3.
Ta mỉm cười nói: “Quận chúa xem, ta và đại nhân thực sự không còn bất kỳ mối can hệ nào nữa.”
Diêu Ngạn An nhếch môi, dỗ dành:
“Đừng giận nữa được không? Từ nay về sau, trên đời này chỉ có hôn thư của hai chúng ta mà thôi.”
“Ta sẽ mời bậc đại nho uyên bác nhất chấp bút, dùng loại giấy thượng hạng nhất, còn phải rắc bụi vàng lên nữa, có được không?”
Lúc này Quận chúa mới nín khóc mỉm cười.
Nàng ta ngẩng đầu lên, trong đáy mắt đong đầy nét nhu tình rạng rỡ:
“Thật không?”
“Là thật.”
Nụ cười ấy lan sang cả gương mặt Diêu Ngạn An, chàng cười ôn nhuận nho nhã, muôn vàn dịu dàng.
Hai người họ tình chàng ý thiếp.
Còn ta đứng đó bỗng trở nên thật chướng mắt. Ta xoay người, dẫm lên những mảnh giấy đỏ vụn vỡ, khép cửa lại nhường không gian cho bọn họ.
Ta tìm cơ hội xuất phủ, thưa với Khánh Vương rằng hôn thư đã xé, đồ đạc cũng dọn dẹp gần xong xuôi.
Ta lại đi thăm phụ thân, bệnh tình của người đã thuyên giảm đi không ít.
Khi ta quay về tới phủ, sắc trời cũng đã nhá nhem tối.
Còn chưa bước qua cổng phủ, ta đã nhìn thấy một mảnh đỏ rực.
Lồng đèn đỏ treo dọc từ cổng phủ vào tận dưới hiên, chiếu rọi cả tòa trạch viện sáng rực như ban ngày.
Đám hạ nhân tất bật vào vào ra ra, trên tay bưng lụa đỏ nến hỷ, gương mặt ai nấy đều hớn hở tươi cười, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Hạ nhân thấy ta đi tới, đều cúi gằm mặt lướt qua, chẳng một ai dám lên tiếng chào hỏi.
Diêu Ngạn An đang rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ rồi.
Tốc độ còn nhanh hơn cả sức tưởng tượng của ta.
Diêu Ngạn An đứng chắp tay sau lưng dưới mái hiên, trên môi nở nụ cười, hàng chân mày rậm cùng đôi mắt anh tuấn, thần thái rạng rỡ phi dương. Đó là dáng vẻ vui sướng mà đã rất lâu rồi ta chưa được thấy ở chàng.
Ta đứng nán lại ở cổng nhìn một chốc, cho đến khi chàng bắt gặp được ánh mắt của ta.
Ánh mắt chàng chợt lạnh băng.
Giờ đây mỗi khi chàng nhìn ta, trong mắt chỉ còn sót lại sự chán ghét.
Ta cụp mắt, lùi mình ẩn khuất sau gốc cây.
Nào ngờ lại bị chàng gọi giật lại.
“Mục Ninh Tương.”
Ta khựng bước, khẽ mím môi, cất giọng đều đều không chút gợn sóng:
“Đại nhân.”
Chàng sải bước đi tới, chút ý cười trên mặt lúc nãy đã tiêu tán sạch, chỉ còn vương lại sự tức giận ẩn nhẫn, lên tiếng chất vấn:
“Rốt cuộc nàng đã dùng cách gì để cứu được phụ thân nàng ra?”
Chàng bật cười mỉa mai: “Nàng đúng là có bản lĩnh thật đấy.”
Ta thoáng ngẩn người.
Chàng từ trên cao nhìn xuống, nhìn ta chòng chọc, ánh mắt sắc lẹm như dao, hận không thể khoét thịt moi x ư ơ n g ta ra để nhìn cho thấu.
Kể từ khi phụ thân ta bị tống vào tử lao, những hảo hữu cố giao trước đây từng chạy vạy cầu tình đều không tránh khỏi bị Hoàng thượng quở trách, lâu dần, chẳng còn ai dám mở miệng thỉnh cầu nữa. Chàng đinh ninh một mực rằng, phụ thân ta chắc chắn không còn con đường sống.
