5.
Nguyễn Thư Dự giật lấy cây cung của hắn, đôi bàn tay thon dài gắp chặt lấy vai hắn, trầm giọng nói.
"Đệ muốn hồ đồ thế nào cũng được, nhưng hôm nay thì không!"
Hắn lùi lại một bước, tránh khỏi sự kìm kẹp của Nguyễn Thư Dự, vươn dài cánh tay chỉ một lượt những người đang ngồi đó.
"Đại bá, Đại bá mẫu, người huynh trưởng tốt của ta."
"Từng người các người, cứ như thế mà hùa nhau giấu giếm ta."
Lúc này, từ Nam viện vội vã đi tới một nữ tử mặc hỉ phục, là Phùng Vân Lam.
Nàng ta hành lễ với đám đông, rồi kéo Nguyễn Trúc Sinh lại.
"Phu quân say rồi, làm mọi người chê cười, ta đưa chàng ấy đi dã rượu ngay đây."
Nhưng Nguyễn Trúc Sinh lại đỏ ngầu hai mắt, gắt gao bóp lấy cổ nàng ta, khuôn mặt nàng ta đỏ lựng vì thiếu khí.
"Ta với cô, không tình không nguyện, tính là phu thê cái gì?"
Phùng Vân Lam bị bóp cổ đến ho sặc sụa, miệng vẫn thốt ra mấy tiếng "Phu quân" đứt quãng.
"Buông tay ra."
Nguyễn Thư Dự nổi giận, vươn tay định đ á n h ngất.
Hắn buông tay ra, quay sang túm lấy cổ áo của Nguyễn Thư Dự.
"Người phải cưới cô ta, đáng lẽ phải là huynh! Tiết Phù Ninh mới là..."
"Sai rồi."
Ta đứng ra trước mặt Nguyễn Trúc Sinh, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Từ đầu đến cuối, người ta muốn gả, chỉ có Nguyễn Thư Dự."
Nghe thấy câu nói này, cơ mặt Nguyễn Thư Dự khẽ giật nhói lên một cái.
"Nếu cô giận ta trước kia không nhận tú cầu của cô, chúng ta sẽ ném lại thêm vài lần nữa."
"Nhưng cô không thể cứ lặng lẽ mà gả cho đường huynh của ta như vậy được."
Giọng hắn run khoẩy, gần như đang van xin:
"Cô đang báo thù ta, đúng không?"
Ta bật cười, lúc này trông hắn chẳng khác nào một tên ngốc đáng thương.
"Nguyễn Trúc Sinh, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ báo thù chàng."
Hôn lễ này cuối cùng vẫn bị gián đoạn.
Cấp báo từ biên quan truyền tới, quân Khương Nhung ngóc đầu trở lại, cướp bóc c h é m g i ế c ở biên giới.
Nguyễn Trúc Sinh vì trước đó bị thương ở chân, bất tiện đi xa, nên đành ngồi lại trấn thủ Lạc Đô.
Còn Nguyễn Thư Dự thay hắn lao ra chiến trường, đến tiền tuyến đốc chiến.
Ta ở lại nhà họ Nguyễn.
Mặc dù chỉ thiếu một nghi thức cuối, nhưng trong mắt ta cũng chẳng khác biệt gì.
Ta nhận lấy chìa khóa nhà kho của Bắc viện nhà họ Nguyễn, bắt đầu theo học bà mẫu, cai quản việc nội trợ trong nhà.
Những ngày xa cách, Nguyễn Thư Dự mỗi ngày đều viết thư gửi về, dài thì năm câu, ngắn thì ba dòng.
Chữ chữ quan tâm, câu câu áy náy.
Ta chỉ dặn chàng, cứ yên tâm.
Tiết Phù Ninh ta tuy là một kẻ phàm tục đắm chìm trong tình nhi nữ, nhưng trời có sập xuống, ít nhiều ta vẫn có thể chống đỡ được.
Phùng Vân Lam và Nguyễn Trúc Sinh cãi nhau một trận to, tức giận dọn về nhà ngoại.
Người nhà ngoại mỗi ngày đều sai người đến hỏi han, thảy đều bị Nguyễn Trúc Sinh đuổi ra ngoài cửa.
Nguyễn Trúc Sinh thi thoảng lại đến Bắc viện, sáng rảnh rỗi thì hầu hạ hoa cỏ, trưa ném mồi cho cá chép ăn, dáng vẻ nhàn tản, hoàn toàn không giống một vị tướng quân.
