4.
Trên bến tàu, đám đông người vẫn đang chen chúc xô đẩy nhau.
Diêu Ngạn An đang ôm ấp bảo bọc mỹ nhân của chàng bên mình bằng vẻ vô cùng cẩn trọng, chàng tự tay cài lên mây tóc nàng ta đóa hoa hải đường nở sớm nhất của mùa xuân năm nay.
Chàng cúi đầu, chẳng biết đang rỉ tai to nhỏ điều gì.
Chỉ thấy Quận chúa ngước cổ lên, cười tươi tắn đến mức đuôi mắt cong cong.
“Con đang nhìn gì vậy?”
Phụ thân cất tiếng hỏi.
Ta buông bức mành trúc xuống, ngăn cách triệt để mọi ánh nhìn.
Tiếng mái chèo rẽ sóng vang lên ào ạt, sự ồn ào náo nhiệt trên bờ, kể từ đây chẳng còn dính dáng gì đến ta nữa.
“Dạ không có gì đâu thưa phụ thân.”
...…
“Chàng đang nhìn gì vậy?”
Ở đằng xa xa, Diêu Ngạn An dường như vừa bắt gặp một bóng hình vô cùng thân thuộc lướt qua trên mạn thuyền.
Nhưng còn chưa kịp nhìn cho rõ, tay áo chàng đã bị ai đó kéo nhẹ.
Chàng thu hồi ánh mắt, bật cười: “Không có gì.”
Mục Ninh Tương lúc này chắc hẳn đang trên đường di chuyển đến biệt viện, sao lại có thể ở trên chiếc thuyền kia được cơ chứ?
Nhất định là chàng đã hoa mắt nhìn nhầm rồi.
Chàng cúi đầu, ôm trọn Vân Xu vào lòng, cất giọng dịu dàng:
“Nơi này đông người, muội đi sát theo ta, kẻo đi lạc.”
Vân Xu cười tươi như hoa, kéo tay chàng dừng lại ríu rít trước một sạp bán trang sức nhỏ.
“Ngạn An, chàng xem xem, ta cài châu hoa đẹp hơn, hay là cài bộ diêu đẹp hơn?”
Chàng khẽ cười đáp: “Cài gì cũng đẹp cả.”
Một cây trâm cài hình đóa hoa lê nho nhỏ bỗng thu hút sự chú ý của chàng.
Mục Ninh Tương yêu thích nhất chính là hoa lê.
Nàng ấy từng ngồi xổm trước gốc lê non nớt mới vun trồng, ngửa đầu lên hỏi chàng:
“Cái cây này bé tẹo teo, có sống nổi không chàng?”
Chàng bảo chắc chắn sẽ sống.
Nàng lại hỏi thêm: “Vậy sang năm cây có ra hoa không?”
Chàng bật cười chê nàng nôn nóng, hai người họ còn cả một đời ở bên nhau cơ mà, hà cớ gì phải lo không đợi được đến ngày hoa lê nở?
Trái tim chàng bỗng chốc thắt lại.
Rốt cuộc đã không thể chờ được nữa rồi.
Chàng hít vào một hơi thật sâu.
Chợt nhận ra, những ngày tháng qua, thái độ và lời nói của chàng đối với nàng dường như có phần hơi quá đáng.
Diêu Ngạn An siết chặt tay lại.
Chàng biết mình không nên trút hận thù lên người nàng.
Phụ thân nàng dâng tấu xin hòa thân, nhưng nào có ai lường trước được, người bị cử đi hòa thân cuối cùng lại là Vân Xu Quận chúa.
Khoảng thời gian vừa mới thành thân, chàng phân biệt rạch ròi mọi chuyện, và cũng thực sự đã động chân tâm với Mục Ninh Tương.
Từng tự tay kẻ mày cho nàng, từng ủ ấm đôi chân lạnh lẽo cho nàng.
Những ngày giá rét cuối đông, chàng còn cẩn thận ủ gói bánh ngọt trong vạt áo mang về cho nàng, nhìn nàng ăn nhem nhuốc đầy miệng cặn bánh mà vẫn cười híp cả mắt.
