Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Ta chạy vạy khắp nơi, kêu trời không thấu.
Quỳ xin đến tận trước mặt Diêu Ngạn An.
Chàng vẫn nhất quyết không chịu ra tay tương trợ.
Khánh Vương nói lời giữ lời, thay ta tiến cung cầu xin.
Chưa được mấy ngày, Hoàng thượng đã nới lỏng, miễn tội c h í c cho phụ thân ta, bãi bỏ quan chức, cho phép người cáo lão hoàn hương.
Ngày ta đi đón phụ thân xuất ngục, bầu trời một mảng mây mù ảm đạm.
Người bệnh rất nặng, gầy xọp đi, gò má nhô cao, dường như chỉ sau một đêm đã già đi hai mươi tuổi.
“... Phụ thân.”
Nhìn phụ thân, ta đau lòng rơi nước mắt, nhưng cũng cảm thấy vui mừng, dẫu sao thì cũng giữ được một mạng.
“... Ninh Tương.”
Trên xe ngựa, sau khi phụ thân biết được cách ta cứu người, trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài:
“Lúc đầu cứ nghĩ hắn ta là kẻ tốt, mới gả con cho hắn...”
“Họa hổ họa bì nan họa cốt, thôi bỏ đi, chỗ này không lưu người, tự ắt có chỗ lưu người.”
Trải qua kiếp nạn này, phụ thân ta cũng đã nghĩ thông suốt.
Nửa đời làm bề tôi can gián, gần vua như gần cọp, vũng nước đục chốn kinh thành này, người không muốn dấn thân vào nữa. Vừa hay có bằng hữu cũ tiến cử, người quyết định về quê dạy học, tìm chốn thanh tịnh.
Một khi ta đã rời khỏi Diêu Ngạn An, tất nhiên là phải về nhà ngoại.
Đợi sức khỏe phụ thân ta khá hơn, ta sẽ theo người về Giang Nam.
Ninh Vương sai người truyền lời, bảo ta phải cắt đứt cho thật sạch sẽ với Diêu Ngạn An, Quận chúa không chịu được đả kích.
Ninh Vương trọng chữ tín, ta đương nhiên cũng phải giữ trọn lời hứa.
Cắt đứt cho thật sạch sẽ.
Người và vật ấy, đều không cần phải giữ lại nữa.
Bắt tay vào dọn dẹp mới nhận ra, ba năm qua, khắp phủ đâu đâu cũng là đồ đạc của ta.
Kim chỉ trong phòng thêu, bộ trà cụ họa tiết hoa lựu xếp đầy một vách ở thủy tạ, chiếc diều giấy treo ở sương phòng phía tây, và cả chiếc xích đu ở Đông uyển.
Tất cả đều là sau khi ta gả tới đây, được Diêu Ngạn An từng chút từng chút một sắm sửa cho.
Chàng luôn thích mua cho ta những món đồ lặt vặt sau khi bãi triều.
Người nặn bằng đường, tượng đất, yên chi…
Một vị quan triều đình, trong ngực áo luôn giấu những món đồ chơi của nữ nhi.
Ta trêu chàng:
“Chàng không sợ bị người ta nhìn thấy sẽ cười cho sao?”
Lúc đó, chàng mỉm cười ấm áp:
“Ta mua đồ cho nương tử của ta, can dự gì đến người khác?”
Lúc tốt thì thật sự rất tốt.
Nhưng khi hận, thì cũng thật sự tàn nhẫn.
Từng chút quá khứ, giờ đây tựa như bẻ hoa trong gương, vớt trăng dưới nước.
Sự ân ái phu thê, cầm sắt hòa minh mà ta từng lầm tưởng, hóa ra chỉ là sự tình nguyện từ một phía của ta.
Giờ đây, tất cả những thứ này đều phải vứt bỏ.
Ta dặn ma ma tối đến đem vứt đi giúp ta, đừng để Quận chúa nhìn thấy.
Ma ma bụng đầy thắc mắc:
“Phu nhân... đây đều là do đại nhân tặng, nếu không muốn Quận chúa biết thì cất đi là được, vứt đi thì tiếc quá...”
Ta mím môi, giải thích:
“Cứ cẩn thận thì hơn, đỡ sinh thêm rắc rối.”
