Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Đây là lần đầu tiên tỷ tỷ không hề nể mặt Chu Hoài Nhượng:
"Trước đây ta đối xử hòa nhã với ngươi, tất cả đều là vì Nhược Nhược."
"Điểm tâm tặng ngươi là do Nhược Nhược ăn không hết, bỏ đi thì uổng nên tiện tay nhét cho ngươi mà thôi."
"Dưới lưỡi đao của sơn tặc, ta liều mạng cứu ngươi cũng chỉ vì sợ ngươi chết rồi muội muội ta sẽ đau lòng muốn chết."
"Ngay cả việc chung đội với ngươi trên sân mã cầu, giúp ngươi giành được vị trí đầu để lấy linh dược chữa bệnh tim cho mẫu thân ngươi, cũng là vì hoàn thành tâm nguyện cho Nhược Nhược."
"Từng việc từng việc, đều là vì Nhược Nhược."
"Hôm nay muội ấy đã cắt đứt ân nghĩa với ngươi, Từ Hoài Khanh ta cũng không hoan nghênh ngươi nữa."
"Mời!"
Thuở nhỏ, tỷ tỷ từng ở cạnh ngoại tổ mẫu vài năm, tính tình cũng giống hệt bà, phóng khoáng kiêu ngạo nhưng tràn đầy trí tuệ nhìn thấu lòng người.
Chỉ một câu hỏi liệu tỷ ấy có cố ý nhường hôn sự nhà họ Chu cho ta hay không, đã đủ để tỷ ấy nhìn thấu tất cả.
Tỷ ấy quả cảm thẳng thắn, bảo vệ người nhà vô cùng mạnh mẽ.
Đối với kẻ đã làm tổn thương trái tim ta như Chu Hoài Nhượng, đương nhiên tỷ ấy chẳng buồn nể nang nửa lời.
Trực tiếp giẫm nát thứ chân tâm tự cho là đúng của Chu Hoài Nhượng thành muôn mảnh.
Đệ đệ cũng rất tinh ý, lao đến trước mặt ta, hét lớn:
"Ngươi làm Nhị tỷ ta sợ rồi, ta không hoan nghênh ngươi."
"Canh giữ ấm mẫu thân chuẩn bị cho Nhị tỷ sắp nguội rồi, chúng ta vào trong thôi."
Tạ Lẫm vẫn luôn đứng ở phía sau mọi người.
Đến lúc này, hắn mới nở nụ cười bước ra, như vô tình huých mạnh vào người Chu Hoài Nhượng, khóe môi khẽ nhếch:
"Đúng lúc ta định vào phủ tạ lỗi với bá phụ bá mẫu, tiện thể mặt dày xin một bát canh uống."
Phụ thân và mẫu thân vui vẻ nhận lời.
Không một ai, dù chỉ là khách sáo giả tạo, giữ Chu Hoài Nhượng ở lại nửa lời.
Chu Hoài Nhượng thu hồi ánh mắt, nhạt nhẽo hành lễ rồi mới quay lưng rời đi.
Có lẽ ta nhìn nhầm.
Bóng lưng hắn cô độc, bước chân xiêu vẹo, dường như tâm trí đã rối bời.
Cũng phải thôi, tỷ tỷ trong mắt hắn là người kiều diễm động lòng người, phóng khoáng chân thật, lại cùng hắn lưỡnh tương duyệt.
Nay bị tỷ tỷ giáng cho một gậy vào đầu, đập tan đi ảo tưởng si tâm đơn phương của hắn, hắn thất hồn lạc phách cũng là chuyện bình thường.
Vừa về đến phủ, phụ mẫu liền hỏi ta có phải Chu Hoài Nhượng đã làm ta chịu ủy khuất hay không.
Họ luôn bảo vệ ta như vậy.
Chỉ từ một động tác lùi bước của ta, họ đã đồng tâm hiệp lực tỏ thái độ lạnh nhạt với Chu Hoài Nhượng.
Đây, chính là những người nhà sẽ bảo vệ ta đời đời kiếp kiếp.
Ta rất muốn nói phải.
Chu Hoài Nhượng đã khiến ta đứt bóng đoạn hồn ở tuổi hai mươi sáu, khiến mẫu thân đau đớn mất đi hai cô con gái mà thổ huyết qua đời.
Phụ thân ta chợt nghe tin dữ, đang đêm vội vã hồi kinh nhưng gặp phải lũ quét, thi cốt không còn.