Thế nên, chàng bắt đầu không cam lòng.
Dựa vào đâu mà Quận chúa phải đi hòa thân, phải chịu cảnh tha hương cầu thực, chịu đủ mọi tủi nhục, còn kẻ đầu sỏ như phụ thân ta lại bình an vô sự, thậm chí còn có thể toàn mạng lui thân?
Chàng luôn cho rằng, ta và phụ thân, bắt buộc phải trả một cái giá nào đó, thì mới xứng đáng với Quận chúa và chàng.
Ta khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười lại chẳng thể hiện ra.
“Phụ thân ta làm quan ở Ngự sử đài đến tam phẩm, môn sinh khắp thiên hạ, có người bằng lòng đứng ra bảo lãnh cầu tình cho người, có gì là lạ chứ?”
“Người thẳng thắn can gián, xúc phạm long nhan là thật, nhưng người chưa từng làm trái bất kỳ điều luật nào, sao lại không thể xuất ngục cơ chứ?”
Diêu Ngạn An bị ta chặn họng không nói được lời nào, chỉ lạnh lùng ném ánh nhìn về phía ta.
Ánh sáng lồng đèn mờ ảo chiếu rọi, càng khắc họa vẻ sắc lạnh, bạc bẽo trên hàng lông mày và ánh mắt của chàng.
Chàng im lặng một chốc, khi cất lời giọng điệu đã dịu đi phần nào, nhưng vẫn mang cái điệu bộ bề trên cao ngạo ấy:
“Sau này Quận chúa gả vào đây, phải chung cảnh thờ một phu với nàng, như thế đã là uất ức cho nàng ấy lắm rồi. Nàng liệu mà đừng gây chuyện, sống yên phận chút đi.”
Ta lên tiếng hỏi chàng ngày lành được ấn định vào khi nào.
Chàng đáp là ngày hăm tám tháng Hai.
Ta gật gật đầu: “Ta biết rồi.”
Vậy thì không sao rồi.
Đến lúc ấy, ta sớm đã cao chạy xa bay, sẽ chẳng còn ở đây mà ngáng đường hôn lễ của chàng và Quận chúa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Càng không có chuyện quấy nhiễu phá phách gì.
Sống chung dưới một mái nhà, ra vào chạm mặt nhau là điều khó tránh, ta đã cố thu mình tránh né, nhưng Quận chúa dường như luôn tình cờ đụng mặt ta, rồi lại phát bệnh.
Một lần cắt cổ tay, một lần treo cổ thắt dải lụa, lần nào cũng kịp thời được người ta cứu mạng.
Diêu Ngạn An nổi trận lôi đình, giáng lệnh cấm túc ta.
Như vậy cũng tốt.
Rốt cuộc ta cũng có được sự thanh tĩnh.
Ta đóng chặt cửa phòng, hai tai bưng bít mặc kệ chuyện thế sự ngoài kia, chỉ tỉ mẩn xâu kim xỏ chỉ, may những chiếc túi thơm. Giang Nam ẩm thấp nhiều côn trùng, những thứ này rồi sẽ có dịp dùng tới.
Từng đường kim mũi chỉ chậm rãi khâu vá, chuỗi ngày cũng cứ thế mà trôi qua.
Đúng vào ngày tiết Khai thuyền, lệnh cấm túc của ta cũng hết hạn.
Bên cạnh cánh cửa hông ở hậu viện, ma ma giúp ta khuân hành lý lên xe ngựa, hốc mắt bà đỏ hoe, níu chặt lấy vạt áo ta không nỡ buông tay.
Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà ấy, toan nói lời an ủi vài câu.
Thì ngay lúc ấy, từ đầu ngõ chợt vang lên tiếng vó ngựa.
Ta ngước mắt lên, và nhìn thấy Diêu Ngạn An.
