4.
Dì đáp: "Ồ?"
"Bên ngoài lưu truyền những lời đồn đãi bay bổng, tất thảy đều không đúng sự thật."
Cơn giận trong lòng ta bỗng xuôi đi đôi chút.
"Là do thần câu dẫn Tiết cô nương trước."
Trong đầu ta truyền đến một tiếng "ong".
Cách lớp bình phong, lờ mờ nhìn thấy dì vắt chéo chân, người hơi chúi về phía trước, mang một bộ dạng như đang xem kịch vui.
"Ngươi thử nói xem, ngươi câu dẫn con bé bằng cách nào?"
Nguyễn Thư Dự vô cùng nghiêm túc.
"Thần ngày thường chăm chỉ luyện võ, cho nên vóc dáng cũng không tồi."
Chàng lại bái lạy, rồi bổ sung: "Nhưng Tiết cô nương vốn không có ý với thần, cho nên sự câu dẫn của thần đã không mang lại kết quả."
"Không ngờ phường phố lại tung tin đồn nhảm, làm ô uế thanh danh của Tiết cô nương."
"Điều này đối với nàng ấy, quả thật không công bằng."
Dì cũng ngẩn người.
"Mọi chuyện xảy ra, thảy đều do thần mà ra, Hoàng hậu nương nương nếu muốn trách phạt, xin hãy trách phạt tiểu thần."
Ý cười của dì thu lại, ra hiệu cho chàng đứng lên.
"Thôi bỏ đi bỏ đi, bổn cung còn tưởng là một mối thiên tứ giai duyên cơ đấy."
"Sự tình đều đã rõ ràng, cứ giao cho bổn cung xử lý đi."
Để tránh chạm mặt Nguyễn Thư Dự, ta nán lại đến tận lúc hoàng hôn mới bái biệt dì.
Cô độc một mình đi trên con đường cung cấm dài dằng dặc, lúc ra khỏi cổng cung, màn đêm đã buông xuống.
Một cỗ xe ngựa sơn son dừng lại trước mặt ta.
Một đôi tay ngọc ngà vén rèm xe lên: "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà."
Ta vừa nghe giọng đã biết ngay, là Phùng Vân Lam.
Nàng ta để người hầu dìu xuống xe ngựa, nhiều ngày không gặp, nàng ta lại chẳng có vẻ kiêu ngạo thần khí như ta tưởng tượng.
"Bên ngoài đồn đại thành ra như thế rồi, sao cô không gả luôn cho Nguyễn Thư Dự đi?"
Truyền thành thế nào cũng có phải sự thật đâu.
Ta chợt bừng tỉnh ngộ.
"Là cô tung tin?"
Khóe miệng Phùng Vân Lam nhếch lên một nụ cười gần như không thể thấy.
"Là ta thì đã sao."
"Đã đến nước này rồi, lẽ nào cô vẫn chưa c h í c tâm, vẫn còn tơ tưởng đến Nguyễn gia Tam lang?"
Ta tức cực sinh cười, nước cờ này của nàng ta đi cao tay quá đi chứ.
Nếu thành công, tự nàng ta sẽ được gả cho Nguyễn Trúc Sinh; nếu không thành, dù sao ta cũng chẳng gả được nữa, bình dưng bớt đi một đối thủ.
"Chỉ tiếc là ta ngu muội ngần ấy năm, thế mà lại không chú ý đến hai người các người."
"Phùng tiểu thư quả là hao tâm tổn trí rồi, nếu cô nói sớm với ta, ta chưa chắc đã giành giật với cô."
Trái tim ta như chìm xuống tận đầm sâu, giọng Phùng Vân Lam cao lên vài quãng.
"Nói sớm với cô... còn muốn ta nói thế nào nữa?"
"Mỗi năm vào ngày Thượng Tị đi đạp thanh, chỉ cần có ta ở đó, huynh ấy đều sẽ xuất hiện."
"Bốn năm trước ta vì đổ bệnh mà vắng mặt, huynh ấy vì ta mà giục ngựa chạy trăm dặm, đến tận Toại Dương để mua thuốc..."
