KẾ HOẠCH THƯỢNG VỊ CỦA LINH XÀ THẬT VÀ GIẢ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-07 12:11:45   •   Lượt xem: 991

 

1.

Con rắn bệnh nhỏ ta nuôi đã bỏ nhà đi bụi.

Ta lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, lại vô tình lướt thấy một bài viết hot.

Một linh thú có ID là "AAA Trần Nhà Giới Rắn" cầu cứu:

【Có người cậy ơn đòi báo đáp, ép tôi ký khế ước chủ tớ với cô ta, phải làm sao đây?】

【Sự việc là thế này, một năm trước tôi ngã xuống vực, được một con bé hái thuốc chó ngáp phải ruồi nhặt được. Sau khi chữa khỏi, cô ta cậy ơn đòi báo đáp, muốn tôi làm linh sủng của cô ta. Nhưng tôi cảm thấy cô ta không xứng với tôi, phiền c h í c đi được, làm sao để từ chối đây?】

Ta khựng lại, trong lòng ngỡ ngàng.

Trùng hợp thật.

Một năm trước, ta cũng nhặt được Tiểu Hắc đang dở sống dở c h í c dưới vách núi.

Lại xem ngày đăng bài viết.

Càng trùng hợp hơn.

Đúng vào cái đêm ta hỏi nó có nguyện ý làm linh sủng cho ta hay không.

Ta thấp thỏm đọc tiếp xuống dưới.

Các linh thú dưới phần bình luận thi nhau mắng nó:

【Chủ thớt nghịch thiên thật đấy, ngươi tưởng ngươi là ai, làm như chữa bệnh cho ngươi là vinh hạnh lắm ấy.】

【Mịa nó chứ, ngươi ngông cuồng cái gì? Dù sao người ta cũng cứu mạng ngươi, đến một tiếng ân nhân cũng không chịu gọi, mở miệng ra là chụp mũ người ta cậy ơn đòi báo, giám định là một con rắn vong ơn bội nghĩa nhé meo!】

【Chấm, ngươi làm linh sủng cho cô ấy thì sao nào? Lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng chẳng phải là quy tắc tổ tông loài thú chúng ta truyền xuống sao ộp ộp?】

Chủ bài đăng không phục, vừa giải thích vừa bật lại:

【Nhưng cô ta không có linh căn, chỉ là một phàm nhân bình thường, kết khế ước với cô ta, ta phải chia một nửa linh căn cho cô ta đấy!】

【Hơn nữa ta còn là hậu duệ của Huyền Xà, huyết thống cao quý!】

【Xin hỏi nếu là các ngươi, các ngươi có thật sự cam tâm tình nguyện không?】

Ngôn luận này vừa ra, diễn đàn tranh cãi nảy lửa:

【Không phải chứ người anh em, ngươi là hậu duệ Huyền Xà à, thế thì đúng là có vốn liếng để ngông rồi.】

【Ngông cái gì mà ngông, huyết thống có cao quý đến đâu cũng không thay đổi được sự thật nó là con rắn vong ân bội nghĩa ha.】

【Mấy nhà đạo đức học lầu trên nói thì hay lắm, thực tế nghe thấy phải kết khế ước với phàm nhân chắc chạy nhanh hơn bất cứ ai nhỉ?】

【Chủ thớt đừng nghe mấy đứa chửi ngươi, sau khi tộc thần thú Đằng Xà diệt tuyệt thì Huyền Xà chính là trần nhà chiến lực đấy. Với thực lực của ngươi, muốn tìm chủ nhân thế nào mà chẳng được.】

Câu nói này gãi đúng chỗ ngứa của Huyền Xà, nó hỏa tốc like bình luận để bày tỏ sự tán đồng.

Lại nhìn thấy ID của linh thú này là "Rắn Ẩn Danh Âm Thầm Quan Sát".