Chàng vận trên người bộ thường phục màu nguyệt bạch (trắng hơi xanh) tinh tươm, phía sau lưng là cội hoa đào đỏ rực rỡ, dáng vẻ chi lan ngọc thụ hiên ngang kia, thật giống hệt như lần đầu tiên ta gặp gỡ chàng.
Chàng đang đứng đợi người.
Lúc nãy khi vừa ra khỏi cửa, ta có nghe hạ nhân kháo nhau rằng, hôm nay chàng đặc biệt xin nghỉ phép, để đích thân đưa Quận chúa ra bến tàu xem lễ Khai thuyền.
Chàng rõ ràng là người không thích chốn náo nhiệt. Trở về trước, dẫu là hội hoa đăng, hội miếu, hay là yến tiệc trong cung, chàng chưa bao giờ muốn bon chen giữa dòng người đông đúc.
Nay vì nàng ta, chàng lại sẵn lòng phá lệ.
Diêu Ngạn An có lẽ cũng không ngờ lại đụng mặt ta ở cửa sau thế này.
Ánh mắt chàng lướt qua người ta, rồi đậu lại trên chiếc xe ngựa chất đầy hành lý kia, nhíu mày hỏi:
“Nàng đi đâu vậy?”
Ta cụp mắt, giấu tay vào vạt áo, khẽ nắn lại ống tay áo.
“Đại nhân còn nhớ những lời ta nói vào ngày hôm đó chứ?”
Chàng thoáng ngẩn người, rồi dường như đã nhớ ra.
Ta điềm nhiên nói tiếp:
“Nếu ta vẫn còn lưu lại Diêu phủ, Quận chúa ắt sẽ nhận ra đại nhân đang lừa dối nàng ấy. Thế nên, hôm nay ta quyết định dọn đi.”
Chàng im lặng một đỗi, nét mặt dần giãn ra, giọng điệu hiếm hoi lại mang theo vài phần mềm mỏng:
“Nàng đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi đấy.”
Ngập ngừng giây lát, chàng lại tiếp lời:
“Biệt viện ở phía Đông thành quả thật có hơi cũ nát, để ta sai người tu sửa lại chút đỉnh, sắm sửa thêm cho nàng ít đồ đạc.”
“... Chờ khi ta thành thân xong xuôi, sẽ ghé qua thăm nàng.”
Chàng hiểu lầm rồi.
Chàng đinh ninh rằng ta định ngoan ngoãn dọn ra đó làm một kẻ ngoại thất không danh không phận.
Nhưng ta cũng chẳng mảy may muốn buông lời giải thích.
Ta chỉ lẳng lặng nghe chàng nói hết câu, nhàn nhạt gật đầu một cái, rồi tiếp tục chuyển hành lý lên xe.
Ta thầm nghĩ, đợi đến khi chàng phát hiện ra ta thực sự rời đi không bao giờ trở lại, không biết chàng sẽ còn vui sướng đến mức nào nữa.
Tiết Khai thuyền ở bến tàu náo nhiệt vô cùng, tiếng người huyên náo ồn ào, trăm ngọn buồm chen chúc dong khơi. Ở nơi tấp nập nhường này, ta chẳng mảy may lo lắng việc sẽ tình cờ chạm trán Diêu Ngạn An.
Ta thuận lợi đón được phụ thân, chừng nửa canh giờ sau, hai phụ tử cùng bước lên một chiếc tào thuyền trông hết sức bình thường, không có gì nổi bật.
Lão phu thuyền xắn cao tay áo, đứng trên mũi thuyền cất tiếng dõng dạc:
“Nhổ neo! Khởi hành!”
Chiếc tào thuyền từ từ lướt đi trên mặt nước, mãi đến khoảnh khắc này, tảng đá đè nặng trong lòng ta mới hoàn toàn được trút bỏ.
Khi mạn thuyền chuyển hướng, cõi lòng ta khẽ động, xui khiến thế nào ta lại đ á n h mắt qua ô cửa sổ nhỏ ngó ra bên ngoài.