KIẾM TU NGHÈO VÀ TIỂU HẦU GIA - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-05 14:53:19   •   Lượt xem: 58

 

1.

Sư muội đang xuống trần độ kiếp truyền âm cho ta:

“Gấp gấp gấp, sư huynh cứu mạng, muội bị người ta truy sát!”

Sư phụ lão nhân gia mười năm trước đã cưỡi hạc về tây.

Để lại một sư muội cùng ngàn vạn lời dặn dò, bắt ta nhất định phải chăm sóc nó cho tốt.

Những năm nay, ta không phải đi chùi đít cho nó thì là…

Thôi được rồi, vẫn cứ là đi chùi đít cho nó.

Cái con bé này ngày nào cũng quậy cho trong núi gà bay chó sủa không yên.

Vốn tưởng nó xuống trần độ kiếp, ta có thể yên ổn được một thời gian.

Kết quả mới được nửa tháng, cái truyền âm cầu cứu như đòi mạng này lại đuổi tới tận nơi.

Bất đắc dĩ, ta đành thoát khỏi trạng thái nhập định, trả lời:

“Lại sao nữa rồi?”

Sư muội: “Hu hu, Hầu phủ mời muội đi bắt yêu, muội lỡ tay đánh dẹp lép con heo cưng của Tiểu Hầu gia rồi.”

“Giờ họ đang giam muội lại, bắt muội đền tiền.”

Ta: “...”

“Muội không định hỏi vay tiền huynh đấy chứ?”

Trước khi sư phụ ngỏm, vốn dĩ ta cũng có chút tiền tiết kiệm.

Nhưng từ khi nuôi tiểu sư muội, bạc hay linh thạch cứ như nước chảy ra ngoài.

Ta hiện tại có thể nói là không một xu dính túi.

Sư muội "hại" một tiếng:

“Sao có thể vay tiền huynh chứ, muội lại chẳng biết huynh quá.”

“Chuyến này là muội tặng tiền cho sư huynh đấy.”

“Hầu phủ lúc mời muội đi đã trả thù lao, sáu ngàn linh thạch.”

“Giờ không phải là muội chưa bắt được yêu sao, họ bắt muội đền bù gấp đôi.”

“Muội làm gì móc đâu ra nhiều tiền thế.”

“Sư huynh huynh xuống trần một chuyến, giúp muội xử lý tà ma trong Hầu phủ, muội chia cho huynh ba ngàn linh thạch, thấy sao?”

Mắt ta trố cả ra, trong lòng tính toán nhanh như chớp.

Ba ngàn linh thạch, có thể mua hai thanh kiếm thượng phẩm, còn mua thêm được mười thanh kiếm thứ phẩm nữa.

Có lời, làm được.

“Được, muội gửi địa chỉ cho huynh, mai huynh đi thuyền tiên công cộng tới.”

Sư muội: “...”

Sư muội nghẹn lời:

“Thập vạn hỏa tốc đó ca ơi! Huynh không thể bay trực tiếp tới được à?”

Ta: “Không được, kiếm của huynh đang dỗi.”

“Nó bảo tua rua kiếm của nó không đẹp bằng của Lưu tiên nhân ngọn núi bên cạnh, bãi công rồi.”

Sư muội nghiến răng nghiến lợi:

“Muội mua cho nó, huynh bảo với nó là muội mua cái mới cho nó, được chưa?”

“Trước chập tối ngày mai, nhất định phải tới nơi, nhớ kỹ đấy!”

Tự dưng vớ bở được tua rua kiếm  cái mới.

Cả ta và kiếm đều rất vui.

Ngay trong đêm liền bay theo địa chỉ sư muội đưa.

Trời tờ mờ sáng, sư muội lén lén lút lút đón ta vào một căn viện nhỏ.

Sau đó móc ra cả một rổ phấn, trát lên mặt ta.

Đầu tiên là trắng, rồi đến hồng, cuối cùng là đỏ, còn bảo ta bặm môi một cái.

Ta cảm thấy kỳ quái:

“Sư muội... huynh đi bắt yêu, chứ không phải đi làm yêu quái, hóa trang thành thế này...”

Sư muội: “Sư huynh huynh không hiểu đâu, con yêu quái kia là con quỷ háo sắc, cứ phải là nữ tử xinh đẹp mới được.”

Ta còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng bị sư muội cắt ngang.

“Ba ngàn linh thạch, huynh còn muốn lấy không?”

Muốn chứ, đương nhiên là muốn, không thì ta tới đây làm gì?

“Muốn thì đừng nói nhảm, nghe muội là chuẩn rồi, bao huynh làm ít công to.”

Ta: “Được... thôi.”

Hóa trang xong, sư muội tròng hỉ phục lên người ta, nhét vào trong một cỗ kiệu nhỏ.

Ta: “?”

“Bắt con yêu quái có cần thiết phải tốn công tốn sức thế này không?”

Ta nhịn không được lên tiếng hỏi.

Sư muội:

“Ây da, con yêu quái đó thích cướp tân nương tử mà lị.”

“Sư huynh huynh mau giả giọng lại đi, đừng để lộ tẩy.”

“Tối nay mà không bắt được con yêu quái đó, hai ta sẽ phải đền bù gấp đôi linh thạch đấy.”

“Sư huynh, huynh cũng đâu muốn tuổi còn trẻ mà đã gánh khoản nợ khổng lồ đúng không?”

Ta lập tức câm nín, ngoan ngoãn ngồi im trong kiệu.