Ma ma tuy không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Khánh Vương đã dặn, chuyện ta nhường vị trí chính thê không được làm rùm beng, nhỡ truyền ra ngoài, người ta lại đàm tiếu Quận chúa cướp phu quân người khác, làm hỏng danh tiếng của nàng.
Đợi ta đi rồi, Diêu Ngạn An và mọi người tự khắc sẽ biết ta là kẻ thức thời.
Đến lúc đó chàng cùng Quận chúa thành thân, mọi chuyện nước chảy thành sông, giai ngẫu trời sinh.
Thật tốt biết bao.
Khi đồ đạc dọn dẹp đã gần xong, ta đi quanh trong nhà ngoài ngõ vài vòng, cố gắng nhớ lại xem trước khi ta gả đến, Diêu gia trông như thế nào.
Phải khôi phục lại nguyên trạng mới được.
Phải rồi.
Vẫn còn hàng cây lê bên bức tường phía đông.
Hôm ấy Diêu Ngạn An từ ngoài trở về, ta đang chỉ đạo hạ nhân đốn hạ những cây lê bên tường đông.
Rìu bổ xuống, cành gãy rơi lả tả.
Diêu Ngạn An đứng khựng lại nơi cổng vòm nguyệt môn.
Ta vờ như không thấy chàng, hạ giọng dặn dò:
“Tay chân nhanh nhẹn lên chút, đừng để Quận chúa nhìn thấy.”
Chàng khẽ ngẩn người.
Chắc là nhớ ra, những cây này là do chàng và ta cùng nhau trồng.
Khi ấy, ta bảo ta thích màu trắng của hoa lê, chàng đặc biệt cất công chọn những mầm cây nhỏ, cười nói muốn cùng ta nắm tay đi đến răng long đầu bạc.
Hết năm này qua năm khác, nhìn những cái cây nhỏ dần lớn lên.
“Đợi cây lớn rồi, hai ta cũng già đi, đến lúc đó chúng ta cùng ngồi dưới gốc cây uống trà ngắm hoa, có được không?”
Đến nay đã là năm thứ ba.
Những nụ hoa vừa mới nhú, nhỏ xíu, màu trắng xanh, e ấp nấp dưới kẽ lá.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Vậy mà, đã chẳng thể đợi được nữa rồi.
Diêu Ngạn An bước tới, bước chân nhanh hơn lệ thường, giọng điệu có phần gấp gáp:
“Dừng tay!”
Đám hạ nhân dừng tay, nhìn nhau lúng túng.
“Nàng đang làm cái gì vậy?”
"Chặt cây."
Ta nhạt nhọng đáp
“Đại nhân chẳng phải đã nói, không thể để Quận chúa biết mối quan hệ của chúng ta hay sao?”
Ta không biết câu nói này của ta có vấn đề gì, Diêu Ngạn An bỗng bật cười, chỉ là trong mắt chẳng hề có chút nhiệt độ nào.
“Mục Ninh Tương, nàng đang giận dỗi với ta đấy à?”
Ta ngớ người.
Chàng cho rằng, ta đang hờn dỗi chàng, nên mới cố ý chặt bỏ cái cây mà chúng ta cùng trồng.
Ta mấp máy môi, muốn giải thích.
Nhưng nghĩ lại, thôi bỏ đi.
Dù sao ta cũng sắp đi rồi, chàng muốn nghĩ sao thì tùy.
Chàng tắt nụ cười, sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống, lại điệu cũ đàn lại:
“Nàng lấy tư cách gì mà giận dỗi với ta? Nếu không phải tại phụ thân nàng, Vân Xu cũng sẽ không...”
Ta không chút cảm xúc mà ngắt lời:
“Nếu không phải tại phụ thân ta, Quận chúa đã không đi hòa thân, chàng cũng sẽ không phải cưới ta.”
“Chàng đã nói vô số lần rồi.”
Ta nhìn thẳng vào chàng
“Ta đã học thuộc lòng cả rồi.”
Chàng hơi mở to mắt.
Kể từ khi thành thân đến nay, chúng ta chưa từng đỏ mặt, chưa từng cãi vã, cho dù chàng có rước Vân Xu Quận chúa về nhà, ta cũng nhất mực nhẫn nhịn.
Gia giáo rèn giũa là vậy, nhưng không có nghĩa là ta không có tỳ khí.
