KHÓA THẤM TUYẾT - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-25 14:19:29   •   Lượt xem: 76

1.

 

Khi vị hôn phu của ta, Thiệu Nghiên, dắt tay Liễu Vãn Âm bước vào, ta đang đưa tay đón lấy cây trâm vàng làm lễ cập kê do ma ma đưa tới.

 

Lời chúc tụng của đầy sảnh quan khách nghẹn lại trong cổ họng.

 

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào Thiệu Nghiên và người con gái hắn đang nắm tay.

 

Ngón tay ta siết chặt lấy cây trâm vàng, đầu nhọn đâm vào lòng bàn tay, rất đau.

 

Thiệu Nghiên khẽ gật đầu về phía phụ thân và mẫu thân ta, sau đó nhìn sang ta.

 

"Tri Tuyết, Vãn Âm có thai rồi, là con của ta."

 

"Ta không thể để nàng ấy chịu ủy khuất, ba ngày sau chúng ta đại hôn, Vãn Âm sẽ lấy thân phận bình thê cùng nàng vào cửa."

 

Trong sảnh ồ lên một mảnh, ta nhìn thấy khuôn mặt mẫu thân ta trong nháy mắt trắng bệch, và sắc mặt xanh mét đang cố kìm nén của phụ thânta.

 

Vô số ánh mắt nóng rực như lửa thiêu đốt trên mặt ta.

 

Ta biết bọn họ muốn xem ta phát điên, muốn xem ta sẽ vì Thiệu Nghiên mà náo loạn ra trò cười thế nào nữa.

 

Suy cho cùng, cái danh tiếng đích nữ nhà họ Hạ tính tình kiêu căng, ghen tuông như điên dại đã sớm là câu chuyện trà dư tửu hậu thú vị nhất chốn kinh thành.

 

Ta quen biết Thiệu Nghiên năm mười ba tuổi. Năm đó con ngựa ta cưỡi bị kinh hãi, là hắn không màng tính mạng cứu ta suýt c h í c dưới móng ngựa, đến nay trên lưng hắn vẫn còn lưu lại một vết sẹo dài.

 

Hắn từng dưới gốc đào rực rỡ nắm chặt tay ta, từng chữ trịnh trọng:

 

 "Tri Tuyết, đời này chỉ có nàng, tuyệt không có người thứ hai."

 

Sự hống hách của ta là do chính tay hắn vun đắp mà thành.

 

Sự ghen tuông của ta là sự độc chiếm đương nhiên mà hắn dùng vô số lần nuông chiều và hứa hẹn đổi lấy.

 

Là hắn từng chút từng chút một biến ta thành bộ dạng như bây giờ.

 

Nhưng sau khi Liễu Vãn Âm xuất hiện, hắn lại bắt đầu cảm thấy ta ghen tuông chua ngoa, tính chiếm hữu với hắn quá mạnh.

 

Liễu Vãn Âm là biểu muội xa của hắn, phụ thân và mẫu thân đều đã mất, một năm trước đến nương nhờ phủ Quốc công.

 

Nàng ta yếu đuối đơn thuần, ánh mắt nhìn Thiệu Nghiên tràn đầy sự ỷ lại.

 

Ánh mắt Thiệu Nghiên cũng ngày càng dừng lại trên người nàng ta nhiều hơn.

 

Ta bắt đầu làm loạn như trước kia.

 

Nhưng Thiệu Nghiên lại nhíu mày quát lớn: 

 

"Đủ rồi, Vãn Âm đã đủ đáng thương rồi, nàng đừng làm khó cô ấy nữa."

 

Thời gian hắn ở bên nàng ta ngày càng dài.

 

Hắn đưa nàng ta đi dạo khu chợ đêm chúng ta thường đi, tìm cho nàng ta món điểm tâm Giang Nam mà ngay cả ta cũng chưa từng được ăn.

 

Thậm chí khi nàng ta khóc, hắn còn để nàng ta dựa vào lòng mình.

 

Ta khóc lóc, hắn lần sau lại càng mất kiên nhẫn hơn lần trước.

 

Lần cãi nhau cuối cùng, hắn nói: 

 

"Tri Tuyết, nàng trước kia không tùy hứng làm bậy như thế này."

 

Thật nực cười.

 

Bây giờ, hắn dắt theo Liễu Vãn Âm đang mang thai, ngay tại lễ cập kê của ta, nói muốn cưới nàng ta làm bình thê, còn muốn cùng ta vào cửa một ngày.

 

Tất cả mọi người đều chờ xem ta làm trò cười, chờ ta thất lễ làm loạn tại yến tiệc, khiến gia đình mất mặt.

 

Nhưng ta cố tình không để họ được như ý.

 

Ta từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm cây trâm, đứng dậy đi đến trước mặt Liễu Vãn Âm.

 

Liễu Vãn Âm co rúm người nấp ra sau lưng Thiệu Nghiên.

 

Cánh tay Thiệu Nghiên che chắn hờ hững cho nàng ta, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta, như đang đề phòng điều gì.

 

Ta từ từ nở nụ cười: 

 

"Được, huyết mạch nhà họ Thiệu không thể lưu lạc bên ngoài, đúng là nên đón vào cửa."