Nói lời điên khùng gì thế, ta cười cười, không thèm đáp lời nàng ta.
Nhưng vừa đi được mấy bước, càng bước chân lại càng nhẹ bẫng.
Não bộ trống rỗng, ta không thể tin nổi mà lắc đầu.
"Không thể nào, bốn năm trước rõ ràng hắn còn cứu..."
Vô số hình ảnh xẹt ngang qua trong đầu ta với tốc độ chóng mặt, sau ngày lễ Thượng Tị năm ấy, Nguyễn phủ còn gửi đến chút quà mọn từ Tầm Dương...
Lẽ nào bao năm qua, là ta đã nhận nhầm người?
Ta ngây ngốc quay người lại, vỗ vỗ lên cánh tay Phùng Vân Lam, mỉm cười với nàng ta.
"Ta không cần hắn nữa."
Trong mắt nàng ta hiện lên một tia kinh ngạc.
"Dù sao nam nhân trên thiên hạ này thiếu gì, nhường cho cô một người thì có làm sao?"
Trên phố lất phất đổ mưa rào, ta đi rất lâu mà chẳng hề hay biết.
Trên đỉnh đầu bỗng có thứ gì che chắn, mùi hương tùng trúc quen thuộc thoảng qua.
Ta ngẩng đầu lên, là Nguyễn Thư Dự.
Chàng cầm một chiếc ô che chở, không biết đã đứng đợi ở đó bao lâu rồi.
"Chàng đối với ta, có tâm tư gì khác không?"
Ta thẳng thắn hỏi chàng.
Chóp tai chàng đỏ ửng, như đang rỉ m á u.
"Ta đối với nàng chỉ có một loại tâm tư."
"Muốn cùng nàng chung bước, ngắm nhìn phong cảnh bốn mùa, tuế nguyệt luân chuyển."
Ta vừa tiếc nuối, lại vừa thấy buồn cười.
"Vậy năm đó sao chàng không nói rõ tâm ý của mình sớm hơn?"
"Nhìn ta ném tú cầu hết lần này đến lần khác vui lắm sao?"
Hơi thở của chàng kề sát lại, chàng vươn tay ôm lấy vai ta.
"Ta vốn không biết giữa nàng và Tam đệ đã xảy ra chuyện gì."
"Hơn nữa..."
Chàng có chút ngại ngùng, hạ thấp giọng.
"Nếu ta cứu nàng, rồi lại thích nàng, thì tâm ý của ta, e là có chút khinh bạc."
Ta bỗng thấy ngượng ngùng, rúc đầu vào ngực chàng, giơ tay đấm thùm thụp lên ngực chàng.
Cả hai cười vang thành một đoàn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ngày thứ hai, chúng ta bẩm báo rõ ràng với phụ mẫu.
Ca ca thay ta tiến cung xin dì hạ ý chỉ ban hôn.
Mùng sáu tháng sáu là ngày hoàng đạo, thích hợp cưới hỏi.
Chuyện chuẩn bị cho hôn lễ vô cùng phức tạp bề bộn, dù đã có mẫu thân và ca ca lo liệu giúp.
Ta vẫn bận rộn đến mức không dứt ra được.
Quãng sau buổi trưa, Xuân Đào bảo Nguyễn Trúc Sinh muốn gặp ta một mặt, hắn đang đợi ta bên ngoài phủ.
Hiện giờ quan hệ của chúng ta vô cùng gượng gạo, lại còn xen lẫn những chuyện cũ trong quá khứ đó.
Nhưng vẫn khiến ta vô cùng đau đầu.
"Ra ngoài từ chối hắn giúp ta."
"Cứ bảo ta đang bận rộn chuẩn bị hôn nghi, không có rảnh."
Chừng một canh giờ sau, Xuân Đào nói hắn vẫn đang ở bên ngoài.
"Nếu tiểu thư không gặp hắn, hôm nay hắn sẽ không đi đâu."
Ta xoa xoa ấn đường, thay một bộ đồ thanh đạm nhẹ nhàng.
