1.
Ta từ trong ngục thăm phụ thân trở về, vừa đến nhà thì chạm mặt Diêu Ngạn An.
Trong lòng chàng đang ôm một thân ảnh ướt sũng.
Là Vân Xu Quận chúa.
Quận chúa tái phát chứng u uất, gieo mình xuống sông.
Diêu Ngạn An đã cứu nàng ta lên.
Quận chúa cuộn mình trong vòng tay chàng, những giọt nước men theo vạt áo nhỏ tòng tọc xuống đất, những ngón tay nàng ta túm chặt lấy vạt áo chàng, móng tay trắng bệch.
Người đã hôn mê, trông đến là đáng thương, ngay cả ta nhìn thấy cũng sinh lòng xót xa.
Diêu Ngạn An chỉ cần liếc mắt một cái là biết ta vừa đến tử lao, và còn trở về với hai bàn tay trắng.
Ánh mắt chàng trong nháy mắt lạnh lẽo như băng, mang theo ý hận:
“Đừng trách ta không cứu phụ thân nàng.”
“Nếu năm xưa không phải do phụ thân nàng xướng nghị việc hòa thân, Vân Xu làm sao phải chịu khổ ở Tây Lương?”
“Nếu lúc này ta vì phụ thân nàng mà đi cầu xin, chẳng phải là cắm thêm một nhát dao vào tim nàng ấy sao?”
Nói đoạn, Diêu Ngạn An cúi đầu nhìn Quận chúa một cái, sự xót xa trong ánh mắt sắp trào cả ra ngoài.
Khi ngẩng lên nhìn ta, ý hận đó lại càng thêm đậm đặc:
“Mục Ninh Tương, đây là món nợ mà phụ tử nàng nợ nàng ấy.”
Cơn gió thổi qua, khiến ta cảm thấy lạnh toát cả người.
Những lời như thế này, chàng đã nói quá nhiều lần.
Ta không muốn nghe thêm nữa.
Ta rũ mắt, khẽ đáp:
“Sau này cũng không cần phải phiền đến chàng nữa.”
Cũng may, ta đã đi cầu xin Ninh Vương, tình nguyện tự xin nhường vị trí chính thê, thành toàn cho chàng và Quận chúa.
Ta biết điều, Ninh Vương rất vui, đã hứa sẽ nói giúp cho phụ thân ta, giữ lại cho người một mạng.
Ta không cần nhờ cậy Diêu Ngạn An nữa.
Ít ngày nữa thôi, phụ thân ta sẽ được ra tù.
Nghe vậy, Diêu Ngạn An nhíu mày, vừa định nói điều gì đó thì người trong lòng đã khẽ rên rỉ:
“... Ngạn An...”
Diêu Ngạn An sốt ruột tìm đại phu nên không nói thêm gì nữa.
Ta đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của chàng.
Chợt nhớ lại, những tháng ngày Diêu Ngạn An và ta từng ân ái mặn nồng.
Ta là con gái của Ngự sử, chàng là con cháu thế gia trâm anh.
Chúng ta môn đăng hộ đối, phu thê ân ái.
Khi ta ốm, chàng xin nghỉ phép túc trực bên giường, mắt thức đến đỏ ngầu cũng không chịu chợp mắt.
Túi hương ta làm cho chàng, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, chàng lại vui vẻ đeo bên hông, gặp ai cũng khoe là do nương tử đích thân làm.
Thành thân ba năm, chàng chưa từng nạp thiếp.
Lúc giao tiếp chốn quan trường, đồng liêu trêu chọc chàng sợ thê tử, thê tử chắc hẳn là một con cọp cái.
Chàng cũng không hề giận, chỉ cười đáp:
“Phu nhân của ta dịu dàng hiền thục, nàng ấy đối xử tốt với ta, ta cũng đối tốt với nàng ấy, lấy chân tâm đổi lấy chân tâm mà thôi.”
Chúng ta từng là cặp phu thê ân ái khiến bao người ở kinh thành phải ngưỡng mộ.
Ta cũng từng cho là như vậy.
Cho đến tháng Mười một năm ấy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Tuyết nhỏ rồi lại tuyết lớn, lửa than đốt không ngừng.
Nửa đêm, ta bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, bên cạnh không có một ai.
Diêu Ngạn An đang đứng giữa trời tuyết.
Ta muốn mang cho chàng thêm chiếc áo khoác.
Đi đến dưới hiên, lại nhìn thấy trên mặt chàng giàn giụa nước mắt. Chàng đang hướng về ánh trăng mà sám hối, trong lời nói là sự oán hận rõ mồn một:
“... Sao ta lại có thể cưới Mục Ninh Tương... Phụ thân của nàng ta đã hại nàng...”
“Vân Xu, là ta có lỗi với nàng...”
Giọng nói mang theo tiếng nấc, đè xuống rất thấp, nhưng từng chữ từng chữ đều chui tọt vào tai ta.
“Ta không nên cưới nàng ta...”
Tuyết rơi lên người ta, cái lạnh từ bả vai ngấm sâu vào tận x ư ơ n g tủy.
Ta mới biết, hóa ra trong lòng chàng luôn có một người, sớm đã cùng người đó thề non hẹn biển.