Ban ngày hắn coi như bình thường, nhưng hễ đến đêm, lại nốc rượu hết vò này đến vò khác, giữa lông mày vương nét sầu muộn không sao gạt bỏ được.
Ta không muốn dính líu đến hắn, canh chừng giờ giấc sinh hoạt của hắn, hắn đến chỗ này thì ta sẽ lánh sang chỗ khác.
Người đuổi kẻ chạy, thế mà ròng rã ba tháng trời chúng ta không hề chạm mặt nhau.
Chiến sự kéo dài không dứt, đã gần một tháng nay không nhận được thư rồi.
Ta vô cùng lo âu.
Bèn tiến cung thỉnh an dì.
Dì đang ngồi tựa trên nhuyễn kỷ (ghế quý phi), tỳ nữ nhỏ đang nhẹ nhàng xoa nắn thái dương cho người.
Ta lặng lẽ ra hiệu cho tỳ nữ lùi ra, tự mình xoa bóp cho dì.
"Con đến rồi à?"
Ta tự thấy ngượng, cười cười đáp.
"Tay nghề con lực đạo không tốt, dì vừa bấm là nhận ra ngay."
Dì xua xua tay, ngồi thẳng dậy.
"Những ngày qua bổn cung không gọi con tiến cung, chính là vì trên chiến trường mãi vẫn chưa truyền về tin tức gì, sợ nhìn thấy con lại không biết nói gì cho phải."
Dì vỗ vỗ lên vai ta.
"Con cứ yên tâm đi, cháu rể tuy chưa lên chiến trường bao giờ, nhưng dù sao cũng xuất thân từ thế gia võ tướng, chút gia học ấy ít nhiều cũng phải có chứ."
Người ngáp một cái, phẩy tay: "Về đi, cứ an tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Trong lòng vẫn cứ treo lơ lửng một loại phỏng đoán, mãi không dám xác nhận, thái độ của dì càng khiến ta thêm hoảng hốt.
Ta quỳ sụp xuống đất "bịch" một tiếng, dập đầu thật mạnh.
"Có phải chàng ấy lành ít dữ nhiều rồi không?"
Lời còn chưa dứt, nước mắt đã không chịu nghe lời mà thi nhau tuôn rơi.
Dì lộ nét mặt không nỡ, đứng dậy ôm lấy ta.
"Nếu quả thật đến bước đường đó, con nhất định phải kiên cường chống đỡ đấy."
Ta thất hồn lạc phách quay về Bắc viện nhà họ Nguyễn.
Lúc bước xuống kiệu chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Một bàn tay vững vàng đã đỡ lấy ta.
Đợi khi nhìn rõ người tới là Nguyễn Trúc Sinh, lưng ta toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lùi lại vài bước.
Vì lùi lại quá vội, ta giẫm phải đuôi váy, ngã phịch xuống đất.
Hắn muốn đưa tay kéo ta, ta vội vàng xua tay, lảng tránh ánh mắt của hắn.
"Cô không muốn gặp ta đến thế cơ à?"
Ta chỉ coi như không nghe thấy, rảo bước vội vã đi về phía phòng.
Nhưng tiếng bước chân đằng sau vẫn luôn bám riết không buông.
"Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, mạng người mỏng manh rẻ rúng lắm."
Ta ngoảnh đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng nham hiểm độc ác trong mắt hắn.
Nhận ra hàm ý trong câu nói của hắn, khí huyết trong ta lập tức sục sôi.
Ta vung tay giáng cho hắn một cái tát:
"Nguyễn Trúc Sinh, huynh ấy là ca ca của chàng đấy!"
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn không hề né tránh, nhận trọn cái tát ấy không trượt ly nào, tay ta đau rát hừng hực.
"Cô sợ huynh ấy c h í c đến thế cơ à?"
Hắn vân vê chiếc túi thơm Nhạc Trạc trong tay, chính là chiếc ta đã thêu tặng hắn ngày trước. Hai ngón tay nhẹ nhàng kéo dải rút của túi thơm ra, bên trong rơi ra mấy cánh hoa thu hải đường đã khô quắt, hắn đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.
Hắn sáp lại gần phả hơi thở bên tai ta:
"Nếu cô không muốn huynh ấy c h í c, thì viết một bức thư hòa ly đi..."
"Tuyệt đối không có khả năng!"
Nguyễn Trúc Sinh tựa người vào lan can, mỉm cười.
"Đừng vội vàng từ chối như thế."
"Hôm nay ta bằng lòng cho cô làm chính thê, nhưng nếu để sau này, nói không chừng cô chỉ có thể làm thiếp thôi đấy."
Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ cùng cực bật cười.
