KHÔNG LƯU HẬN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-15 21:02:09   •   Lượt xem: 208

 

1.

Ta nhìn đám hoàng tử với đủ loại thần thái trước mặt.

Bỗng nhiên có chút thất thần.

Hoàng thượng tưởng ta do dự, nắm lấy tay ta, ôn tồn nói:

“Trẫm nghe nói mấy hôm trước nàng còn sai người đưa điểm tâm cho Dục nhi, hay là chọn nó đi?”

Ta rùng mình một cái, bừng tỉnh lại.

Nhìn thấy Chu Dục niên thiếu đang đứng trong đám người.

Thần sắc u ám, gương mặt trắng bệch.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại không kìm được ánh mắt mang theo hy vọng, dè dặt nhìn về phía ta.

Kiếp trước cũng y như vậy.

Ta bị hắn nhìn đến mức trong lòng chua xót.

Liền đồng ý ngay.

Vì thời trẻ thân thể bị tổn thương, không thể sinh con.

Chu Dục trở thành đứa con trai duy nhất của ta.

Ta tận tâm dạy dỗ, nâng đỡ hắn lên ngôi vị Hoàng đế.

Chỉ là kết cục cuối cùng lại chẳng hề tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, ta mỉm cười nhẹ, khéo léo từ chối:

“Bệ hạ nói đùa rồi, thần thiếp cũng đâu chỉ gửi điểm tâm cho một mình đứa bé đó.”

“Nếu phải chọn một đứa trẻ ghi vào danh nghĩa, thần thiếp lại thấy Lục hoàng tử hợp duyên hơn.”

Lời này vừa thốt ra, ba người trước mặt đều ngẩn người.

Hoàng thượng, Chu Dục…

Còn có Lục hoàng tử Chu Diễm bị điếc một bên tai, ai ai cũng có thể bắt nạt.

Ta là con gái duy nhất của Trấn Bắc Tướng quân.

Mười sáu tuổi tiến cung, được phong làm Quý nhân.

Năm thứ hai, tại buổi săn bắn mùa thu ta đỡ cho Bệ hạ một mũi tên.

Tổn thương thân thể, từ đó không thể sinh con.

Bệ hạ cảm kích, tấn phong ta lên hàng Phi.

Sau đó người hiếm khi đến cung của ta.

Ta giống như một vật cát tường đứng sừng sững ở cung Trường Lạc.

Thoáng chốc đã mười năm.

Hiện nay, binh quyền bốn phương đã thu về, bao gồm cả binh mã dưới trướng phụ thân ta.

Ông được phong tước vị, không còn thực quyền nữa.

Hoàng thượng cuối cùng cũng buông lỏng, cho phép ta nhận nuôi một đứa trẻ dưới danh nghĩa của mình.

Ta ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay về phía Chu Diễm đang co rúm trong góc:

 “Lại đây, Mẫu phi xem nào.”

Nó mặc bộ y phục cũ kỹ có vài miếng vá, rụt rè bước lên vài bước.

Hoàng thượng có chút ngạc nhiên.

“Thục phi, Diễm nhi đứa bé này e là...”

Những lời phía sau ngài không nói ra.

Nhưng ta hiểu.

“Vâng, đúng là gầy đi một chút.”

Ta kéo người vào lòng, nắn nắn cánh tay và bờ vai gầy guộc của nó.

“Sau này về cung Trường Lạc, thần thiếp sẽ làm món ngon tẩm bổ cho nó.”

“Dù sao cũng là m á u mủ của Bệ hạ, không nên sống tùy tiện như vậy.”

Hoàng tử thân thể khiếm khuyết, ngay từ đầu đã mất tư cách kế thừa đại thống.

Đối với việc này, Hoàng thượng cầu còn không được.

Nên cũng không kiên trì nữa.

Chu Diễm quỳ xuống hành lễ với ta, cung kính dập đầu ba cái:

 “Tạ ơn Thục phi nương nương.”

Ta cong môi cười: “Diễm nhi nên gọi ta là Mẫu phi mới phải.”

“...”

Tai nó hơi đỏ lên, lí nhí gọi, “...Mẫu phi.”

Ta nắm tay nó, định xoay người rời đi.

Sau lưng bỗng có người gọi ta.

“Thục Mẫu phi.”

Ta quay đầu lại.

Chu Dục đứng trong đám đông, nhìn chằm chằm vào ta.

Thần thái dường như đau thương tột cùng.

Hắn thấp giọng nói:

 “Mấy ngày trước, Mẫu phi luôn đến thăm con, con cứ tưởng... con cứ tưởng Mẫu phi thích con.”

Ta nhìn hắn.

Chu Dục hiện giờ vẫn còn nhỏ, mới chín tuổi.

