KIẾN XUÂN SINH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-13 12:16:34   •   Lượt xem: 652

1.

"Cái gì?"

Cố Vân Thường vừa thốt ra lời này, mẫu thân ruột của ta - Anh Quốc công phu nhân - là người đầu tiên đứng ngồi không yên.

"Vân nhi, hai nhà trao nhầm con âu cũng là duyên pháp của ông trời. Nay tuy nói là ai về chỗ nấy, nhưng cũng đã nhận nghĩa thân, con vẫn là con gái của phủ Quốc công, cứ coi như mình có thêm một đôi phụ thân và mẫu thân, mọi việc cứ thuận theo ý mình là được."

"Đúng vậy."

Dưỡng mẫu Hà thị, người ta đã gọi là mẫu thân suốt mười sáu năm qua cũng hùa theo:

"Nghe nói con và Thế tử Sở Vương là thanh mai trúc mã, nếu vì chuyện này mà làm hỏng một mối nhân duyên tốt, thì đó chính là tội lỗi của người làm mẫu thân ruột này rồi."

Cả hai người đều lộ vẻ lo lắng, lời trong lời ngoài đều hy vọng hôn sự giữa Cố Vân Thường và Thế tử Sở Vương vẫn diễn ra như cũ.

Rõ ràng đến thế, chẳng chút che đậy.

Nực cười thay, trước kia ta còn thực sự tưởng rằng Anh Quốc công phủ và Tạ gia tôn trọng ý kiến của ta và Cố Vân Thường.

Khi đó ta và Cố Vân Thường đều không nguyện ý đổi hôn sự, họ cũng chẳng ép buộc.

Nay nhìn lại, hóa ra là do đúng ý họ mà thôi.

"Con đã suy nghĩ kỹ rồi."

Cố Vân Thường ngồi bên cạnh giọng điệu kiên quyết.

"Con nghe mẫu thân nói, mối hôn sự năm xưa là định ra khi muội muội còn chưa chào đời, đây mới là lương duyên trời định. Mối hôn sự tốt này, tự nhiên là phải trả lại cho muội ấy."

Trả.

Cố Vân Thường nói ra những lời này, xem ra cũng đã sống lại rồi.

Kiếp trước, sau khi Thế tử Sở Vương thành thân với nàng ta không lâu liền xuất chinh, rồi c h í c nơi sa trường.

Nàng ta thủ tiết, vì xưng hô tỷ muội với ta nên thường xuyên lui tới tìm sự an ủi.

Đi lại vài lần, thế mà lại cùng phu quân của ta là Chu Mặc nảy sinh tư tình.

Ta tức đến phát điên, muốn làm ầm mọi chuyện lên, lại bị hai phủ Cố - Tạ cùng nhau ngăn cản, nói rằng việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.

Ta gửi gắm hy vọng họ có thể chủ trì công đạo cho mình, nào ngờ đâu, thứ chờ đợi ta lại là một bát thuốc khiến người ta bủn rủn tay chân.

Họ nói, muốn đưa ta đến điền trang "dưỡng thai".

Cố Vân Thường sẽ đến chùa Thanh Phong "cầu phúc", rồi sinh con ở đó.

Đứa bé kia sẽ được ghi dưới danh nghĩa của ta, gọi ta là mẫu thân.

Anh Quốc công phu nhân cùng Hà thị luân phiên khuyên giải.

"Sao con lại không thể dung tha cho Vân nhi như thế? Nay ván đã đóng thuyền, con bé đã mang thai rồi, con cứ một mực muốn chọc thủng chuyện này lên trời, chẳng lẽ muốn ép nó đi c h í c sao?"

"Con đừng quên, con cùng Thế tử Sở Vương mới là chỉ phúc vi hôn, nếu không phải là nó, thì người chịu cảnh góa bụa chính là con! Nó là thay con gánh cái mệnh quả phụ, cả đời này con đều mắc nợ nó!"

Thiên vị biết bao, hoang đường nhường nào.

Cùng là m á u mủ, cùng nuôi nấng mười sáu năm, thế mà hai phủ chẳng có lấy một người đứng về phía ta.

Chu Mặc cũng tình chân ý thiết bày tỏ với ta, kể lể sự thương xót của hắn dành cho Cố Vân Thường, cầu xin ta dung thứ cho hắn một lần.

Thật nực cười đến cực điểm.

Ta bị đưa khỏi kinh thành ngay trong đêm, lại gặp phải lũ bùn nơi ngoại ô.

Phu xe và nha hoàn đều bỏ chạy, ta lại toàn thân vô lực, chỉ có thể trân trân nhìn bùn đất ngập qua đỉnh đầu.

Ngạt thở, cho đến khi c h í c đi.

"Tĩnh Thù, con nghĩ sao?"

Quốc công phu nhân nhìn sang, trong mắt mang theo tia hy vọng khó có thể nhận ra.