Huyền Xà càng cảm thấy tìm được tri kỷ, lập tức trả lời:

【Huynh đệ, cùng là loài rắn, vẫn là người hiểu ta.】

【Người nói xem, giờ ta phải làm sao?】

Đối phương khổ khẩu bà tâm khuyên nó hãy ích kỷ một chút:

【Haiz, ngươi gọi ta một tiếng huynh đệ, thì người anh em ta cũng nói với ngươi một câu thật lòng.】

【Người không vì mình trời tru đất diệt, đặt lên loài rắn chúng ta cũng y như vậy thôi.】

【Vì tiền đồ của bản thân, mau chạy đi, đi tìm chủ nhân mới thích hợp với ngươi hơn.】

Huyền Xà dường như hơi do dự, cách một nén nhang sau mới trả lời:

【Cảm ơn huynh đệ, ta chạy ngay đây.】

Bài viết dừng cập nhật tại đó.

Thời gian dừng lại, đúng vào ngày Tiểu Hắc biến mất.

Tức là ba ngày trước.

Ta cảm thấy trùng hợp, nhưng lại tự thấy mình nghĩ nhiều.

Dù sao chung sống với Tiểu Hắc nửa năm, trông nó kiểu gì cũng chỉ là một con linh xà nhỏ bình thường thôi mà.

Ngay lúc tâm tư ta đang rối bời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "thình thình", còn xen lẫn vài tiếng rít "xì xì" yếu ớt nhưng quen thuộc.

Vừa đẩy cửa ra.

Tiểu Hắc bỏ nhà đi bụi nhiều ngày, nhếch nhác xuất hiện trước mặt ta.

Cả con rắn tro bụi lấm lem, mắt ngập nước, gào họng lên, bốn mắt nhìn nhau với ta.

Bỏ đi ba ngày.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Nó gầy đi cả một vòng.

Lớp vảy rắn vốn lấp lánh ánh nước giờ trở nên xám xịt.

Ngay cả vết thương cũ do ngã xuống vực cũng nứt toác ra không ít.

Ta nhíu chặt mày, vừa giận vừa đau lòng chất vấn nó:

“Rắn hư, ngươi đi đâu vậy hả?”

Nó không nói gì.

Chỉ nghiêng đầu, cọ cọ vào ống quần ta một cách đáng thương, nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.

Ta lập tức mềm lòng.

Tính tình nó kiêu ngạo, trước giờ không thích thân cận với ta.

Trước kia vô tình chạm vào vảy của nó, nó đều nhe răng với ta như thể ghét bỏ lắm.

Giờ đây lại chủ động cọ ta khóc lóc kể lể thế này, chắc chắn là chịu uất ức lớn ở bên ngoài rồi.

Ta ngồi xổm xuống, chọc chọc vào đầu nó như trừng phạt:

“Lần sau còn dám bỏ nhà đi bụi nữa không?”

Nó lắc đầu.

Giống như chó con, nó thè lưỡi ra, liếm ngón tay ta như để lấy lòng.

Đuôi rắn cũng quấn chặt lấy cổ tay ta, ma sát đầy nũng nịu.

Dường như đang nịnh nọt nói với ta:

“Không bao giờ dám nữa ạ.”

Có lẽ là nhận được bài học ở bên ngoài, sau khi bỏ nhà đi bụi trở về, rắn đen nhỏ thay đổi rất nhiều.

Trước kia là con rắn hư tính tình vừa kiêu vừa khó nuôi.

Uống nước cũng phải bảy phần lạnh ba phần ấm.

Hơi lệch một chút là sẽ dựng đuôi lên, tức tối quất vào người ta.

Nhưng bây giờ, nó trở nên cái gì cũng không kén chọn.

Đuôi dù có dựng lên, cũng là để quấn lấy ta làm nũng một cách dính dớp.

“Con hàng này đúng là ngứa da.”

Ta kể với Dương Liễu - cô bạn thân ở Ngự Thú Tông về sự thay đổi của Tiểu Hắc.

 

Chương sau
Xem bình luận
»