Diêu Ngạn An không ngờ ta lại dám cãi lại, sắc mặt tái xanh.
Chàng tức giận phất tay áo:
“Được, nếu đã chặt rồi, thì chặt cho sạch sẽ đi. Lát nữa nàng sai người trồng cây hợp hoan vào đó, Vân Xu thích loài hoa ấy.”
Ta lại nhấc cuốc lên, bình thản đáp: “Được.”
Đúng lúc này, nha hoàn tâm phúc của Quận chúa hớt hải chạy tới tìm người:
“Đại nhân, Quận chúa tỉnh rồi, không thấy ngài đâu, đang trốn trong phòng khóc lóc, ai khuyên cũng không được...”
Nàng ta liếc ta một cái, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt:
“Quận chúa hỏi... hỏi đại nhân có phải lại đang dan díu với nha hoàn, không cần người nữa hay không.”
Ánh mắt đó, cứ như đang nhìn một thứ gì dơ bẩn lắm.
Ta cụp mắt xuống, không nói một lời.
Diêu Ngạn An nóng lòng chạy đi dỗ dành người trong mộng, bỏ lại ta bơ vơ phía sau.
Tuyết nhỏ rơi xuống, li ti dày đặc, đáp vương vãi trên những nhánh cây gãy vụn dưới đất, tựa như nở ra một cây đầy hoa lê trắng.
Cây lê, cũng là cây chia ly (chữ Lê đồng âm với chữ Ly ).
Ngay từ ban đầu, ta đã không nên trồng.
Đêm đông lạnh buốt thấu x ư ơ n g.
Đêm ấy ta nằm mộng, mơ thấy những ngày tháng Diêu Ngạn An đối xử dịu dàng với ta sau khi thành thân, đông ủ ấm chăn, hè phe phẩy quạt, ân cần chu đáo không sao tả xiết.
Ta bật cười tỉnh giấc giữa cơn mộng, mới hay mười đầu ngón chân đã lạnh đến đỏ ửng.
Trống vắng bên người, chẳng còn ai sưởi ấm cho ta nữa.
Phòng của hạ nhân gió lùa tứ bề, hơi lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào, ta chẳng thể nào ngủ tiếp, dứt khoát ngồi dậy thức chờ trời sáng.
Trời vừa tảng sáng, ta liền đi dọ hỏi lịch thuyền chạy.
Chủ thuyền bảo rằng năm nay mùa đông ấm, không cần đợi đến tháng Ba, ngày rằm tháng Hai chính là tiết Khai thuyền, sẽ có chuyến thuyền chở hàng xuôi dòng xuống phía Nam đầu tiên.
Ta đưa cho chủ thuyền một nén bạc, dặn dò ông ấy nhất định phải giữ chỗ cho hai phụ tử ta.
Giang Nam đường sá xa xôi, phụ thân lại vừa ốm dậy, khó lòng chịu được nỗi nhọc nhằn của xe ngựa, đi thuyền tuy đắt đỏ hơn chút đỉnh nhưng lại êm ái, thanh thản.
Chỉ còn đúng mười ngày nữa.
Ta ru rú trong phòng hạ nhân không bước chân ra cửa, cố hết sức tránh mặt Quận chúa và Diêu Ngạn An, chỉ mong cầu một sự thanh tịnh.
Nhưng muốn được yên tĩnh sao mà khó đến vậy.
Có hạ nhân đến gõ cửa, nói Quận chúa truyền ta đến khố phòng (nhà kho) một chuyến.
Ta có đôi chút lấy làm lạ. Quận chúa chưa từng chủ động gặp riêng ta bao giờ.
Ta đặt cuốn sách xuống, đi theo hạ nhân đến khố phòng.
Cửa để ngỏ, Quận chúa ăn vận mong manh, vẻ mặt u uất buồn bã tựa bên mép giường, ánh sáng lọt qua song cửa, chiếu rọi rõ tờ giấy đỏ ép kim trên tay nàng ta.
Đó là hôn thư của ta và Diêu Ngạn An.
Lúc dọn dẹp đồ đạc lúc trước, ta lại sơ ý bỏ quên thứ này.
Quận chúa quay đầu lại, đôi mắt ngấn lệ doanh tròng, bộ dạng như vừa chịu phải đả kích nặng nề, cất tiếng hỏi:
“... Mục Ninh Tương, trên này là tên của ngươi phải không?”
