6.
Diêu Ngạn An khẽ động đậy thân mình, bước lên một bước, vươn tay níu chặt lấy cổ tay ta, nói rằng không chỉ đến xin lỗi thay cho Quận chúa, mà còn muốn xin lỗi vì tất thảy những chuyện của hai năm về trước.
Ta dừng bước.
Quay đầu lại.
Hầu kết chàng khẽ lăn lộn, nơi đáy mắt sâu thẳm đen kịt, chàng cất giọng rầm rì:
“Năm xưa, ta rõ ràng biết chuyện đó không phải là lỗi của nàng, nhưng lại giận lây sang nàng. Là ta sai.”
Chàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt tối sầm.
“Ta đâu có biết nàng vì muốn cứu phụ thân, mà lại đem đổi vị trí chính thê...”
“... Ninh Tương, ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ không cần nàng nữa.”
Đáy mắt chàng tràn ngập sự hối hận.
Sự hối hận muộn màng, bừng tỉnh đại ngộ ấy, quả thực khiến ta phải ngạc nhiên.
Năm xưa lòng hận thù của chàng ập đến thật bất ngờ không báo trước.
Mà nay sự hối hận tỉnh ngộ cũng lại thật nực cười làm sao.
Nhưng, từ đầu chí cuối, chàng đều sai cả rồi.
Ta phủi nhẹ cánh hoa rơi vương trên tay áo, đanh thép bác bỏ:
“Đó cũng chẳng phải lỗi của phụ thân ta.”
Chàng ngẩn người.
“Năm Quận chúa đi hòa thân, phương Nam chịu cảnh lũ lụt, phương Bắc gặp hạn hán, thù trong giặc ngoài, triều đình căn bản không còn dư dả binh lực để đối đầu với Tây Lương, hòa thân là diệu kế hoãn binh bắt buộc không còn đường lùi.”
“Nhờ vậy mới đổi lấy được binh lực vẹn toàn của năm năm sau, buộc Tây Lương quy hàng.”
“Phụ thân ta không hề có lỗi.”
Ta nhìn thẳng vào gương mặt chàng, khuôn dung tuấn tú, trẻ trung, từng vung bút múa chữ, khẩu chiến với đám quần nho trên triều đường, dõng dạc nói lời trích dẫn kinh điển, một thân chính khí lẫm liệt.
“Ngài giận cá c h é m thớt lên ta, khoanh tay đứng nhìn sống c h í c của phụ thân ta, lạnh nhạt hắt hủi ta trước mặt Quận chúa...”
Ta bước lên trước một bước, giọng điệu bức người:
“Chẳng qua là ngài muốn lấy lòng nàng ta, muốn bù đắp cho sự hèn nhát không dám đứng ra bảo vệ nàng ta của ngài năm ấy...”
Ta nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Diêu Ngạn An, ánh mắt sắc như dao rạch.
Đồng tử của chàng dần dần co rút lại, lóe lên sự chật vật và thảm hại.
“Ngài muốn bù đắp cho việc năm xưa ngài không dám đứng ra bẩm báo với Thánh thượng, rằng các người đã sớm tự định chung thân.”
“Ngài muốn bù đắp cho việc năm xưa ngài không dám dùng tiền đồ của cả gia tộc, để phản đối việc nàng ta đi hòa thân.”
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt chàng cũng theo từng lời nói của ta mà rút cạn.
Ta mệt mỏi nhếch mép, bật cười một tiếng cạn lời.
“Còn ta và phụ thân ta, xui rủi thay lại là thứ dễ bị bóp nghẹt nhất, là công cụ tiện tay sẵn có nhất bên cạnh ngài.”
“Chỉ là một công cụ để ngài dùng để dỗ ngọt Quận chúa, để tự lấp liếm đi sự bất tài vô dụng của chính bản thân ngài mà thôi.”
Chẳng qua là do ta xui xẻo.
Gả cho chàng.
Chứ bằng không, mãn triều văn võ biết bao kẻ ra sức dâng tấu xin hòa thân, cớ sao chàng lại chỉ chăm chăm ghi hận vào mỗi phụ tử ta?
Là do ta tỉnh ngộ quá muộn, còn tự lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó chàng sẽ nghĩ thông suốt, uổng phí biết bao tháng năm thanh xuân rực rỡ.
Chà đạp dằn vặt chúng ta, là lương tâm chàng được an bài thư thái rồi.
Là Quận chúa đã bị chàng qua mặt đ á n h lừa rồi.
Chẳng qua chỉ là tự mình lừa mình dối người mà thôi.
Chỉ cần Quận chúa mạnh mẽ hơn một chút, bớt tỏ ra sầu thảm oán than số phận đi, thì nàng ta sẽ nhận ra ngay, vị lang quân thề non hẹn biển với nàng ta ngày trước, vào cái khoảnh khắc nàng ta bị đưa lên kiệu hoa đi hòa thân, thực chất đã không làm gì cả.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nay mang cái bộ mặt tạ lỗi tới đây, chẳng qua cũng chỉ do chút lòng dạ đạo đức rởm đời kia đang kêu gào mà thôi.
Bị ta đâm chọc thẳng vào tận chỗ sâu kín nhất trong tâm can, sắc mặt Diêu Ngạn An tức khắc trở nên vô cùng khó coi, chàng lảo đảo một bước, thất thần lắc đầu:
“Không phải như vậy...”
Giọng nói rỗng tuếch, chẳng có chút sức lực nào.
Ta hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước.
“Vậy nên lời xin lỗi này, thứ lỗi cho ta không thể nhận.”
Ta không lưu lại thêm nữa, quay gót bước thẳng vào khách điếm.
Đóng cửa, cài then cửa sổ.