Những tình cảm ấy, thảy đều là thật.
Thế nhưng khi Vân Xu bình an trở về, chàng lại hận bản thân mình thấu x ư ơ n g.
Hận chính mình vì cớ gì lại đối đãi tốt với phụ tử nàng như thế, hận chính mình làm sao có thể dễ dàng quên đi những khổ ải mà Vân Xu đã phải gánh chịu.
Chàng không tài nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Vậy nên dăm ba bữa lại nhịn không được mà buông lời cay độc, mỉa mai nàng.
Khoảnh khắc này đây, có lẽ trong lòng nàng ấy đang mang đầy uất ức.
Diêu Ngạn An trút tiếng thở dài, nhân lúc Vân Xu lơ đãng không để ý, chàng vụng trộm mua lại cây trâm hoa lê đó, cất giấu vào trong ống tay áo.
Đợi thành thân xong xuôi, xoa dịu được nỗi bất an trong lòng Vân Xu, chàng sẽ lập tức đến biệt viện thăm nàng.
Dỗ dành nàng đôi câu là mọi chuyện sẽ lại êm xuôi thôi.
Tình nghĩa phu thê sâu nặng bao năm qua là thật, nàng ấy chắc chắn sẽ không mang lòng ghi hận chàng đâu.
Nghĩ đến đây, khóe môi chàng lại bất giác nhếch lên thành một nụ cười.
Chỉ còn nửa tháng nữa thôi.
Nửa tháng sau.
Nến đỏ treo cao, tân khách ngồi chật kín sảnh đường.
Diêu Ngạn An đứng dưới mái hiên, nhìn đám hạ nhân tất bật qua lại, bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ngay cả quản gia và hạ nhân ở biệt viện cũng tới cả rồi.
Chàng gọi quản gia biệt viện lại:
“Sao các ngươi đều tới đây hết vậy? Biệt viện chỉ để lại một mình phu nhân thôi sao?”
Quản gia ngẩn người, vẻ mặt hoang mang:
“Phu nhân? Phu nhân đâu có ở biệt viện ạ.”
Tim chàng thót lên một nhịp.
Rồi lại thả lỏng.
Phải rồi, hạ nhân đều tới đây phụ giúp, biệt viện không một bóng người, trong lòng nàng khó chịu, chắc chắn không muốn ở lại đó.
Nhưng một thân nữ tử, có thể đi đâu được chứ?
Cùng lắm là đến nhà hảo hữu khóc lóc một trận mà thôi.
Chàng phẩy tay, bảo quản gia đi làm việc tiếp.
Tân khách đến cũng đã ngót nghét đông đủ.
Các quan viên Lại bộ đến muộn nhất. Diêu Ngạn An nhận ra Thôi đại nhân, người quản lý hộ tịch, bèn tiến tới bàn bạc:
“Hiện giờ ta tuy đã cưới Quận chúa làm chính thê, Mục Ninh Tương cũng tự hạ mình làm ngoại thất, nhưng vẫn mong Thôi đại nhân giơ cao đ á n h khẽ, giữ cho nàng ấy cái danh phận bình thê, sau này cũng dễ bề...”
Sắc mặt Thôi đại nhân trở nên kỳ lạ:
“Đại nhân đang nói gì vậy?”
Diêu Ngạn An lặp lại một lần nữa, cân nhắc câu chữ rồi nói:
“Những chuyện khác, ta tự khắc sẽ đích thân giải thích với Quận chúa và Vương gia.”
Sắc mặt Thôi đại nhân càng thêm cổ quái:
“Đại nhân, một phụ nhân đã 'nghĩa tuyệt' (cắt đứt ân nghĩa bằng phán quyết của quan phủ) rời khỏi nhà phu quân, trừ phi được rước về bằng tam thư lục lễ một lần nữa, bằng không sẽ chẳng có chút danh phận nào cả.”
“Nghĩa tuyệt?”