"Nguyễn Trúc Sinh, chàng đúng là một kẻ đáng thương."
"Nữ nhi Tiết gia chúng ta, trước nay chưa từng chịu sự uy hiếp của kẻ khác."
Ta rút từ trong ngực ra một thanh đoản kiếm.
"Nếu Thư Dự tuẫn quốc mà c h í c, ta lập tức tự sát, quyết không sống tạm bợ trên cõi đời này."
"Cho dù xuống âm tào địa phủ cùng nhau làm quỷ, cũng tốt hơn vạn lần chuyện làm trái luân thường đạo lý với chàng, bị người đời phỉ nhổ nhục mạ."
Hắn giơ hai tay lên vỗ tay, một cái, hai cái, ba cái.
"Đặc sắc thật đấy, không ngờ, Tiết Phù Ninh cô, lại có cốt khí đến vậy."
Lại thêm nửa năm trôi qua, trận tuyết đầu mùa đông đã rơi.
Ta ngồi trong phòng may chiến bào giữ ấm cho chàng qua mùa đông.
Chợt nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc, giẫm lên lớp tuyết dày, từ xa xăm tiến lại gần.
Ta không kịp khoác thêm áo ngoài liền xông ra, nhào thẳng vào một vòng tay ấp áp quen thuộc.
Mặt chàng áp vào mặt ta, lành lạnh, làm ta hắt xì một cái.
"Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi."
Khuôn mặt Nguyễn Thư Dự đã thô ráp hơn nhiều, râu ria lởm chởm, cọ vào người hơi ngứa.
"Không phải là mơ chứ?"
Ta tự véo cánh tay mình một cái, đau đến mức kêu ái ái.
"Không phải."
Nguyễn Thư Dự nhìn ta đăm đắm, ánh mắt ngọt ngào đến mức có thể đem đi ngâm mứt kẹo.
"Lúc thành thân ta đã từng nói, sẽ sinh tử không rời cùng nàng."
"Cho dù có hóa thành quỷ, ta cũng chỉ quanh quẩn dưới xà nhà của nàng thôi."
Ta bật cười thành tiếng.
Ôm chàng thật chặt, chỉ sợ chàng chạy mất.
"Cho dù làm quỷ, chàng cũng là con quỷ chỉ thuộc về một mình Tiết Phù Ninh ta."
Bên ngoài phòng hình như có tiếng bước chân, ta chẳng thèm bận tâm.
Cứ để mặc cho kẻ đó nghe đi.
Mùa đông qua đi mùa xuân tới.
Nguyễn Thư Dự nhờ có công dẹp yên biên hoạn, được Hoàng thượng phong làm Thế tử, tương lai sẽ kế thừa tước vị của dòng dõi phụ thân chàng.
Chúng ta nhờ vậy mà được ra ngoài lập phủ đệ riêng.
Chàng tìm một tòa trạch viện yên tĩnh.
Ở sân trước trồng một hàng trúc, sân sau đặt vài cái lu lớn để trồng hoa sen.
Ta ngồi dưới giàn nho do đích thân chàng dựng lên, một bên thêu thùa, một bên đọc những cuốn thoại bản mới xuất bản.
Ca ca lẻ bóng nhiều năm, quyết định ra ngoài chu du thiên hạ.
Chẳng bao lâu sau liền viết thư báo về, nói rằng trên đường đi Đông Hải tình cờ gặp được một ý trung nhân, không bao lâu nữa sẽ thành gia lập thất.
Phùng Vân Lam không lâu sau cũng tái giá, gả xa rời khỏi Lạc Đô.
Còn Nguyễn Trúc Sinh thì xin ra vùng quan ngoại trấn thủ, từ đó bặt vô âm tín.
Nguyễn Thư Dự bưng đĩa trái cây tươi đã rửa sạch ra, tự tay bón cho ta từng miếng một.
"Nàng có cảm thấy chuỗi ngày như thế này, dẫu tốt đẹp bình phàm, nhưng lại có phần tẻ nhạt không?"
Ta mỉm cười hỏi lại:
"Tẻ nhạt ở chỗ nào cơ chứ."
"Người ít quá, đến lúc nên sinh một đứa trẻ ra để nó quấy nhiễu chúng ta rồi."
Chàng bế bổng ta lên: "Ta không cần đâu, thời gian hai ta ở chung còn quá ngắn ngủi, làm sao nỡ để kẻ khác xen vào chia sẻ mất chứ."
Ánh xuân vừa vặn, lương nhân ở bên.
Cầm sắt xướng họa, tháng năm tĩnh hảo.
—HẾT—