5.
Tào nương tử ở đầu ngõ bán bánh ngải cứu, cắn một miếng, nhân đậu đỏ ngọt lịm đến tận tâm can.
Ta còn theo các cô nương hàng xóm đi họp chợ, xem người ta nặn tò he, đan giỏ trúc, xanh xanh đỏ đỏ, thứ gì ta cũng muốn sờ thử một cái.
Những chuyện không vui ở kinh thành, dần dà ta cũng quên bẵng đi.
Phụ thân ta từng thi đỗ Tiến sĩ, tài danh trứ danh. Người dạy học ở thư viện, vô số kẻ mộ danh tìm đến bái sư.
Nhờ vậy, một nữ tử đã từng thành thân rồi hạ đường như ta, cũng có không ít người đ á n h tiếng tới cửa cầu thân.
Mỗi lúc như thế, phụ thân lại hăng hái đứng ra lo liệu cho ta.
“Trưởng tử nhà họ Trương ở Đông thành, năm nay vừa đậu tú tài, nhân phẩm đoan chính...”
“Tiểu nhi tử của Trần viên ngoại, kém con ba tuổi... Nữ lớn hơn ba tuổi, ôm thỏi vàng ròng, rất tốt, rất tốt...”
Một vị phu tử đạo mạo, nay lại giành luôn phần việc của bà mối.
Ta dở khóc dở cười.
Đã bảo rồi, ta không muốn tái giá nữa.
Ta không muốn gửi gắm nửa phần đời còn lại vào lương tâm của bất kỳ kẻ nào nữa.
Nhưng phụ thân lại lo lắng bồn chồn, sợ sau này khi người khuất núi, ta thui thủi một mình sống không được tốt.
Thế là ta mở một quán trà dưới chân núi gần thư viện.
Xay trà, rót nước, đ á n h bọt, kỹ thuật "trà bách hý" (vẽ tranh trên bọt trà) của ta lại càng là một tuyệt kỹ. Chưa đầy nửa năm, ai ai cũng biết Mục nương tử có nghệ thuật pha trà siêu quần, đều rủ nhau đến ngồi thưởng thức.
"Phụ thân, người xem, con cũng có cách để tự nuôi sống bản thân mình mà." Ta rót trà cho người, mỉm cười nói.
“Sau này, nhất định con sẽ sống rất tốt!”
Phụ thân thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng yên tâm đi không ít.
Có vài vị hương hào thân sĩ biết ta am hiểu cầm kỳ thi họa, bèn mời ta làm nữ gia sư cho các tiểu thư khuê các.
Tiểu nữ nhi nhà Diệp Tướng quân - quan Thủ bị trấn giữ Trấn Giang, chính là học trò của ta.
Nửa năm nữa, nàng ấy sẽ nhập cung tuyển tú.
Sợ xuất thân thôn dã sẽ bị chê cười giữa chốn huân quý kinh thành, Diệp gia mời ta đến dạy dỗ một số quy củ chốn kinh thành, cùng với cầm kỳ thi họa.
Diệp tiểu thư vô cùng xinh đẹp và thông minh, học gì cũng nhanh.
Quen biết lâu ngày, nàng ấy chẳng giấu giếm ta điều gì.
Có lần nàng mang theo vẻ mặt ngây thơ hỏi ta:
“Tỷ tỷ, tỷ là người đã từng thành thân, phải làm thế nào mới có được sự sủng ái của phu quân?”
Câu hỏi này làm ta nhất thời bí bách.
Chẳng biết phải trả lời ra sao.
Ta cũng từng có được sự yêu thương của phu quân đấy chứ, nhưng đến cuối cùng, thảy đều hóa thành một trò cười.
Ta suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Muốn sống một đời thanh thản nhẹ nhõm, thì đừng treo mọi sự kỳ vọng và yêu thương lên người một kẻ khác.”
“Nhân sinh trên cõi đời này, còn rất nhiều thứ khác đáng để muội dốc lòng theo đuổi.”
Nàng ấy gật gật đầu, vẻ như hiểu mà lại như không.
Nửa năm sau, Diệp tiểu thư lên kinh tuyển tú, dung mạo, lễ nghi, thi thư văn bút mọi thứ đều rất hợp thánh tâm, lập tức được phong làm Chiêu nghi.
