LĂNG ÂM - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-03 15:26:36   •   Lượt xem: 199

1.

 

Ta sống lại đúng vào ngày sinh thần của mẫu thân.

 

Vị hôn phu Tiết Vân Chu mang đến một bức danh họa làm quà mừng thọ.

 

Chỉ là tranh còn chưa kịp mở ra, Vu ma ma trong phòng của Văn Khinh Ngữ đã xông vào.

 

Bà ta quỳ sụp xuống trước mặt mọi người, khóc lóc kêu gào:

 

“Đại lão gia, cứu Nhị tiểu thư với!”

 

“Vừa rồi tiểu thư đã ho ra m á u, e rằng sắp không qua khỏi rồi!”

 

Phụ thân vứt toẹt cuộn tranh trong tay xuống, lo lắng nói:

 

“Không phải Thái y lệnh nói một tháng nữa bệnh mới phát tác sao?”

 

“Mới qua bảy ngày, sao lại có thể...”

 

Tiết Vân Chu đứng bên cạnh tuy không nói lời nào.

 

Nhưng hắn nhíu chặt đôi mày, ánh mắt dán chặt vào Vu ma ma đang quỳ dưới đất.

 

Vu ma ma lắc đầu:

 

“Bệnh đòi mạng, làm gì có chuyện tuân theo ngày tháng chứ?”

 

Nước mắt bà ta giàn giụa khắp mặt, trông vô cùng t.h.ả.m hại.

 

“Nhị tiểu thư đã mất mẫu thân, cầu xin Đại lão gia thương xót, cho tiểu thư một con đường sống đi.”

 

Ánh mắt dò xét của phụ thân hướng về phía mẫu thân ta.

 

Văn Khinh Ngữ là con gái riêng do ngoại thất của phụ thân sinh ra, chỉ nhỏ hơn ta một tuổi.

 

Nhưng chuyện này được che giấu rất kỹ, không ai hay biết.

 

Nửa năm trước, mẫu thân nàng ta vì cứu phụ thân mà đỡ một nhát dao, qua đời ngay tại chỗ, chuyện này mới bị lộ ra.

 

Mẫu thân ta và ông ấy sớm đã chẳng còn tình cảm gì, bà chỉ nổi giận một trận rồi cũng chẳng buồn hỏi đến nữa.

 

Thế là, ông ấy thuận lý thành chương đón Văn Khinh Ngữ về nhà.

 

Văn Khinh Ngữ mất mẫu thân, xuất thân lại thấp hèn.

 

Ngày thường nàng ta rất ít khi ra ngoài, cứ như người vô hình, tựa hồ trong phủ không hề có thêm người này.

 

Nào ngờ đâu, sau khi ta và Tiết Vân Chu trao đổi hôn thư.

 

Nàng ta đột nhiên mắc quái bệnh, trên cánh tay mọc ra những hoa văn loang lổ, ẩn hiện hình người.

 

Thái y lệnh đã xem qua, nói đây là "Chứng bệnh hoa văn".

 

Người mắc bệnh này, trên thân thể sẽ mọc ra hoa văn, cuối cùng phát triển thành hình dáng của người mình yêu.

 

Đợi đến khi hoa văn thành hình, người bệnh chỉ sống thêm được tối đa một tháng.

 

Cách duy nhất để chữa khỏi là phải có da thịt thân mật, vĩnh kết đồng tâm với người trong lòng.

 

Điều tồi tệ là, hoa văn trên cánh tay của muội muội cuối cùng lại mọc thành hình dáng vị hôn phu Tiết Vân Chu của ta.

 

Phụ thân ta lâm vào thế khó.

 

Không phải vì ông ấy yêu thương đứa con gái là ta bao nhiêu.

 

Mà là vì mẫu thân ta - Toàn An Quận chúa, xuất thân từ phủ Phụng Quốc Công , thân phận cao quý.

 

Ông ấy tự nhiên không dám trắng trợn giúp đỡ đứa con gái riêng đoạt phu quân của đại tiểu thư dòng chính là ta.

