3.
Trong chớp mắt, mặt và cả cơ thể ta, đều bắt đầu nóng bừng lên.
Khát quá, ta phảng phất như đang rơi vào giữa sa mạc.
Gió nóng phả vào mặt, tựa như muốn vắt kiệt mọi giọt nước trong cơ thể.
Một lát sau, trong lòng như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm.
Cơn đau tỉ mỉ, li ti truyền đến như kim châm.
Những giọt mồ hôi trên trán lăn dài, chảy vào mắt, hơi cay xè.
Nguy rồi, chắc chắn là trúng độc rồi!
Dựa vào chút lý trí mỏng manh còn sót lại, ta nhanh chóng nhớ lại những bí mật cung đình từng đọc thuở trước.
Một đáp án khiến ta sợ hãi đến lạnh buốt sống lưng.
Túy Lý Hợp Hoan.
Dì ta từng nói những chuyện tranh sủng trong cung năm xưa xảy ra như cơm bữa.
Từng có phi tần mua loại thuốc này từ chợ đen, để đoạt lấy ân sủng của Thánh thượng.
Ta bảo nha hoàn Xuân Đào dìu ta, đi đến sương phòng góc đông nam.
Giữa chừng phải đi qua một dãy hành lang dài dằng dặc, mỗi bước chân đều nặng tựa ngàn cân.
Đi ngang qua hồ hoa sen, ta thực sự không đi nổi nữa.
"Xuân Đào, múc cho ta một gáo nước lại đây."
Nước đến, ta cầm lấy gáo, xối thẳng từ trên đầu xuống.
Khoảnh khắc ấy đầu óc mới thanh tỉnh lại đôi chút.
Lúc này ta mới chú ý tới, cách đó không xa có một bóng lưng quen thuộc đang đứng.
Nguyễn Thư Dự.
Chàng đang quay lưng lại phía ta, ta bước lên trước, gọi chàng.
"Nguyễn công tử, sao chàng lại ở đây?"
Một cơ thể nóng hổi nháy mắt áp sát lấy ta.
Ngọn lửa ta vừa mới dội tắt, lại với tốc độ sấm sét, bùng lên dữ dội.
Chàng nhíu chặt mày, chật vật đẩy ta ra.
Khóe môi rỉ ra một vệt m á u.
"Cô tỉnh táo lại đi! Cẩn thận kẻo cắn phải lưỡi đấy."
Ta dùng hai tay nâng lấy mặt chàng, muốn cạy miệng chàng ra.
Ban đầu chàng mặc kệ ta định làm gì thì làm, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chàng cúi người ép xuống, nụ hôn rơi xuống chẳng theo một chương pháp nào, mang theo sự gấp gáp không thể kìm nén.
Tay ta chống cự trên ngực chàng, nhịp tim của chàng đập nhanh và loạn nhịp, gần như muốn kéo bám ta chìm vào trong dòng triều cường mãnh liệt này.
Trước khi tia lý trí cuối cùng tan biến, ta rút trâm cài đầu ra, cắm mạnh vào vai trái của chính mình.
Xem ra thuốc của chàng ấy còn nặng hơn của ta.
"Chàng biết bơi không?"
Vẻ mặt chàng có chút mơ màng.
Ta lướt mắt nhìn quanh.
"Lát nữa nếu chàng sợ thì cứ đứng thẳng lên, nước không sâu đâu, không c h í c đuối được."
Dặn dò xong những lời này, ta dùng hết sức bình sinh.
Một tiếng "ào" vang lên, chàng bị đẩy xuống hồ hoa sen, làm nước bắn tung tóe.
Cách đây không xa có mấy cái lu nước lớn, ta nhẩm tính đợi chàng tỉnh táo lại, ta sẽ nhảy vào trong lu nước đó.
Thế nhưng ta vừa mới tính toán xong, bên hông đột nhiên bị kéo giật lại.
Cúi đầu nhìn xuống, áo khoác bối tử của ta đã bị thắt lưng của chàng móc vào.
Đợi đến khi ta phản ứng lại được, ta cũng đã rớt luôn xuống hồ.
Ta không biết bơi mà!
Cả cơ thể chìm nghỉm trong nước hồ, dưới chân là lớp bùn lầy lạnh lẽo ướt át.
Ta cố gắng muốn đứng lên, nhưng mấy lần vùng vẫy đều chỉ là uổng công vô ích.
Ngay trước lúc sắp mất đi ý thức, hai cánh tay chợt bị siết chặt, cả người ta được vớt lên khỏi mặt nước.
Ta và Nguyễn Thư Dự đều ướt sũng từ đầu đến chân, tóc mai rối bời.
"Sao cô lại trúng..."
Ta ép thấp giọng xuống, không tiện nói ra hai chữ kia.
"Phùng huynh tình cờ có được một chậu hoa thủy tiên vàng, mời ta và đường đệ cùng thưởng lãm, ta cảm thấy bông hoa có điểm kỳ lạ."
"Nhìn kỹ đường vân trên lá rất dày đặc, không giống thủy tiên, mà giống hoa Thiên tiên tử hơn."
"Trúc Sinh cầm bông hoa lên định ngửi, bị ta kéo lại..."
Nhớ lại ly rượu ta vô tình cầm lấy, hình như là đặt ở bàn của Phùng Vân Lam.
Rượu thôi tình, hoa thôi tình.
Lẽ nào đây là thứ Phùng Vân Lam cố ý giữ lại cho bản thân và Nguyễn Trúc Sinh?
Cái này là trò vui động trời gì thế này.