Diệp Thủ bị vui mừng khôn xiết, đặc biệt mở tiệc tạ ơn ân sư cho ta.
Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Diệp tiểu thư sống trong cung rất êm ấm, sau khi hạ sinh hoàng tử, long nhan đại duyệt, Hoàng thượng hạ lệnh giảm hai phần thuế, khắp nơi rộn ràng dâng lễ vật chúc mừng.
Ta giờ đây đã trở thành thương nhân buôn trà, cũng theo chân người nhà họ Diệp tiến kinh.
Kinh thành thương khách tấp nập.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Quý phi mở yến tiệc tại hành cung, thiết đãi các phu nhân của bá quan và thương gia.
Quách phu nhân vốn là khuê mật thời còn con gái của ta, biết ta về kinh, đặc biệt mời ta đến hội ngộ.
Ta vừa mới nghiền xong bột trà, thì bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai.
“Sao ngươi lại ở đây!?”
Giọng nói chói lói, đâm xuyên màng nhĩ khiến toàn bộ tân khách trong sảnh đều phải ngoái đầu nhìn lại.
Ánh mắt ai cũng mang theo vẻ kinh ngạc.
Ta từ từ ngẩng đầu lên.
Quận chúa đứng cách đó không xa, chằm chằm nhìn ta c h í c trân, sắc mặt tái xanh, chất chứa đầy vẻ căm phẫn và không cam lòng.
Nàng ta bước nhanh tới, chỉ thẳng tay vào mặt ta:
“Ngươi, ngươi... ngươi định quay lại đây để quyến rũ Ngạn An có phải không?!”
“Ngươi đã hạ đường nghĩa tuyệt rồi, sao còn vác mặt về kinh thành làm gì!”
Nàng ta càng nói càng nhanh, toàn thân kích động đến mức run bần bật.
Sắc mặt Quách phu nhân thoắt biến, định lên tiếng phản bác vài câu thì bị ta vươn tay giữ lại.
Ta không muốn rước thêm rắc rối.
Quận chúa đưa mắt nhìn quanh, gào thét đến mức mất trí:
“Người đâu, bắt ả ta lại cho bản cung!”
Không một ai đáp lời.
Chuyện nàng ta thất thái thế này đã chẳng phải lần một lần hai, mọi người sớm đã thành quen.
Xung quanh tĩnh lặng mất một nhịp, sau đó tiếng bàn tán xì xầm bắt đầu nổi lên.
“Chậc, Quận chúa lại phát bệnh rồi.”
“Đang yên đang lành giữa yến tiệc, chạy đến đây phát điên cái nỗi gì không biết.”
Chuyện của Quận chúa, ta cũng đã nghe Quách phu nhân kể lại không ít.
Chứng u uất của nàng ta chẳng hề thuyên giảm khi ta rời đi, ngược lại ngày càng trở nên trầm trọng.
Nàng ta luôn đa nghi thần hồn nát thần tính, chỉ cần có cô nương nào nói thêm với Diêu Ngạn An vài câu, hoặc thậm chí chỉ nhìn ngài ấy một cái, nàng ta lập tức sẽ cho rằng kẻ đó đang rắp tâm quyến rũ phu quân của mình.
Lúc trước, nàng ta chỉ biết trốn một góc khóc lóc, rạch tay, thắt cổ.
Còn bây giờ, nàng ta phát điên đ á n h người.
Đã làm bị thương mấy vị cô nương vô tội.
Diêu Ngạn An vì muốn dàn xếp ổn thỏa sự việc, đã phải đền bù không ít bạc trắng, cũng gánh chịu vô vàn tấu chương đàn hặc.
Lâu dần, ai nấy đều tìm cách lánh mặt đôi phu thê này.
Ta cũng chẳng dại gì dây dưa, bèn nói với Quách phu nhân:
“Ta nghĩ ta nên về trước thì hơn.”
Nhưng ta vừa mới cất bước, Quận chúa lại lao tới, chặn ngay trước mặt ta.
Nàng ta trừng mắt nhìn ta, hốc mắt đỏ ngầu.