“... Ngươi nói cho ta biết, đây là thứ gì?”
Ta không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội bước lên, giật lấy tờ hôn thư.
“Quận chúa nhìn nhầm rồi.”
Lúc giành lại hôn thư, ta căn bản không hề dùng sức, vậy mà nàng ta lại lảo đảo một bước, ngã nhào xuống đất. Trâm cài đầu rớt xuống đất vang lên tiếng leng keng, nước mắt nàng ta cũng theo đó mà tuôn rơi.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa có một bóng người mặc áo màu xanh tàng lam lao xộc vào.
“Vân Xu!”
Diêu Ngạn An vừa xót xa vừa hốt hoảng, định ôm chầm lấy Quận chúa vào lòng, nhưng lại bị nàng ta đẩy mạnh ra.
Trong lúc kinh ngạc, chàng nhìn thấy tờ hôn thư trên tay ta.
Diêu Ngạn An trong nháy mắt dường như đã hiểu ra cớ sự.
Chàng tức đến phát điên:
“Mục Ninh Tương, nàng có thể đừng gây chuyện nữa được không? Yên phận sống qua ngày không được sao? Cớ gì cứ phải lục lọi moi móc thứ này ra làm gì!”
Giọng chàng rất lớn.
Lớn đến mức khiến tai ta ù đi, đầu óc choáng váng mất một lúc lâu.
Chàng một mực đinh ninh rằng chính ta là người dẫn dụ Quận chúa đến xem, cố ý chọc tức nàng ta.
Ta hé môi, toan cất lời giải thích, nhưng ánh mắt lướt qua Quận chúa, thấy nàng ta đang rũ mắt, khóc đến mức hoa lê đọng hạt mưa, chẳng hề hé răng nửa lời.
Ta vắt óc lục tìm từ ngữ muốn phân trần cho rõ.
Thế nhưng lời đã đến cửa miệng, lại bị ta nuốt ngược trở vào trong, chỉ để lại một cõi lòng chua xót ngập tràn.
Những lời dối trá lừa người thuận miệng thốt ra:
“Quận chúa đã hiểu lầm rồi.”
“Ta và đại nhân quả thực từng thành thân, nhưng chỉ là để các bên đều đạt được mục đích riêng, sớm đã hòa ly từ lâu rồi. Nếu không, làm sao hiện tại ta lại mang thân phận nha hoàn thế này?”
Lời dối trá càng nói lại càng trơn tru:
“Là do đại nhân tâm tính lương thiện, giữ ta ở lại đây làm lụng mưu sinh.”
“Ít ngày nữa, ta sẽ rời đi.”
Diêu Ngạn An ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt tối sầm.
Lời ta nói nghe qua vô cùng hoang đường, Diêu Ngạn An chẳng phân biệt nổi thực hư, chỉ đinh ninh rằng ta đang giúp chàng nói dối.
Chàng cũng thuận theo bậc thang đó mà bước xuống.
Chàng ôm lấy Quận chúa, kiên nhẫn dỗ dành:
“Nàng ta nói đúng đó, ta và ả chỉ là mạnh ai nấy lấy thứ mình cần, cuộc hôn nhân mù quáng do sắp đặt, hoàn toàn không có chút tình cảm nào.”
“Người ngoài làm sao sánh kịp một phần vạn của nàng chứ?”
Lời lẽ êm ái, tình chàng ý thiếp vô cùng dịu dàng.
Ta chôn chân tại chỗ, cõi lòng như bị khoét đi một lỗ hổng lớn, gió lạnh thổi thốc vào vù vù, lạnh đến mức ta gần như đứng không vững.
Nhưng Quận chúa vẫn chưa hài lòng, nàng ta bĩu môi, nhất định không chịu nhoẻn miệng cười.
Ta khom lưng, nhặt tờ hôn thư lên.
Ngay trước mặt hai người bọn họ, xé nát nó.
Bờ môi Diêu Ngạn An khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn im bặt. Chàng chỉ trân trân nhìn ta.
Tiếng "xoẹt, xoẹt" vang lên từng hồi, cho đến khi giấy vụn rơi lả tả đầy mặt đất, không còn cách nào chắp vá lại được nữa.