Nghĩ đến đây, ta rùng mình một cái.
"Hai người chúng ta ướt sũng cả người đứng ở đây, nếu bị người khác nhìn thấy e là không ổn."
"Vẫn là nên rời đi mau thì hơn."
Ta vốn đang ở thế "tình ngay lý gian", tốt nhất đừng chuốc thêm phiền phức nữa.
Vốn định tiếp tục đi đến sương phòng thay y phục khô ráo.
"Hai người các người đang làm gì ở đây?"
Phía sau lưng bỗng lạnh lùng vang lên giọng nói của Nguyễn Trúc Sinh.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như một hồ mực không đáy.
Cả người đứng chìm trong bóng tối ngược sáng, hơi thở quanh thân toát ra vẻ âm u lạnh lẽo.
Ta quay người định giải thích, Nguyễn Thư Dự đã bước tới chắn ngang trước mặt ta.
"Chuyện này đợi về nhà ta sẽ giải thích với đệ, trước tiên để Tiết cô nương đi thay y phục đã."
Khóe môi Nguyễn Trúc Sinh nhếch lên một tia trào phúng.
"Nếu quang minh chính đại, hiện tại có gì không thể nói rõ ràng chứ?"
Ánh mắt hắn lạnh lùng phóng về phía ta, chân thực như một mũi dao.
"Ta thật không ngờ Tiết tiểu thư lại lẳng lơ như vậy, nay lại nhắm trúng cả đường huynh của ta sao?"
Bàn tay phải của Nguyễn Thư Dự bóp chặt lên vai hắn, ánh mắt lộ vẻ nghiêm lệ.
"Trúc Sinh, sao đệ có thể tự tiện phỉ báng một nữ tử khuê các như vậy?"
Hắn vung tay hất văng ra.
"Chuyện này không liên quan đến huynh."
Ta chợt cảm thấy thật mạc danh kỳ diệu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Rốt cuộc hắn đang bất mãn cái gì chứ?
Hai người bọn ta rõ ràng là người chịu trận thay cơ mà, oan uổng biết bao nhiêu.
Chẳng lẽ hắn đang tức giận vì thuốc đó không hạ trúng người hắn, cản trở hắn làm con rể nhà họ Phùng sao?
Ta nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Trúc Sinh, không chút sợ hãi.
"Nguyễn công tử nếu không cam lòng, cứ bảo Phùng tiểu thư ném thêm một quả tú cầu nữa là được."
Hắn nhìn ta với ba phần trào phúng, bốn phần thất vọng.
"Cô tưởng ai cũng thích ném tú cầu như cô chắc."
Ta như bị mèo giẫm phải đuôi, lập tức phản bác.
"Ta cứ thích ném tú cầu đấy, thì làm sao nào? Thất tịch năm nay ta vẫn sẽ ném tiếp."
"Cô..."
Nguyễn Trúc Sinh tựa hồ tức đến á khẩu, "cô" nửa ngày trời cũng chẳng nói được câu nào ra hồn, đành phất tay áo bỏ đi.
Nguyễn Thư Dự ôn tồn nhẹ giọng nói: "Trúc Sinh tuổi trẻ khí thịnh, ta sẽ hảo hảo quản giáo đệ ấy." Nói xong chàng cũng bước theo rời đi.
Kể từ sau khi rơi xuống nước, ta tự nhốt mình trong phòng hơn một tháng trời.
Xuân Đào lo lắng: "Tiểu thư cả ngày không ra khỏi cửa, béo lên rồi kìa."
Ta hỏi nàng ấy, bên ngoài có lời đồn đãi gì về ta và Nguyễn Trúc Sinh không.
Nàng ấy lắc đầu, ta vừa mang bít tất lụa định nhảy xuống giường.
Xuân Đào bổ sung: "Gần đây bên ngoài toàn đồn đại chuyện của tiểu thư và Đại công tử nhà họ Nguyễn thôi."
......
Chưa qua hai ngày, trong phủ có một vị cô cô trong cung đến, nói là dì ta đang gấp gáp truyền ta tiến cung.
"A Phù à, sao con không chịu yên bề một chút chứ."
"Thay lòng đổi dạ cũng không phải chuyện gì to tát."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Dì nghiến răng đấm thùm thụp vào chân.
"Nhưng sao con lại đi câu dẫn Nguyễn Thư Dự cơ chứ?"
Hả???
Dì bảo bên ngoài đang đồn ầm lên rằng ta không có được Nguyễn Trúc Sinh nên rắp tâm báo thù. Bèn hạ dược vào rượu của Nguyễn Thư Dự, muốn gả vào nhà họ Nguyễn làm đại tẩu của hắn.
Chuyện ta không dám ra khỏi cửa là bởi vì gạo đã nấu thành cơm, đứa bé trong bụng ta đã được một tháng rồi.
Dì thở dài, "Ban tọa đi."
"Quỳ lâu ảnh hưởng đến thai khí."
Mặt ta đỏ bừng lên, rốt cuộc là kẻ nào đã viết ra mấy thứ này để thêu dệt bôi nhọ ta?
Hai hàm răng ta tức đến run lên lập cập, ta hận không thể g i ế c hết bọn chúng.
Tiểu hoàng môn bên ngoài vào báo, nói là Nguyễn Đại công tử cầu kiến.
Dì bảo cô cô dẫn ta ra phía sau bình phong.
Lần đầu tiên thấy Nguyễn Thư Dự ăn mặc trang trọng đến vậy, chàng vận một bộ đồ màu mực...
Hướng về phía dì cúi lạy thật sâu.
"Thần có tội."