7.
“Nửa tháng nay các sư huynh thương ta cô độc yếu đuối, cũng mang tặng chút đan dược tới, nhờ vậy mới...”
Phần sau nàng không nói tiếp, nhưng vẻ ngạo nghễ và đắc ý giữa hai lông mày thì không giấu đi đâu được.
Ta dửng dưng gật đầu.
Ồ, hóa ra là dựa vào bám đuôi nịnh nọt.
Đến nơi tập kết của bí cảnh, các đệ tử từ Kim Đan đến Luyện Khí kỳ đã tụ tập đông đủ.
Hôm nay Liễu Phất Âm mặc một bộ bạch y, đẹp đến kinh ngạc, dáng người thướt tha mềm mại như không xương, đoan trang đúng mực.
Còn ta chỉ mặc trang phục tông môn giản dị, không tô son điểm phấn.
Ánh mắt mọi người khi nhìn Liễu Phất Âm đều lộ vẻ kinh diễm, nhưng khi nhìn thấy ta lại tràn đầy chán ghét.
Thả thần thức ra, ta nghe thấy tiếng bàn tán của bọn họ.
“Chính là cô ta, đến cả phần đan dược của tỷ tỷ mình mà cũng cướp!”
“Mặt như phù dung, lòng như rắn rết!”
“Nếu không phải Phất Âm sư muội tâm địa lương thiện, dùng lời lẽ khuyên can, ta đã muốn dạy dỗ cho cô ta một bài học rồi!”
Hửm?
Ta quay đầu nhướng mày nhìn Liễu Phất Âm, lại thấy nàng mặt không đổi sắc, mỉm cười hàn huyên với người bên cạnh.
Chắc chắn là trong những ngày ta bế quan, nàng đã thêm mắm dặm muối, không biết đã nói xấu ta bao nhiêu điều.
Đến gần đám đông, Liễu Phất Âm cũng nghe thấy những lời chỉ trích đó.
“Thù Nhi còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, ta sẽ dạy bảo muội ấy nhiều hơn.”
“Nếu có đắc tội với các vị sư huynh sư đệ, Phất Âm xin tạ lỗi với mọi người.”
Nàng cúi đầu đầy vẻ khổ sở, để lộ cần cổ thon dài, nhún người hành lễ với người xung quanh một cách vô hại và đáng thương.
Mọi người nhìn ta với ánh mắt càng thêm phẫn nộ.
Chỉ là chưa đợi bọn họ đòi lại công đạo cho "Bạch Nguyệt Quang", trưởng lão quản sự đã tới.
Các đệ tử ngoan ngoãn im lặng xếp hàng, chờ trưởng lão phát lệnh bài bí cảnh.
Linh Khư Bí Cảnh này có giới hạn tu vi, chỉ những đệ tử từ Kim Đan trở xuống đến Luyện Khí mới được vào.
Trong bí cảnh từ ngoài vào trong chia làm ba tầng, mức độ nguy hiểm cũng tăng dần.
Luyện Khí kỳ nhận lệnh bài tam đẳng ở vòng ngoài, Trúc Cơ kỳ nhận lệnh bài nhị đẳng ở vòng giữa.
Cuối cùng, trong số đệ tử ngoại môn có tu vi Kim Đan nhận lệnh bài nhất đẳng chỉ lác đác năm người.
Biết tin tu vi của ta đã đạt đến Trúc Cơ, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Phất Âm thoáng vặn vẹo trong chốc lát.
Nàng rũ mắt vài giây, dường như đã có chủ ý, yếu ớt như liễu rủ trước gió tìm đến vị sư huynh dẫn đội.
“Phụ thân và mẫu thân trước khi qua đời từng dặn dò ta phải chăm sóc muội muội thật tốt.”
“Nếu Thù Nhi xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống nổi nữa.”
Thế là dù lệnh bài khác nhau, Liễu Phất Âm vẫn được phá lệ đưa vào đội ngũ nhị đẳng.