 

Ta quay sang Liễu Vãn Âm, ý cười ôn hòa:

 

 "Chúc mừng muội muội đã có tin vui, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc mở lời."

 

Cả sảnh đường tĩnh lặng như tờ.

 

Tất cả mọi người đều sững sờ.

 

Đồng tử Thiệu Nghiên co lại, hắn nhìn ta chằm chằm, như thể không quen biết ta.

 

Ta xoay người hành lễ với phụ thân và mẫu thân:

 

 "Nữ nhi cảm thấy sự sắp xếp của Thiệu Thế tử thỏa đáng, ba ngày sau đại hôn, cứ làm theo lời chàng nói đi ạ."

 

Sắc mặt phụ thân ta xanh mét, hốc mắt mẫu thân ta đỏ hoe.

 

Nhưng họ không nói gì, cũng không thể nói gì.

 

Nhà họ Hạ nay thế lực suy yếu, cả tiền triều lẫn hậu cung đều cần phủ Trấn Quốc công chiếu cố.

 

Hôn ước này không chỉ là hôn ước, mà còn là lợi ích buộc chặt của hai gia tộc.

 

Cho dù là vì gia tộc, ta cũng sẽ gả cho Thiệu Nghiên.

 

Chỉ là cái người con gái từng một lòng một dạ, trong mắt chỉ có Thiệu Nghiên là ta đây.

 

Dường như đã c h í c rồi.

 

Lễ cập kê của ta còn chưa hoàn tất, Thiệu Nghiên đã bỏ đi.

 

Khi ấy mẫu thân ta đang đọc bài chúc từ, ánh mắt của cả sảnh quan khách đều tụ tập trên người ta.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

 

Liễu Vãn Âm ngồi cạnh Thiệu Nghiên ở hàng ghế bên phải bỗng nhiên gây ra tiếng động, nàng ta nhíu mày, nghiêng người dựa vào vai Thiệu Nghiên: 

 

"Nghiên ca ca, muội mệt rồi, huynh đưa muội về có được không?"

 

Thiệu Nghiên lo lắng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

 

Hắn vội vàng đứng dậy, làm đổ chén trà trên bàn, sứ xanh vỡ tan trên nền gạch, vang lên một tiếng lanh lảnh.

 

Có người khẽ thốt lên kinh ngạc, có người ngước mắt nhìn ngó.

 

Giọng đọc chúc từ của mẫu thân ta khựng lại, rồi lại tiếp tục.

 

Thiệu Nghiên thậm chí không nhìn ta lấy một cái, trực tiếp bế thốc Liễu Vãn Âm rời khỏi tiệc từ cửa hông.

 

Ta thu hồi tầm mắt, thực hiện xong lễ cập kê, quỳ tạ ơn quan khách, khi đứng dậy đầu gối có chút tê dại.

 

Khi bóng chiều buông xuống, khách khứa đã tan hết.

 

Ta đứng dưới hành lang, nhìn gia nhân dọn dẹp lụa đỏ và hoa rơi đầy đất, bỗng nhiên nhớ lại Tết Thượng Nguyên năm ngoái, hắn cách ánh đèn rực rỡ khắp thành nhìn về phía ta, nói:

 

 "Tri Tuyết, đợi khi nàng cập kê, ta muốn tự tay cài trâm cho nàng."

 

Nhưng hôm nay, hắn lại quên sạch sành sanh.

 

 

Ngày hôm sau, ta đến chợ phía Đông để lấy bộ trang sức đã đặt làm trước đó.

 

Một đôi trâm phượng bằng vàng ròng chạm khắc tỉ mỉ, vốn là chuẩn bị để đeo khi vào cung tạ ơn sau ngày đại hôn.

 

Chưởng quầy ân cần bưng hộp gấm ra, luyên thuyên giới thiệu cây trâm này dùng công nghệ gì, khảm mấy viên nam châu.

 

Ta rũ mắt nhìn kỹ, đầu ngón tay lướt qua những sợi vàng nhỏ li ti trên cánh phượng.

 

"Gói lại đi."

 

Lời còn chưa dứt, sau lưng vang lên một giọng nói dịu dàng uyển chuyển:

 

 "Thật khéo, tỷ tỷ cũng đến mua đồ sao?"

 

Ta xoay người lại.

 

Liễu Vãn Âm đứng bên cửa, diện một bộ váy màu ngó sen, sau lưng nàng ta là một nha hoàn đang cúi đầu khép nép, trên tay đã xách vài hộp gấm.

 

"Kiểu dáng cây trâm này có chút già rồi."

 

 Nàng ta chậm rãi mở miệng, giọng điệu như đang tán gẫu

 

 "Nhưng mà phối với tỷ tỷ thì vừa khéo, thể diện của phủ Quốc công cứ để muội lo liệu là được."

 

Trong cửa tiệm tĩnh lặng trong giây lát.

 

Chưởng quầy cúi gằm mặt, hận không thể bịt tai lại.

 

Ta lười để ý đến cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí này của nàng ta, nhưng nàng ta lại cứ cố tình sấn tới.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»