Diêu Ngạn An sững sờ.
“Đúng vậy, phủ Kinh Triệu đã phán quyết Mục nương tử và ngài nghĩa tuyệt rồi, ngài không biết sao?”
Nghĩa tuyệt?
Nghĩa tuyệt cái gì cơ?
Chàng dường như nghe mà không hiểu.
Trái tim bắt đầu đập loạn nhịp không sao kiểm soát nổi.
Giọng Diêu Ngạn An căng thẳng:
“Chúng ta chưa từng đưa nhau ra công đường, quan phủ làm sao có thể phán chúng ta nghĩa tuyệt?”
Thôi đại nhân vẫn không hiểu cơ sự, mang theo vẻ mặt kỳ lạ mà cho chàng đáp án:
“Lúc Mục Ngự sử bị tống giam, nàng ấy đã đến cầu xin Vương gia, nói rằng tự biết bản thân mang tội, không muốn liên lụy đến ngài, nên xin Vương gia giúp nàng ấy nghĩa tuyệt.”
“Nói ra mới thấy, Mục Ngự sử có thể an toàn lui thân, cũng là nhờ Khánh Vương gia ra mặt cầu tình.”
“Những chuyện này, đại nhân đều không biết sao?”
Đôi môi Diêu Ngạn An run rẩy, không thốt nên lời.
Thảo nào, Mục Ngự sử đã mang tội c h í c, lại có người chịu mạo phạm long nhan để bảo vệ ông ấy an toàn thoái lui.
Thảo nào, nàng không còn cầu xin chàng cứu phụ thân mình nữa.
Chàng vốn tưởng nàng đã cam chịu số phận.
Hóa ra, là nàng đã nhường lại vị trí của mình, đi cầu xin Vương gia, làm cái việc mà chàng không chịu làm.
Là chàng, đã bức bách nàng phải đi đến bước đường nghĩa tuyệt, hòa ly.
Khánh Vương biết.
Quận chúa biết.
Tất cả mọi người đều đã sớm biết, chỉ có chàng là bị hồ đồ giấu giếm.
“Diêu đại nhân?”
Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đau đến mức chàng lảo đảo hô hấp, người khom gập xuống.
Nửa tháng trước, Mục Ninh Tương đã lên thuyền.
Chàng ngay cả việc nàng đi đâu, cũng chưa từng hay biết.
“Ngạn An.”
Dưới hiên vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng.
Diêu Ngạn An cứng đờ quay đầu lại, hốc mắt đỏ ngầu.
Dưới hiên, Vân Xu khoác trên mình bộ hỷ phục, vô cùng e ấp thẹn thùng nhìn chàng:
“Sắp đến giờ lành rồi, chàng còn đứng đó làm gì?”
Nụ cười ngây thơ, thuần lương, yếu đuối.
Mãi mãi mang dáng vẻ cần được chở che.
Lúc chàng buông lời sắc mỏng làm tổn thương Mục Ninh Tương, đó chẳng phải là điều nàng ta muốn sao?
Hôm nay, là ngày đại hôn của chàng.
Tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng thành sự thật, vậy mà chàng chẳng cảm nhận được mảy may lấy một tia vui sướng.
Cơn đau nhói chi chít trào dâng nơi lồng ngực.
Cuối cùng chàng cũng hiểu thấu, tư vị của việc vĩnh viễn đ á n h mất một người là như thế nào.
Tào thuyền xuôi thẳng về Nam, thuận buồm xuôi gió.
Rời khỏi chốn kinh thành tiêu điều vàng úa, ta về với Giang Nam cỏ hoa mơn mởn, chim oanh bay lượn.
Đây là lần đầu tiên ta cùng phụ thân về quê cũ.
Nhìn đâu cũng thấy mới mẻ.
Sau ngọn núi ở nhà cũ có một đồi trà, ta vốn là cao thủ đấu trà, nhưng chưa từng tự tay chế biến. Đây là lần đầu học cách hái trà, sao trà, công đoạn nào cũng vô cùng tỉ mỉ.