3.
Suy nghĩ của ta dần dần quay trở về thực tại.
Trước mặt, Liễu Phất Âm vẫn đang ôm chặt lấy eo ta không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần tràn đầy vẻ quật cường.
Ước chừng cặp tỷ đệ kia đã đến tông môn từ lâu, ý định đuổi theo của ta đành phải gác lại.
“Buông ta ra, ta không đuổi theo nữa.”
“Tốt quá, nếu phụ thân và mẫu thân còn sống thấy được dáng vẻ hiểu chuyện này của muội nhất định sẽ rất an lòng... Thù Nhi, muội đi đâu đấy?”
Lệ hoa trong mắt Liễu Phất Âm thoáng chốc tan biến, nàng thở phào nhẹ nhõm từ từ lùi ra.
Nhưng khi thấy ta cởi áo ngoài định xuống Hàn Đàm lần nữa, nàng lại lao tới chắn trước mặt ta.
Ta nhẹ nhàng né tránh, nhảy ùm xuống nước, kéo giãn khoảng cách với nàng.
“Thử luyện sắp kết thúc rồi, không có Băng Liên coi như thất bại.”
Hàn Đàm ngàn năm lạnh thấu xương, từng tia sương trắng bắt đầu leo lên bắp chân ta.
Đầu ngón tay Liễu Phất Âm vừa chạm phải một luồng hàn khí liền yếu ớt kêu lên, rụt tay lại.
Nàng kiễng chân nhìn xa xăm về hướng Thanh Vân Tông, dậm chân có vẻ cũng đang sốt ruột.
“Thù Nhi, tu tiên là vấn tâm chứ không phải vấn đạo. Muội cùng ta lên núi đi, biết đâu các trưởng lão sẽ châm chước cho chúng ta thông qua.”
Nghe vậy, ta mặt vô cảm ngẩng đầu nhìn nàng. Kiếp trước nàng cũng nói y hệt những lời này.
Cặp tỷ đệ kia sau khi lên đến đỉnh núi đã tình chân ý thiết mà tuyên truyền lòng tốt của Liễu Phất Âm.
Dáng vẻ đạm nhiên không màng danh lợi đó của nàng thế mà lại được các trưởng lão tán thưởng, cuối cùng phá lệ thu nhận chúng ta vào tông môn.
Chỉ là vì không có hai đóa Băng Liên, chúng ta chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn tạp dịch không được coi trọng.
Nhưng các sư huynh đệ đâu biết đầu đuôi câu chuyện Băng Liên, chỉ biết trong tông môn có thêm một tiểu sư muội yếu đuối động lòng người, lại có tấm lòng Bồ Tát.
Còn ta, mọi người chỉ cho rằng ta được hưởng ké phúc phần của nàng.
Và cứ đến lúc này, Liễu Phất Âm lại bắt đầu diễn vai "nhân đạm như cúc", im lặng không nói một lời, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện số Băng Liên mà nàng đem đi nhường nhịn kia từ đâu mà có.
…
Nghĩ đến đây, ta dứt khoát xoay người đi sâu vào trong Hàn Đàm, không thèm nhìn người phía sau lấy một cái.
Liễu Phất Âm đứng trên bờ kiễng chân quan sát, sau khi thấy rõ trong đầm chỉ còn lại vài cành sen tàn lá úa thì thất vọng lùi lại mấy bước.
Nàng do dự giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bỏ mặc ta mà rời đi.
"Thù Nhi, phụ thân và mẫu thân chết thảm trong tay Ma tộc, kiếp này ta bắt buộc phải bái nhập tiên môn để báo thù cho họ.
“Dù thế nào đi nữa, ta cứ đi cầu xin các vị tiên nhân cho thử một lần xem sao...”
Vừa nãy trước mặt cặp tỷ đệ kia, chẳng phải nàng còn nói cuộc sống phàm nhân một giỏ cơm một bầu nước là vui vẻ tự tại sao?
Sao giờ đối diện với ta, lại thành "bắt buộc phải bái nhập tiên môn" rồi?