Nhưng ta dường như nhìn thấy từ gương mặt thâm trầm của hắn cảnh tượng cuối cùng của kiếp trước.

Hắn đăng cơ lên ngôi vị Hoàng đế, tìm lại mẫu thân ruột từng mất tích không rõ tung tích.

Nói muốn tôn làm Thái hậu.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Ta lại bị người do hắn phái tới c ắ t g â n c h â n, kéo lê suốt dọc đường đến đại điện.

M á u tươi uốn lượn, đau đớn muốn c h í c.

Ta không hiểu, nén đau hỏi hắn tại sao.

Chu Dục vẻ mặt lạnh lùng: 

“Thục Mẫu phi chẳng lẽ đã quên, năm đó bà đưa Trẫm về cung lại nhiều lần ngược đãi, dùng roi đ á n h đ ậ p, không cho ăn cơm, bắt Trẫm quỳ trong mưa. Nếu không phải Trẫm mạng lớn, e là đã c h í c ở cung Trường Lạc từ lâu rồi!”

Ta kinh ngạc tột độ.

Cái gọi là dùng roi đ á n h đ ậ p, không cho ăn cơm mà hắn nói.

Là vào năm thứ hai hắn đến cung Trường Lạc.

Hoàng tử trong cung mà không có mẫu thân chăm sóc, luôn là đối tượng bị kẻ khác ức hiếp.

Chu Dục sau khi ký danh dưới tên ta, những kẻ khác càng trắng trợn bắt nạt Chu Diễm.

Ép nó ăn cơm thiu, uống nước bẩn.

Bắt nó chui qua háng các hoàng tử.

Ta nhìn không lọt mắt, giúp Chu Diễm vài lần.

Ai ngờ lần bắt nạt tiếp theo, người dẫn đầu lại chính là Chu Dục.

“Ngươi chẳng qua chỉ là nghiệt chủng do tiện tỳ sinh ra, lại dám tranh giành Mẫu phi với ta!”

Ta không ngờ hắn lại học được thói cậy quyền thế hiếp người, vừa kinh vừa giận.

Lần đầu tiên phạt nặng hắn.

Đánh mười roi, Chu Dục vẫn không chịu nhả ra.

“Tại sao ai cũng làm được, lại chỉ mình con không được?”

Ta nói từng chữ một: “Con là con trai của ta, chính là không được!”

“Đừng ăn cơm tối nữa, ra ngoài quỳ kiểm điểm đi, bao giờ chịu nhận sai thì đứng dậy!”

Đêm xuống trời đổ mưa to.

Ta lo lắng cho Chu Dục, mãi không ngủ được, che ô ra ngoài gặp hắn.

Hắn ngậm nước mắt ngẩng đầu: 

“Mẫu phi, nhi thần biết sai rồi.”

“Nhi thần chỉ sợ người dẫn Lục đệ về cung, như vậy nhi thần sẽ không còn là người người thương yêu nhất nữa...”

Hắn rúc vào lòng ta, khẽ khàng nức nở.

Khóc đến mức ta đau lòng không thôi, cam đoan với hắn, tuyệt đối sẽ không đưa Chu Diễm về cung Trường Lạc.

“Con sẽ là đứa con trai duy nhất của Mẫu phi.”

Lại qua một năm, hắn mắc bệnh đậu mùa.

Ta cho lui cung nhân, áo không cởi dây, một mình chăm sóc hắn hơn một tháng trời cho đến khi hắn khỏi bệnh.

Sau này Chu Dục phạm lỗi, sắp bị đày đến đất phong.

Giữa mùa đông tuyết lớn, ta quỳ trước cửa Ngự Thư Phòng tròn ba ngày, cuối cùng mới cầu được Bệ hạ giơ cao đánh khẽ.

Hắn có lòng tranh đoạt thiên hạ, ý tại ngôi vị Trữ quân.

Ta liền triệu tập bộ hạ cũ của phụ thân, dốc hết khả năng giúp đỡ.

Những điều này hắn đều không nhớ.

Chỉ nhớ ta đánh hắn roi, phạt hắn quỳ.

Mẫu thân ruột bên cạnh hắn rưng rưng nước mắt:

 “Không phải từ bụng mình chui ra, rốt cuộc vẫn không biết đau lòng.”

Bà ta sai người đè vai ta lại.

Đổ toạc rượu độc vào cổ họng ta.

Ta nằm rạp trên mặt đất, phun ra vài ngụm m á u đen.

Trên mặt Chu Dục thoáng qua vẻ khoái trá, đi đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.

“Mẫu phi đã biết sai chưa?”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, bật dậy từ mặt đất.

 

Chương sau
Xem bình luận
»