Ra khỏi cổng phủ, hắn đang đứng dưới mái hiên đợi ta.
Hắn mặc một bộ ngoại bào màu vàng mộc, dáng người cao ngất như ngọc thụ, vẻ mặt là vẻ ôn hòa hiếm thấy.
"Cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi sao?"
"Chân chàng bị sao vậy?"
Hắn đang chống một chiếc nạng, đi lại có vẻ không mấy thuận tiện.
"Không sao, tháng trước ra đảo Song Dữ tiễu trừ Uy khấu (hải tặc), bị đạn lạc làm xước chân thôi."
Nguyễn Trúc Sinh quan sát sắc mặt ta, dường như muốn nhìn ra điều gì đó.
Lát sau, hắn cẩn thận lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc hộp ngọc bạch vân chỉ vàng.
"Tặng cô."
Ta mở ra xem, bên trong đặt một cây trâm, rồng cuộn phượng treo, nặng trịch.
Thôi bỏ đi, chuyện trước kia, ân ân oán oán, cũng đã gây ra không ít trò cười.
Mọi người cứ nói cho rõ ràng, ngày sau cùng sống chung dưới một mái nhà, thiết nghĩ cũng sẽ không thấy mất tự nhiên.
"Ta nhận vậy."
Ta mỉm cười với hắn:
"Sau này đều là người một nhà cả."
"Nhất định sẽ hòa thuận êm ấm."
Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong, "Ừ."
Chẳng hiểu sao, ta cảm thấy hắn của ngày hôm nay có chút xa lạ.
Ngày đại hôn, đội ngũ đón dâu kéo dài cả con phố.
Kèn thổi vang, tân khách nườm nượp, vô cùng náo nhiệt.
Tuy nhiên đi chưa được bao lâu, tự nhiên lại bị tắc nghẽn giữa đường.
Xuân Đào nói: "Tiểu thư, phía trước hình như cũng có nhà đang rước dâu!"
Ta cười cười: "Thế là chuyện tốt, chứng tỏ hôm nay là một ngày lành."
Đội ngũ cứ đi đi dừng dừng như vậy, may mắn là cuối cùng cũng không làm lỡ mất giờ lành.
Ta được Nguyễn Thư Dự dắt tay, bước qua chậu lửa, rắc hạt ngũ cốc.
Xung quanh tiếng nhạc hỉ đan xen, chiêng trống vang trời.
Bái lạy thiên địa cao đường xong, đợi đến lúc phu thê giao bái.
Ta cảm nhận được một luồng gió mạnh lướt qua, một mũi tên lông vũ xẹt qua búi tóc của ta, xuyên thủng tấm khăn voan đỏ, cắm phập vào cây xà nhà lớn.
"Trúc Sinh, đệ điên rồi sao!"
Phụ mẫu Nguyễn gia hốt hoảng đứng bật dậy, cố nén cơn giận dữ.
Tân khách ngừng trò chuyện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.
Ta nương theo tiếng động nhìn sang, người giương cung bắn tên, thế mà lại là Nguyễn Trúc Sinh trong bộ hỉ phục!
Tuy đi lại bất tiện, hắn vẫn nhịn cơn đau kịch liệt, băng qua đám đông, cản ngang giữa ta và Nguyễn Thư Dự.
Bàn tay trái của ta bị hắn ghim chặt lấy, gân xanh hằn lên.
Nhìn thấy ta, mắt hắn nứt toác, hai má trắng bệch.
Không gian tựa hồ ngưng đọng, chỉ còn lại ta và hắn.
Ta chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt bi thương đến thế.
Hắn nặn ra một nụ cười thê lương:
"Tiết Phù Ninh, cô dám đùa bỡn ta."
Một lọn tóc xõa xuống, ta cố tự trấn định.
"Tam đệ sao lại nói ra lời này? Giữa chúng ta có hiểu lầm gì chăng?"
Nguyễn Trúc Sinh bật cười, cười đến càn rỡ.
"Đại ca, hai người vẫn chưa bái thiên địa, không tính là lễ thành."