“Ồ.”
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười lạnh, nhìn bóng lưng nàng vội vã rời đi.
Cuối cùng cũng đi rồi, phiền chết đi được.
Bốn bề khôi phục sự tĩnh lặng, ta xoay người lội nước bơi về phía sâu trong đầm.
Băng Liên ở bên ngoài quả thực đã bị người ta cướp sạch, nhưng kiếp trước ta đọc được trong cổ tịch ở Tàng Kinh Các rằng sâu dưới đáy đầm còn có một động thiên phúc địa khác.
Băng Liên sinh trưởng ở đó càng thêm tươi tốt, chỉ là hàn khí quá nặng, không phải người tu tiên thì căn bản không thể đến gần.
Không biết đã bơi bao lâu, xung quanh dần nổi lên sương trắng dày đặc, cái lạnh càng thêm thấu xương.
Trước khi hàn độc ăn mòn xương cốt, ta niệm pháp quyết, không bao lâu sau, một ngọn dị hỏa hình hoa sen trong lòng bàn tay lại bùng lên mãnh liệt.
Dị hỏa này gọi là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, một sen một cánh gồm chín tầng.
Kiếp trước ta lăn lộn trong Tàng Kinh Các của Thanh Vân Tông suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày mới tìm thấy tung tích của nó.
Sau đó lại dựa vào tu vi Nguyên Anh, cửu tử nhất sinh trong thượng cổ bí cảnh, suýt chút nữa mất mạng mới thu phục được nó.
Trước khi chết ta mới chỉ tu luyện đến tầng thứ tư, không ngờ nó thực sự theo ta trọng sinh trở về.
Chỉ là hiện giờ nó tàn khuyết chỉ còn lại một tầng, không đủ để phát huy uy lực hủy thiên diệt địa như trong cổ tịch.
Nhưng dùng để hộ thể cho ta an toàn trong cái Hàn Đàm nho nhỏ này thì dư dả.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào kết cục thảm hại như vậy nữa.
Đối với Liễu Phất Âm, ta đã hoàn toàn chết tâm.
Còn lũ Ma tộc đáng chết kia, ta nhất định phải báo thù cho phụ thân và mẫu thân và chính mình của kiếp trước.
Trăm năm sau, Ma tộc sẽ quay lại, tàn sát bừa bãi, nhân gian sinh linh đồ thán, xác chết chất chồng cả trăm vạn.
Nếu có thể tìm được cơ duyên tu luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa này lên đến tầng thứ chín, ngày sau khi hủy diệt Vạn Hồn Phan kia, ta nắm chắc phần thắng trong tay!
“Boong boong boong!”
Tiếng chuông chiều cuối cùng vang lên, ta lảo đảo, chật vật bước vào đại trận sơn môn của Thanh Vân Tông.
Từ xa đã thấy lác đác hơn mười người đang quỳ trước đại điện.
Trong đó có một nữ tử yểu điệu mặc áo lụa vàng nhạt, khiêm cung nhận lấy lệnh bài màu xám từ tay trưởng lão.
Má nàng ửng hồng, được mọi người vây quanh cười nói vui vẻ.
Trưởng lão khảo hạch nhìn cảnh này đầy vẻ hài lòng, ánh mắt quét qua bên ngoài đại điện bỗng nhiên khựng lại.
Có lẽ bộ dạng bẩn thỉu từ đầu đến chân của ta quá mức gây chú ý, người trong đại điện cũng nhao nhao ném tới ánh mắt kinh nghi.
“Thù Nhi!”
Liễu Phất Âm vội vàng đi tới, có chút ngạc nhiên định đỡ lấy ta, nhưng khi tới gần lại tự mình vấp chân một cái.
Ta vốn đã kiệt sức, bị nàng kéo một cái suýt chút nữa thì không đứng vững.
Bọc áo ngoài gói như tay nải trong ngực ta bung ra, để lộ bốn mươi đóa Băng Liên bên trong vẫn còn nguyên vẹn.