Chính là vị Vân Xu Quận chúa bị đưa đi Tây Lương hòa thân kia.
Nàng ta vừa mới hương tiêu ngọc vẩn.
Trở thành nốt chu sa mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng chàng.
Sống mũi ta cay xè, hít một hơi thật sâu.
Rồi lại buông thõng xuống.
Ta nghĩ, ai mà chẳng có một ánh trăng sáng trong lòng.
Hà cớ gì phải đi ghen tuông với một người đã khuất.
Ta tự nhủ, phụ thân ta đúng là đã ra sức can gián việc hòa thân, nhưng người đi hòa thân là do Hoàng thượng chọn, phụ thân ta hoàn toàn không biết.
Đợi đến khi Diêu Ngạn An nghĩ thông suốt, chàng sẽ không trách phụ tử ta nữa.
Nhưng người trước mắt rốt cuộc không phải là người trong lòng.
Chàng vẫn oán hận.
Hai tháng trước, Tây Lương quy hàng, Vân Xu Quận chúa được đưa trở về.
Tin đồn nàng qua đời chỉ là sự nhầm lẫn.
Quận chúa ở Tây Lương đã chịu không ít khổ cực.
Khi trở về đã mang bệnh, lúc chứng u uất tái phát, nàng ta khóc ròng rã thâu đêm, còn có hành vi tự hại.
Chỉ khi ở bên cạnh Diêu Ngạn An, nàng ta mới khá hơn một chút.
Diêu Ngạn An không nói với ta tiếng nào, trực tiếp đón nàng ta về nhà.
Nhưng lúc Quận chúa nhìn thấy ta, sắc mặt liền trắng bệch, nước mắt tuôn rơi lã chã, nàng quay đầu hỏi chàng:
“Đây là phu nhân của chàng ư? Chẳng phải chàng từng nói, đợi ta trở về sẽ cưới ta sao...”
Quận chúa cười bi lương, lại phát bệnh, lao đầu thẳng vào trụ đá.
Diêu Ngạn An lao tới ôm chầm lấy nàng ta, khoảnh khắc chàng ngoảnh lại nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người khác.
Ngày hôm sau, chàng đến phòng ta, giọng điệu không cho phép cự cãi:
“Vân Xu đang bệnh, không chịu được đả kích.”
“Ta đã căn dặn từ trên xuống dưới trong phủ, sau này không ai được gọi nàng là phu nhân nữa. Ở trước mặt nàng ấy nàng cũng đừng để lộ thân phận, phải tự xưng là nô tỳ.”
Chàng đưa ra quyết định một cách nhẹ bẫng.
Cứ như thể ta thực sự là một tỳ nữ, không có tư cách thương lượng.
Thế nhưng một vài chi tiết nhỏ nhặt vẫn khiến nàng ta sinh lòng nghi ngờ.
Nàng ta phát một loại bệnh khác, đột ngột thay đổi sắc mặt, ngũ quan trở nên dữ tợn, rút roi da ra quất vút vút thẳng vào mặt ta:
“Cái con tiện nhân này, thấy mình có chút nhan sắc là muốn quyến rũ Ngạn An ca ca sao?!”
Một tiếng "chát" vang lên giòn giã, roi quất trúng vai ta, đau rát tận x ư ơ n g.
Bộ y phục mới may cho Diêu Ngạn An rơi tuột xuống đất.
Đám hạ nhân cúi gằm mặt, run rẩy sợ hãi, không một ai dám tiến lên can ngăn.
Chỉ bởi vì, ta bây giờ chỉ là một "nô tỳ".
Diêu Ngạn An nghe tin vội vã chạy đến, ôm ấp nàng ta vào lòng, vô cùng xót xa mà dỗ dành:
“Ả ta chỉ là một hạ nhân giặt giũ y phục, muội đừng tức giận kẻo hỏng thân thể.”
Quận chúa rúc trong ngực chàng, khóc lóc vô cùng thương tâm.
Ta cúi người, nhặt bộ y phục lên, nước mắt rốt cuộc vẫn tuôn rơi.
Hôm đó, Diêu Ngạn An dỗ dành nàng ta rất lâu, sau đó mang theo sát khí bừng bừng bước vào phòng ta, ánh mắt sắc lạnh.
Chàng lạnh nhạt nói:
“Năm xưa phụ thân nàng tấu thỉnh hòa thân, nàng ấy mới bị đưa đến Tây Lương chịu khổ, nếu không phải như vậy, nàng ấy sao có thể biến thành thế này?”
“Còn nàng lại gả cho ta... Đạo lý phụ thân nợ con trả, chắc nàng không phải không hiểu.”
Ta nhếch mép gượng cười.
Lời này ta đã nghe quá nhiều lần rồi.
Mỗi lần Quận chúa phát bệnh, chàng lại thêm vài phần oán hận ta, cứ như thể mọi khổ ải mà nàng ta phải chịu đựng đều nên tính hết lên đầu ta vậy.
Cho đến khi phụ thân ta xảy ra chuyện, dâng tấu can gián làm phật lòng Hoàng thượng, bị mắng là đại nghịch bất đạo, tống vào tử lao.