Ta bật cười cạn lời.
Ta đã nhường luôn cả trượng phu cho nàng ta rồi.
Nàng ta còn muốn cái gì nữa?
Mọi người nhìn nhau ngán ngẩm, không khí nhất thời trở nên vô cùng khó coi.
Cuối cùng, vẫn là Diệp Quý phi đích thân ra mặt, giải vây cho cục diện.
Diệp Quý phi được đám cung nữ vây quanh từ từ bước đến, mi mục không gợn sóng, buông lời chấn nhiếp:
“Quận chúa có phải đã hiểu lầm điều gì không?”
“Mục nương tử là nữ ân sư của bổn cung, cũng là danh trà sư nức tiếng Giang Nam, bổn cung đặc biệt mời nàng ấy lên kinh. Chứ chẳng vì gã nam nhân nào sất.”
Quận chúa sững người.
Nàng ta đưa mắt nhìn quanh, đập vào mắt chỉ toàn là những ánh nhìn chế giễu bỡn cợt.
Khóe mắt nàng ta đỏ hoe, sát khí tiêu tán sạch sẽ, đứng c h í c trân tại chỗ không biết phải làm sao, nước mắt lã chã tuôn rơi, trông vừa đáng thương vừa bất lực.
Nhưng chẳng ai buồn mở miệng nói thay nàng ta nửa lời.
Bởi ai cũng sợ rước họa vào thân.
Ta lẳng lặng nhìn nàng ta, chợt thấy nàng ta có chút gì đó bi ai.
Vì yêu mà sinh ra lo âu, sợ hãi.
Đáng sợ biết nhường nào.
Vì Vân Xu Quận chúa, Diêu Ngạn An đích thân đến tận cửa tạ lỗi.
Trong viện có trồng một cây hoa lê đang nở rộ, sắc hoa trắng muốt thanh tao. Nhớ năm xưa, nếu gốc lê ở Diêu phủ không bị chặt bỏ, thì năm nay có lẽ cũng trổ hoa rồi.
Ta ngẩn ngơ ngắm nhìn ngọn cây một lúc lâu.
“... Ninh Tương.”
Diêu Ngạn An gọi ta.
Ta ngoảnh lại, bắt gặp chàng đang đứng dưới gốc hoa lê. Vẫn dáng vẻ phong nhã như ngọc khuê ngọc chương ấy, phong thái năm nào vẫn vẹn nguyên, chỉ là trên hàng chân mày đã vương thêm vài phần u uất không sao gạt bỏ được, người cũng gầy guộc đi nhiều.
Cuộc sống sau khi thành hôn của chàng và Quận chúa, vốn dĩ không hề êm đẹp rải hoa hồng như tưởng tượng.
Quận chúa mắc chứng u uất trầm trọng, nhạy cảm đa nghi, lúc nào cũng đòi hỏi phải được nâng niu dỗ dành trong lòng bàn tay.
Tình yêu có đong đầy đến mấy, cũng chẳng chịu nổi sự mài mòn hao tổn nhường này.
Ta ngả người trên ghế dựa, thong thả thưởng trà.
Chẳng buồn bận tâm ngước nhìn chàng, ta lạnh nhạt hỏi chàng đến có việc gì.
Diêu Ngạn An thoáng sững lại, trong đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn, đôi môi khẽ mấp máy:
“Xin lỗi nàng.”
Ta khá bất ngờ.
Bởi dẫu sao năm ấy, chàng chán ghét ta đến thế cơ mà.
Nếu biết ta bị Quận chúa làm nhục giữa chốn đông người, đổi lại là chàng của hai năm trước, e rằng chỉ buông một câu bão ta cứ thế mà cam chịu đi.
Bởi suy cho cùng, là phụ tử ta đã "nợ" họ cơ mà.
Ta cứ ngỡ, cả đời này sẽ chẳng bao giờ nghe được một tiếng xin lỗi từ miệng chàng.
Ta cụp mắt, tùy ý buông một câu:
“Bỏ đi, Quận chúa là người bệnh, ta há lại có thể đi chấp nhặt với một kẻ bệnh tật hay sao.”
Nhận xong lời tạ lỗi, ta đứng dậy định quay lưng đi.