Kiệu lắc la lắc lư, khiêng ta vào Hầu phủ.

Ta được dìu xuống, cùng một người làm lễ bái đường.

Sư muội truyền âm nhập mật:

“Nhất định phải diễn cho giống chút nha sư huynh, e thẹn một chút, liễu yếu đào tơ một chút.”

Ta cắn răng, vì ba ngàn linh thạch, liều mạng vậy.

Vừa đi vừa uốn eo lắc mông, ra vẻ phong tình vạn chủng, yểu điệu thướt tha.

Lúc được đưa vào động phòng, nghe thấy tiếng khách khứa phía sau bàn tán.

“Tân nương tử này eo có vấn đề à? Sao cứ uốn éo như giòi thế?”

“Không biết nữa, dáng người cũng hơi cao quá nhỉ, sắp cao bằng Tiểu Hầu gia rồi.”

Ta: “...”

Ta len lén khuỵu chân, còng lưng xuống chút, muốn bản thân trông thấp đi một tí.

Khách khứa phía sau: “Ơ... hình như chân cũng có vấn đề, đứng không thẳng được kìa.”

“Hầu phủ tìm đâu ra người trông dặt dẹo thế này, không thấy mất mặt sao?”

Ta: “?”

Tay bỗng bị người nắm lấy, giọng nói mang theo sự ngạo khí của thiếu niên vang lên bên tai:

“Không cần để ý những lời bàn ra tán vào của họ.”

“Nàng cứ ở đây một mình trước, ta ra ngoài kính rượu khách khứa một vòng rồi sẽ về tìm nàng.”

Bàn tay kia rộng lớn mạnh mẽ, nắn nắn lòng bàn tay ta, dường như muốn an ủi ta một chút.

Trong lòng ta lấn cấn, nhưng lại không tiện hất tay hắn ra ngay.

Đành phải ngượng ngùng gật đầu.

Đợi đến khi người này đi khỏi, ta giật phắt khăn voan xuống, thở hắt ra một hơi.

Sau đó, liền bắt đầu tìm kiếm dấu vết yêu vật trong phòng.

Chỉ là, tìm hồi lâu cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường.

Ta muốn truyền âm cho sư muội hỏi lại chút.

“Yêu vật kia có đặc điểm gì, có khả năng nhập vào đồ vật không?”

Lại phát hiện, căn bản không liên lạc được với người.

Không liên lạc được, hoặc là nó không ở trong phạm vi liên lạc, hoặc là c h í c rồi.

Ta vội vàng móc lệnh bài tông môn ra, kiểm tra hồn đăng của nó.

Hồn đăng chưa tắt, còn sáng trưng.

Vậy là không nằm trong phạm vi rồi.

Kỳ quái thật.

Nhờ ta giúp đỡ, bản thân lại chạy ra xa tít mười vạn tám ngàn dặm sao?

Chưa đợi ta nghĩ thông, tiếng ồn ào từ xa vọng lại gần.

“Náo động phòng! Náo động phòng!”

“Lục Nhị, năm xưa ca ca ngươi kết thân đều để chúng ta náo, dựa vào đâu ngươi lại không cho?”

Đáp lại bọn họ là giọng điệu hờ hững của thiếu niên:

“Huynh ấy là huynh ấy, ta là ta.”

“Huynh ấy ở xa tận biên quan, Hầu phủ hiện tại là do ta làm chủ, phải theo quy tắc của ta.”

Dứt lời, vang lên một tràng tiếng xuýt xoa chê bai.

“Sao mà keo kiệt thế?”

“Thôi thôi, bọn ta không náo nữa là được chứ gì?”

“Huynh đệ giải tán cả đi, Lục Nhị hắn da mặt mỏng, không chịu nổi ồn ào đâu.”

Tiếng bước chân dần đi xa, chỉ còn lại hơi thở của một người, đẩy cửa bước vào.

Cơ thể ta căng cứng.

Người nọ đi lại gần, mùi rượu cực nhạt vương vít.

Cách lớp khăn voan, hắn cụng trán vào trán ta, giọng nói dịu xuống như muốn vỗ về:

“Đừng sợ, ta đuổi bọn họ đi hết rồi.”

“Ta biết cô nương các nàng đều sợ cái này.”

“Trước kia bọn họ náo ca ca ta, nói mấy lời trêu ghẹo tục tĩu, chọc tẩu tẩu ta giận hận không thể chui ngay xuống đất.”

“Ta sẽ không để nàng phải chịu cảnh đó đâu.”

Hắn cầm lấy cây cân hỉ, định vén khăn voan.

Lại buông xuống, căng thẳng mở miệng:

“Tuy rằng nàng là vì gia tộc đền bù nên mới gả cho ta, nhưng sau này... ta sẽ đối xử tốt với nàng.”

Hả?

Cái gì mà đền bù gả cho hắn?

Đền bù không phải là gấp đôi linh thạch sao?

Đầu óc ta hơi hồ đồ rồi.

Có lẽ là do bị cái khăn voan dày cộp đè lâu quá, hô hấp không thông, chóng mặt.

Người trước mặt cẩn thận từng li từng tí hỏi han:

“Bây giờ ta... có thể vén khăn được chưa?”

Ta cứ cảm thấy sự việc có chỗ không đúng, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Khăn voan bị cây cân hỉ hất ra, ánh nến vàng vọt lọt vào tầm mắt.

Đồng thời lọt vào tầm mắt, còn có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»