 

Chỉ là…

 

Ta quay đầu nhìn Tiết Vân Chu, hắn đang nhìn Vu ma ma đến xuất thần, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ lo âu.

 

Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, chưa biết cách che giấu cảm xúc.

 

Mẫu thân phớt lờ ánh mắt của phụ thân, đón lấy cuộn tranh:

 

“Tranh của đại họa sư họ Trương quả nhiên bất phàm, cảnh tuyết sống động trên giấy, khiến người xem cảm thấy toàn thân lạnh buốt.”

 

Ánh mắt phụ thân tối sầm lại.

 

Vu ma ma như nhận được tín hiệu, lập tức xoay người bò đến chân ta, ôm chặt lấy chân ta không buông:

 

“Đại tiểu thư, cầu xin người, người xưa nay vẫn luôn lương thiện, chắc chắn sẽ không thấy c h í c mà không cứu đâu.”

 

“Sau này nô tỳ, không, cả Nhị tiểu thư nữa cũng sẽ cảm kích người cả đời.”

 

Khéo ăn khéo nói thật.

 

Nếu ta không đồng ý, liền trở thành kẻ thấy c h í c không cứu.

 

Vu ma ma khóc lóc t.h.ả.m thiết một hồi, thấy ta vẫn chưa có động tĩnh gì.

 

Bà ta mím môi, đứng phắt dậy làm bộ muốn đ â m đầu vào tường.

 

Lại là chiêu này.

 

May mà ta đã sớm đề phòng, nhanh hơn một bước ngăn bà ta lại.

 

Lực đẩy cực mạnh hất văng ta ra ngoài, trán ta đập vào góc bàn, rỉ m á u.

 

Trong tiếng la hét thất thanh, ta cầm khăn tay ấn lên vết thương trên trán, nhìn mẫu thân một cái, rồi khẽ nói:

 

“Muội muội đã thích, tỷ tỷ đây tự nhiên sẽ chắp tay nhường lại.”

 

Chỉ là một nam nhân mà thôi.

 

Nó muốn, ta liền ban cho nó.

 

Tiết Vân Chu không ngờ ta lại nói như vậy.

 

Hắn đứng thẳng người, hoảng hốt nắm lấy tay áo ta:

 

“Lăng Âm, sao nàng lại nói thế?”

 

Ta rút tay áo về, vẻ mặt khó xử nói:

 

“Vân Chu ca ca, huynh vừa rồi cũng nghe ma ma nói rồi đó, ta không thể làm một kẻ thấy c h í c mà không cứu.”

 

“Khinh Ngữ muội muội hiện giờ quái bệnh quấn thân, ta tuy cùng huynh lưỡng tình tương duy, nhưng cũng không thể bỏ mặc tính mạng của muội ấy!”

 

Vu ma ma phản ứng cực nhanh.

 

Bà ta lập tức lao tới, phục dưới chân ta dập đầu lia lịa:

 

“Cảm tạ ơn cứu mạng của Đại tiểu thư, đợi Nhị tiểu thư khỏi bệnh, sẽ lập bài vị trường sinh cho người.”

 

Ta nhếch mép cười:

 

“Vậy thì đa tạ muội muội rồi.”

 

Thị nữ Nguyệt Nha tìm được hôn thư, đưa cho Tiết Vân Chu.

Ta nhàn nhạt nói:

 

“Mạng người quan trọng, hôn sự này của chúng ta coi như bỏ đi.”

 

“Nghĩ lại phủ Thái phó cũng sẽ hiểu cho, không trách tội ta đâu.”

 

Tiết Vân Chu ánh mắt lộ vẻ đau buồn, bi thương nói:

 

“Lăng Âm, nàng cứ như vậy mà không cần ta nữa sao.”

 

Nhìn bộ dạng giả tạo này của hắn, ta suýt thì bật cười.

 

Kiếp trước, ta đã không đồng ý.

 

Văn Lăng Âm ta là cháu ngoại của Phụng Quốc Công, con gái của Toàn An Quận chúa, Đại tiểu thư dòng chính của Văn gia.

Chương sau
Xem bình luận
»