LÃO TỔ TÔNG HẦU PHỦ SÁT PHẠT ĐIÊN CUỒNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-04 17:54:40   •   Lượt xem: 1780

 

1.

Ta vừa mới định nằm ườn ra phơi nắng thì Triệu ma ma đã hớt ha hớt hải chạy vào.

“Lão tổ tông, Thế tử gia... bị một cô nương chặn đường ở phố Chu Tước rồi.”

Ta nhướng mày, có chút thú vị.

“Cô nương đó nói...”

Triệu ma ma hít sâu một hơi:

 “Cô ta nói, tuy Thế tử gia thân ở nơi cửa quyền môn sâu tựa biển, bị lễ giáo phong kiến trói buộc linh hồn tự do.”

“Nhưng Tô Kiều Kiều cô ta thì khác, cô ta có một trái tim nóng bỏng và bình đẳng, nguyện ý vì tình yêu mà giải cứu Thế tử gia khỏi cái lồng giam này.”

“Phụt ——”

Ta không nhịn được, ngụm trà vừa uống vào lập tức phun hết ra ngoài.

Con trai ta Cố Thừa Trạch tức giận đi vòng quanh:

 “Hoang đường! Quá hoang đường! Giữa thanh thiên bạch nhật, còn ra thể thống gì nữa!”

Con dâu Lâm Uyển Nghi cầm khăn tay thút thít khóc:

 “Mẫu thân, mẫu thân nghe xem, đây là lời mà con gái nhà đàng hoàng nói ra sao?”

Ta nhận lấy khăn tay Triệu ma ma đưa tới lau miệng, nhưng trong lòng thì nở hoa.

Lễ giáo phong kiến? Linh hồn tự do? Giải cứu?

Nhớ năm xưa lúc bà đây mới xuyên không tới, bận rộn làm thủy tinh, nung xi măng, cải tiến nông cụ để kiếm thùng vàng đầu tiên, làm gì có rảnh rỗi mà bày vẽ mấy cái thứ màu mè hư cấu này?

Thế hệ xuyên không này kém tắm quá, vẫn còn cầm cái kịch bản ngôn tình đời đầu, định diễn trò "tổng tài bá đạo yêu tôi" ở thời cổ đại sao?

Cố Thừa Trạch sán lại gần ta, muốn nói lại thôi.

“Mẫu thân, mẫu thân phải đưa ra chủ ý đi ạ. Vừa nãy cái bà già nhà Vương Thượng thư còn cố ý sai người gửi một giỏ mơ chua tới, nói là để cho mẫu thân hạ hỏa, nhưng thực chất là chê cười gia phong nhà ta bất chính, ngay cả một nữ tử phố chợ cũng không xử lý được.”

Ái chà, cái bà già họ Vương đó hả?

Thời trẻ đấu pháp với ta, thua đến mức suýt chút nữa đền cả của hồi môn vào, giờ ta đã về hưu hai mươi năm rồi, bà ta còn muốn nhân cơ hội này tìm lại danh dự sao?

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Cơn nóng tính của ta vốn đã đè xuống, vừa nghe lời này, ngọn lửa lập tức bốc lên ngùn ngụt.

"Con bé Tô Kiều Kiều đó giờ đang ở đâu?" Ta chậm rãi hỏi.

“Đang ở cổng phủ đấy ạ.”

Giọng điệu Triệu ma ma lộ rõ vẻ ghét bỏ: 

“Thế tử gia vất vả lắm mới thoát ra chạy về thư phòng, cô nương kia thì hay rồi, cũng chẳng chịu đi, cứ đứng ngay cổng lớn mà diễn thuyết.”

“Cô ta nói cái gì mà tình yêu chân chính là vô tội, nói cửa nhà Hầu phủ thâm nghiêm là quy tắc ă n t h ị t người, cô ta muốn dùng sự chân thành làm cảm động đá vàng, cứ đứng đó chờ Thế tử gia hồi tâm chuyển ý.”

Ta không nhịn được cười: “Có khán giả không?”

“Nhiều lắm ạ, trong ba vòng ngoài ba vòng, đều đang chờ xem trò cười của Hầu phủ chúng ta.”

Lâm Uyển Nghi nghe vậy càng khóc to hơn:

 “Chuyện này phải làm sao đây, đuổi cũng không đuổi được, nếu dùng biện pháp mạnh thì cô nương đó lại đòi sống đòi c h í c, đến lúc đó người ta càng nói Hầu phủ chúng ta cậy thế hiếp người.”

Thủ đoạn này, nếu là mấy bà lão cổ đại bình thường, chắc lúc này đã tức đến ngất xỉu, hoặc trực tiếp sai người dùng gậy đánh ra ngoài rồi.