Hà thị cười ha hả, cướp lời nói trước.

"Tĩnh Thù đứa nhỏ này với thằng nhóc nhà họ Chu kia sao có thể không có chút tình nghĩa thanh mai trúc mã, e là nó không chịu..."

"Vậy thì đổi đi."

Ta đột ngột lên tiếng.

Dứt lời, cả sảnh đường tĩnh lặng như c h í c.

Ta lần lượt quét mắt qua thần sắc của từng người có mặt.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Anh Quốc công, Tạ phụ, Anh Quốc công phu nhân, Hà thị...

Bốn người đều lộ vẻ không vui, trong đáy mắt hai người mẫu thân còn ẩn giấu chút tức giận.

Quả nhiên, cái gì mà thương nghị hôn sự, chẳng qua chỉ là đi một cái quy trình cho có lệ.

Dù là phủ Anh Quốc công hay Tạ phủ, đều hy vọng mối hôn sự với Thế tử Sở Vương thuộc về Cố Vân Thường.

Sau này mối hôn sự ấy không như ý người, Cố Vân Thường trong lúc thủ tiết lại "hồng hạnh vượt tường", châu thai ám kết với Chu Mặc, bọn họ cũng dùng hết thủ đoạn để thu dọn tàn cuộc cho nàng ta.

Thậm chí không tiếc hy sinh ta.

Kiếp trước ngu dốt, ta còn tưởng họ đối xử với hai cô con gái công bằng như nhau, chỉ cảm thấy bản thân khác biệt với người thường vì có tới hai đôi phụ thân và mẫu thân.

Sau này mới biết, cái gì mà hai đôi phụ thân và mẫu thân?

Người thực sự có hai đôi phụ thân và mẫu thân, chỉ có một mình Cố Vân Thường mà thôi.

Cố Vân Thường đạt được kết quả mong muốn, cười tươi rạng rỡ.

"Vậy cứ quyết định như thế nhé."

Nàng ta đã muốn đổi, vậy thì đổi thôi.

Gã phu quân phụ bạc, đám người thân cả phủ kia, cứ để một mình nàng ta độc hưởng là được rồi.

Về sau, ta không nói thêm lời nào nữa.

Ở trước mặt bọn họ, lời nói của ta vốn chẳng có trọng lượng.

Ngược lại, Cố Vân Thường muốn đổi hôn sự, thì nhất định sẽ đổi được.

Kết quả cuối cùng quả nhiên là như thế.

Sau khi hôn sự được chốt lại, cũng là lúc ai về nhà nấy.

Hai nhà ước định, trước khi thành thân, cả hai đều trở về bên phụ thân và mẫu thân ruột để bồi đắp tình cảm.

Quốc công phu nhân kéo tay Cố Vân Thường, chực trào nước mắt, dường như có nói mãi cũng không hết chuyện.

Hà thị cũng gọi ta lại, sắc mặt chẳng mấy dễ nhìn.

"Trước kia con tự chủ trương, tỏ vẻ hài lòng với Chu gia lắm, nay thấy có mối hôn sự tốt hơn liền mong ngóng trèo cao, thật để cho người ta chê cười gia giáo nhà chúng ta."

Ta vẻ mặt thản nhiên, trần thuật sự thật:

"Cố Vân Thường cũng muốn đổi mà."

Hà thị lải nhải:

"Con đã nói muốn về bên đó như thế, chẳng lẽ con bé còn mặt mũi nào mà lỳ ra không chịu trả hay sao? Gia thế nhà chúng ta không bằng phủ Quốc công, nó chiếm được món hời, người làm mẫu thân ruột này trong lòng hiểu rõ, chẳng lẽ nó lại không biết? Rốt cuộc vẫn là khuê tú được Quốc công phủ dạy dỗ, nó hiểu chuyện chịu nhường nhịn, còn con thì sao?"

"Con không nghĩ xem cửa cao nhà rộng như thế, con gả vào đó như vậy, lỡ như làm trò cười, thì biết làm sao..."

"Đợi con làm Thế tử phi rồi, cho dù có làm trò cười, cũng chẳng ai dám cười con."

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ mà ta đã gọi là mẫu thân suốt mười sáu năm.

"Vốn dĩ là hôn sự của con, đòi lại thì có gì sai? Là mẫu thân thấy con gái ruột của mình không gả được vào cửa cao, nên trong lòng không vui phải không?"

"Mày..."

Hà thị tức đến run môi.

"Tuy mày không phải do tao dứt ruột đẻ ra, nhưng tao cũng nuôi mày bao nhiêu năm nay, mày mắt thấy sắp đi rồi, lại ăn nói với tao như thế à?"

"Người đang nhắc nhở con, trước đây người nuôi con như thế nào sao?"

 

Chương sau
Xem bình luận
»