
Nó nhắm nghiền hai mắt bất động, như thể vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Thấy vậy, đầu ngón tay ta gợi lên một tia dị hỏa, từ từ đưa lại gần bộ lông của nó.
“Gào!”
Con thú nhỏ lăn đùng sang bên cạnh, mở to đôi mắt tròn xoe nhe răng trợn mắt cảnh giác nhìn ta.
Ta rắc hương liệu lên miếng thịt đang nướng xèo xèo mỡ, rồi phẩy phẩy tay bên cạnh nó.
Trong thoáng chốc, một đống kỳ trân dị thảo vơ vét được mấy ngày trước rơi ra từ nhẫn trữ vật.
Dù sao ta cũng không biết luyện đan, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.
Con thú non kia hít hít mũi, quả nhiên bị dụ dỗ đến mức không đi nổi.
"Ăn đi, có thể bồi bổ thực lực.
“Ăn xong thì bảo thú triều bên ngoài rời đi.”
Nghe nói có thể ăn, nó vui vẻ sán lại gần một chút, nhưng nhắc đến việc giải tán thú triều nó lại không vui mà lùi xa vài bước.
Thế là ta thu lại vẻ mặt cười híp mắt, tế xuất Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong lòng bàn tay.
Lưỡi lửa lặng lẽ nhảy múa, nhưng ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa.
“Ta đúng là không đối phó được với tất cả yêu thú, nhưng liều mạng giết một đám nhỏ thì vẫn dư sức.”
“Ngươi cũng không muốn đồng loại của mình bị thương chứ?”
“Ta chỉ cần ngươi dẫn ta tìm lối vào tầng tiếp theo, rồi sẽ thả ngươi đi.”
Vạn vật đều có linh, ta không muốn lấy sát chứng đạo để rồi dính líu đến nhân quả.
Chỉ cần có thể nuốt chửng hỏa chủng mới, dựa vào tu luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa ta cũng có thể đạt đến Đại Thừa phi thăng.
Chỉ là không biết con thú non này có chịu ăn cái chiêu tiên lễ hậu binh này của ta hay không.
Thịt trên giá gỗ đã nướng xong, ta vừa ăn thịt lót dạ vừa đợi phản ứng của nó.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cũng có một cái móng vuốt nhỏ run rẩy vươn về phía đống dược thảo quý hiếm kia.
Thú triều ầm ĩ bên ngoài dần dần tản đi.
Đợi một người một thú đều ăn uống no nê, ta vỗ vỗ mông nó ra hiệu làm việc.
Con thú nhỏ tỏ vẻ khá bất mãn vặn vẹo thân mình, sau đó ghé sát lại ngửi ngửi mùi vị của Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong lòng bàn tay ta.
Chỉ thấy đôi mắt tròn của nó sáng lên, ngay sau đó bốn chân đạp lửa vọt đi.
Ta hài lòng nhếch môi, đuổi theo.
Dưới đáy thung lũng sâu thẳm, dòng sông dung nham đỏ rực lửa chảy chậm rãi.
Và ở giữa dòng sông, một đóa sen màu xanh lam đang từ từ nở rộ.
Nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ phát hiện đóa sen này căn bản không có rễ và thân, chỉ là một hình thái hư ảo.
Chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa được ghi trong cổ tịch!
Ta chưa kịp vui mừng, ánh mắt trầm ngưng đã rơi vào con yêu thú đang cuộn mình bên cạnh dị hỏa.
Đó là một con Hỏa Giao khổng lồ, vảy của nó giống như kim loại nóng chảy đang rực cháy, tản ra nhiệt lượng khiến người ta kinh hãi.
May mắn là tu vi của nó chỉ ở Kim Đan hậu kỳ, hơi phiền phức nhưng không đến mức không giải quyết được.
Ta cúi đầu suy tư chốc lát liền có đối sách.
Đúng lúc này, con thú non dưới chân lại í ới vui vẻ lao ra.
Nó lao ùm xuống dung nham, lăn lộn tứ phía, há to miệng nuốt chửng từng ngụm dung dịch nóng chảy.
Đối mặt với một con Hỏa Giao Kim Đan hậu kỳ mà lại không chút sợ hãi, xem ra huyết mạch của nó rất mạnh.
Lúc này, một tiếng gầm đinh tai nhức óc xé toạc sự tĩnh lặng.
Bị phát hiện rồi.
Ta lấy hai chiếc hộp gỗ mà Trường Thanh sư huynh đưa từ trong nhẫn trữ vật ra.
Một viên Phá Cảnh Đan xuống bụng, linh lực tinh thuần bùng nổ mạnh mẽ tại đan điền, cơn đau kịch liệt tức khắc xâm chiếm tứ chi bách hài.
Linh hải trong đan điền không ngừng co lại, chân nguyên dần dần tràn đầy, Kim Đan chợt hiện.
Kim Đan sơ kỳ!
Lại nuốt thêm một viên Thiên Thương Đan, chân nguyên trong cơ thể tăng vọt trong nháy mắt, phá liền hai cảnh giới.
Kim Đan hậu kỳ!
Biết rõ công hiệu của Thiên Thương Đan chỉ duy trì chưa đến hai canh giờ, ta tế xuất Hồng Liên Nghiệp Hỏa hóa thành kiếm lao lên.
Con Hỏa Giao kia giận dữ quẫy mình, trong miệng phun ra dung nham nóng rực tấn công về phía ta.
Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong lòng bàn tay ta không ngừng ngưng tụ, lập tức cũng hóa thành từng con hỏa long quấn lấy nó mà chiến đấu.
Trận chiến càng lúc càng kịch liệt, cả thung lũng dường như bị ngọn lửa thiêu đốt bao trùm.
Dù sao cũng là yêu thú có thân xác mạnh mẽ, cho dù có dị hỏa hỗ trợ chiến đấu cũng không thể liều mạng đối cứng.
Nhưng ta từng tốn trăm năm đọc hết cổ tịch trong Tàng Kinh Các, sớm đã biết Hỏa Giao có điểm yếu.
Cuối cùng, sau một lần va chạm dữ dội, ta phát hiện một chiếc vảy hơi ảm đạm ở phần bụng Hỏa Giao.