Nơi khóe mắt lướt qua, ta trông thấy một thân ảnh nấp ở góc khuất.
Vân Xu Quận chúa đang ẩn mình sau bờ tường, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng, trân trân nhìn về phía Diêu Ngạn An.
Ngay dưới chân Thiên tử, lúc nào cũng có vô vàn chuyện mới mẻ.
Quận chúa lại phát bệnh rồi.
Lần này là nhảy xuống sông hộ thành, di thư để lại bên bờ sông câu nào cũng đâm thấu tâm can, nàng nói nàng đã trao nhầm tấm chân tình, gửi gắm cả đời cho kẻ không đáng mặt nam nhân.
Sau khi được cứu lên, nàng ta sống c h í c không chịu quay về Diêu phủ, nằng nặc đòi hòa ly.
Chuyện này lan truyền rầm rộ khắp nơi.
Diêu Ngạn An vốn dĩ đã là chủ đề bàn tán sau bữa trà chiều của dân chúng kinh thành.
Năm xưa lúc phụ thân ta bị tống vào tử lao, chàng thân làm con rể, lại không chịu chạy vạy chu toàn, ép ta phải đem vị trí chính thê ra trao đổi mới mong Khánh Vương ra tay cứu giúp.
Khi ấy, đã có người châm chọc chàng là kẻ có mới nới cũ.
Lần này, chuyện lại càng thêm phần náo nhiệt.
Coi như ngài ấy bị người ta lôi ra đàm tiếu không trượt phát nào.
Khánh Vương xưa nay vẫn thương xót nữ nhi, nghe Quận chúa đòi hòa ly, ông lập tức tiến cung xin thánh chỉ.
Bọn họ hòa ly rất chóng vánh.
Diêu Ngạn An chưa từng hé răng nửa lời phản đối.
Hoàng thượng đột nhiên nhớ đến điểm tốt của phụ thân ta, có ý muốn triệu người hồi triều.
Nhưng phụ thân ta lấy lý do tuổi cao sức yếu uyển chuyển từ chối, chỉ mong làm một ông giáo làng bình lặng. Để tỏ rõ thánh ân, Hoàng thượng hạ chỉ xây dựng phủ đệ, cho phép người được rạng rỡ cáo lão vinh quy.
Trong phút chốc, phụ thân ta lại trở thành một món hàng béo bở, có người rục rịch muốn xem mắt ta, còn nhờ cả Quý phi ra mặt làm bà mai.
Nhưng đều bị ta lịch sự chối từ.
Ta đến kinh thành cốt là để chúc thọ Quý phi.
Dâng lễ vật xong xuôi, cũng đến lúc ta phải khởi hành rồi.
Khi Quý phi mở tiệc tiễn hành ta, nàng cười nói:
“Ngươi như vậy, người kia không chừng vẫn đang ôm mộng 'gương vỡ lại lành' với ngươi đấy.”
Ta lắc đầu.
Chuyện đó là không thể nào.
Một vết xe đổ, ta sẽ không ngu ngốc mà giẫm lên lần thứ hai.
Ta cáo biệt Quý phi.
Trời âm u, khi xe ngựa lăn bánh đến cổng thành, bầu trời bắt đầu lất phất tuyết rơi.
Xe ngựa chợt dừng lại.
Phu xe vén rèm, nói: “Mục nương tử, Diêu đại nhân nói muốn đến tiễn cô một đoạn.”
Diêu Ngạn An bung ô, đứng lặng lẽ giữa trời tuyết.
Những bông tuyết bay lả tả giữa chúng ta, hơi thở phả ra liền hóa thành luồng sương lạnh, một khoảng trắng xám mịt mờ nhòa nhạt che khuất đi tầm nhìn.
Giọng chàng khô khốc: “Ninh Tương.”
Khánh Vương sợ Quận chúa tức cảnh sinh tình, không muốn để chàng lưu lại chốn kinh thành nữa, nên đã dùng mồm mép xin Hoàng thượng thuyên chuyển chàng đến vùng U Châu xa xôi.
Nơi đó, cách kinh thành rất xa, cách Giang Nam lại càng xa vời vợi.
Chàng cười khổ: “Lần thuyên chuyển này, e rằng sau này khó lòng mà gặp lại nhau được nữa.”
Chàng hỏi ta, liệu sau này có thể gửi thư từ qua lại thăm hỏi nhau được không.
Ta ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.
Một hồi lâu sau, ta đáp:
“Không cần thiết đâu.”
“Ngài làm quan, ta làm thương nhân, vốn dĩ là hai đường nẻo tẻ nhạt. U Châu trời lạnh rét mướt, mong đại nhân bảo trọng.”
Khoảnh khắc ấy, thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt chàng dường như đã lụi tàn hoàn toàn.
Ta buông rèm xuống, gõ nhẹ vào vách xe, giục phu xe mau chóng rời đi.
Tiếng xe ngựa lộc cộc, bánh xe lăn qua những phiến đá xanh, xa dần, xa dần.
Ta sắp được trở về Giang Nam rồi.
Trồng trà, hái trà, đấu trà, quán trà ngày nào cũng đón những vị khách mới ghé thăm, đồi trà ở phía sau núi cũng đến lúc phải cắt tỉa lại, bánh ngải xanh của a bà còn đang chờ ta đến mua nữa.
Ta có bao nhiêu là việc phải bận rộn cơ mà.
Làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi thương vây khóc gió với chàng, rảnh rỗi đâu mà đi mộng tưởng mấy thứ chuyện tình yêu nam nữ ẻo lả ấy.
Đường phía trước cỏ hoa thơm ngát mơn mởn, hà cớ gì phải ngoái đầu vương vấn lớp bụi trần năm xưa.
—HẾT—