Ta chỉ liếc qua liền nhìn thấu tính toán của nàng.
Dù sao thì không có ta cướp tài nguyên cho nàng trong bí cảnh, nàng lấy gì để khiêm nhường cho người khác mà thành tựu danh tiếng tốt đây?
Đối với chuyện này ta cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ là trước khi xuất phát đã tìm gặp trưởng lão quản sự một mình.
Hư không vặn vẹo trong chốc lát, các đệ tử đã đồng loạt xuất hiện tại khu vực vòng ngoài của Linh Khư Bí Cảnh.
Đã lâu mới đặt chân lại mảnh đất này, ta lập tức cảm nhận được linh khí dồi dào đến nghịch thiên đang tràn ngập bên trong.
Dường như từng luồng hơi thở của đất trời đều đang vờn quanh người, liều mạng theo lỗ chân lông mà chui vào.
Quả là một vùng đất tu luyện quý báu hiếm có.
Còn luồng khí tức cùng nguồn gốc với Hồng Liên Nghiệp Hỏa kia thì đang ẩn giấu tận nơi sâu nhất của bí cảnh.
Kiếp trước khi bước chân đến nơi này, ta mới chỉ là Luyện Khí trung kỳ, vì vậy đã bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên.
Kiếp này ta nhất định phải tranh thủ một phen cho thật tốt.
Theo quy củ, đệ tử cứ mười người một đội, chia nhau tiến hành.
Trường Thanh sư huynh dẫn đội là Trúc Cơ hậu kỳ, đã chọn một con đường có nhiều yêu thú.
Trên đường đi chúng ta trảm giết thuận lợi, an toàn đến được rìa ngoài.
Mọi người vốn dĩ rất cảnh giác, nhưng dần dần lại buông lỏng cảnh giác.
Liễu Phất Âm được các sư huynh vây ở giữa, trong lúc trò chuyện thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười yêu kiều như chuông bạc.
Sắc trời dần tối, trong làn sương mù mờ ảo lan tỏa mùi ẩm ướt của lá cây mục rữa.
Ta đi theo phía sau đám người, cẩn thận tránh né những bụi gai khát máu trên mặt đất.
Bỗng nhiên, một luồng uy áp mạnh mẽ từ phía trước ập tới, tiếp đó là một chuỗi tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến lá cây xung quanh rụng lả tả.
Mọi người chợt dừng bước, ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt đỏ ngầu như máu xuất hiện.
Thân hình yêu thú đó dần dần rõ ràng, bộ lông đầy gai nhọn ẩn hiện ánh kim loại, thân hình to lớn, chiều cao vai phải đến ba mét.
Quan trọng nhất là, thực lực của nó đang ở Kim Đan sơ kỳ!
“Kim Li! Mau chạy đi!”
Trường Thanh sư huynh ở phía trước hét lớn một tiếng, giơ kiếm lao lên.
Mấy vị đệ tử có tu vi Trúc Cơ trung kỳ cũng nhao nhao xông lên, chém về phía đầu và cổ của yêu thú.
“Tấn công phần bụng dưới, đó là tử huyệt của nó!”
Ta giơ kiếm định phi thân lên trước, lại bất ngờ bị Liễu Phất Âm túm chặt lấy.
“Thù Nhi, muội đừng gây thêm phiền phức cho các sư huynh nữa được không? Bây giờ không phải là lúc muội tranh cường háo thắng, thể hiện lung tung đâu!”
Liễu Phất Âm trốn sau lưng ta run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vẻ mặt đầy sự không tán đồng.
Chính trong lúc nàng lôi kéo, các sư huynh đang nghênh chiến bị Kim Li húc văng ra ngoài.
Mọi người ngã vào bụi gai khát máu, hộc máu tươi không thoát ra được.
Mắt thấy Kim Li đang há cái miệng khổng lồ tới gần, ta trực tiếp tung một cước đá bay Liễu Phất Âm ra ngoài.
“Không muốn chết thì cút xa một chút.”