Tiếc thay, người cô ta gặp phải là ta.

Ta là Thẩm Thanh Thu, người xuyên không thế hệ đầu tiên của triều Đại Chu. Mấy cái thủ đoạn "trà xanh" cấp thấp này đều là mấy thứ cặn bã bà đây chơi chán từ năm nảo năm nào rồi.

“Hoảng cái gì.”

Ta đứng dậy, xua tay với hai phu thê con trai:

 “Vụ này, ta nhận.”

Cố Thừa Trạch và Lâm Uyển Nghi lập tức trợn tròn mắt: 

“Mẫu thân, mẫu thân muốn đích thân đi ạ?”

“Sao, không được à?”

Ta liếc bọn họ một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh: 

“Đi lau sáng cây gậy đầu rồng cho ta, chúng ta ra cổng lớn, hội ngộ vị Tô cô nương này một chút.”

Triệu ma ma sững người, lập tức ánh mắt sáng rực lên, đó là sự ăn ý được rèn luyện qua mấy chục năm theo ta chinh chiến, lưng bà ấy thẳng tắp ngay tức khắc:

“Lão nô đi làm ngay đây!”

Ta thong thả bước đến sau tấm bình phong ở tiền sảnh, nhìn qua khe hở ra bên ngoài.

Chỉ thấy Tô Kiều Kiều mặc một chiếc váy vải trắng trơn, tay giơ cao một chiếc khăn len xấu xí, vừa khóc vừa kể lể:

“Ta biết cửa nhà Hầu phủ cao sang, không để mắt tới gia đình nghèo hèn của ta. Nhưng từng mũi kim đường chỉ này của ta đều thấm đẫm tình yêu đối với Thế tử! Chẳng lẽ thứ này không sánh bằng đống vàng bạc châu báu lạnh lẽo kia sao?”

Những người dân xung quanh không biết chân tướng, đặc biệt là mấy bà thím bà dì, nhìn thấy cảnh này đều sắp cảm động đến phát khóc, bắt đầu chỉ trỏ, nói Hầu phủ quá mức hám danh lợi, chà đạp tấm chân tình của cô nương nhà người ta.

“Lão tổ tông, chuyện này...”

Triệu ma ma có chút sốt ruột:

 “Cứ để cô ta nói tiếp thế này, danh tiếng Hầu phủ chúng ta sẽ thối khắp kinh thành mất, hay là cho người đuổi cô ta đi?”

“Đuổi cái gì? Người ta tới tặng lễ, chúng ta phải biết lễ nghĩa chứ.”

Ta nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh:

 “Cô ta không phải nói Hầu phủ chúng ta chỉ biết nhận tiền thôi sao? Vậy thì cho cô ta mở mang tầm mắt, thế nào gọi là 'siêu năng lực đồng tiền' thực sự.”

Ta vẫy tay, ghé vào tai Triệu ma ma dặn dò vài câu.

Triệu ma ma đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mắt trợn to như chuông đồng, cuối cùng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên:

 “Lão tổ tông, chiêu này của người... tuyệt thật!”

Chỉ trong chốc lát, cửa trung tâm của Hầu phủ mở toang.

Tô Kiều Kiều tưởng là Cố Cảnh Hành đi ra, mắt sáng lên, vừa định nhào tới thì thấy Triệu ma ma dẫn theo hai hàng gia đinh lực lưỡng bước ra.

Trên tay đám gia đinh bưng những khay sơn mài đỏ, bên trên phủ vải đỏ.

Triệu ma ma đứng trên bậc thềm, cao giọng nói: 

“Tô cô nương! Lão thái quân nghe nói cô nương thức đỏ cả mắt làm đồ thủ công tặng cho Thế tử gia, trong lòng vô cùng cảm động!”

Tô Kiều Kiều nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ đắc ý, vừa định mở miệng nói thì Triệu ma ma căn bản không cho cô ta cơ hội.

“Lão thái quân nói, Hầu phủ chúng ta tuy quy củ lớn, nhưng lại thấu hiểu nỗi khổ của bách tính nhất.”

“Gia cảnh Tô cô nương bần hàn, vậy mà vẫn bỏ tiền mua len về làm quà, cái ân tình nghèo đến mức không có cơm ăn mà vẫn cố tặng quà này, chúng ta không thể nhận không được!”

Sắc mặt Tô Kiều Kiều cứng đờ: “Không, ta là...”

"Người đâu! Đáp lễ!" Triệu ma ma phất tay một cái.

Vải đỏ được lật ra.

 

Chương sau
Xem bình luận
»