Đệ đệ mang theo lòng mang hận thù, dứt khoát đầu quân, nhưng cũng chỉ mới đôi mươi đã phải lấy da ngựa bọc thây.
Nhà họ Từ ta một đời thanh liêm, chỉ vì một mối hôn sự mà nhà tan cửa nát.
Nhưng lời đến khóe môi lại hóa thành hai hàng nước mắt nóng hổi.
Họ đau xót vô cùng, liền không gặng hỏi thêm nữa, chỉ nói đợi Hầu gia hồi kinh sẽ cùng nhà họ Chu bàn bạc chuyện từ hôn.
Được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay, ta chưa từng nếm trải khổ cực.
Thế nhưng, ta lại vì đi đày ngàn dặm cùng Chu Hoài Nhượng mà chịu đủ mọi sự đày đọa, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ biết cầm kỳ thi họa đầy rẫy những vết chai sần thô ráp, ngón trỏ cong vẹo biến dạng, vĩnh viễn không thể cầm chắc cán bút được nữa.
Tỷ tỷ thương ta như trân bảo, ta rơi một giọt nước mắt là tim tỷ ấy như vỡ vụn.
Nhưng sau khi tỷ ấy đi rồi, ta đã khóc ròng rã suốt mười năm.
Chu Hoài Nhượng luôn miệng nói ta ghen tị với tỷ tỷ, chuyện gì cũng muốn tranh cao thấp với tỷ ấy.
Nhưng trước mặt tỷ tỷ, làm gì có cao với thấp.
Ta đúng cũng là đúng, sai cũng là đúng.
Đệ đệ luôn bao che khuyết điểm của ta, lúc ta rời kinh đệ ấy đã đuổi theo tiễn suốt mười dặm.
Một tiểu bá vương vốn rất sĩ diện, vậy mà nước mắt giàn giụa, bắt chước dáng vẻ người lớn chắp tay vái lạy, thiết tha cầu xin từng tên quan binh áp giải, xin họ dọc đường chiếu cố...
Thật may mắn, ở kiếp này, những người yêu ta và những người ta yêu đều đang bình an vô sự.
Hốc mắt ta nóng ran, phải cố nhịn lắm mới không khóc thành tiếng.
Vừa quay người lại, ta liền chặn tỷ tỷ ở hành lang:
"Tỷ tỷ, kiếm pháp của tỷ rất giỏi, tỷ có dám g i ế c người không?"
Tỷ tỷ kinh hãi:
"Muội muốn g i ế c người?"
Đúng vậy.
Ta muốn g i ế c người, g i ế c tên ác nhân kiếp trước đã đánh lén tỷ phu, khiến tỷ tỷ ta một xác hai mạng.
Nơi chợ đen bán buôn, mạng người như cỏ rác.
Một ngọn đèn dầu héo hắt hắt ánh sáng lên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo bằng đao của kẻ đó.
"Ta muốn hắn - chết!"
Lời vừa dứt, tỷ tỷ đột ngột rút đao.
Thậm chí tỷ ấy không hề gặng hỏi lý do tại sao ta lại nảy sinh sát ý với một tên nô lệ bán mình.
Cứ thế, một kiếm xuyên ngực, máu tươi bắn đầy mặt.
Ta thậm chí sợ gã mặt sẹo chết không dứt khoát, bèn ôm hòn đá kê chân bàn ở cạnh bên, đập xuống hết nhát này đến nhát khác, đập cho hắn đến mức máu thịt lẫn lộn.
Máu nóng bắn lên mặt, ta lại dồn toàn bộ sức lực như chẳng biết mệt mỏi là gì.
Dường như thứ ta đập nát không phải là gương mặt của hắn, mà là cả một đời bi đát kiếp trước của ta.
Cho đến khi thi thể hắn nát bấy, không còn nhìn ra hình thù ban đầu.
Ta mới mềm nhũn người ngã gục xuống đất, không kìm được mà gào khóc thảm thiết.
Tỷ tỷ ôm chặt ta vào lòng, liên tục cất tiếng an ủi:
"Chết rồi, chết hết rồi, Nhược Nhược đừng sợ."
Phải.
Chết là tốt.
Hắn chết rồi, Kỷ Vân tướng quân sẽ không bị đánh lén, sẽ không bị gã mặt sẹo sức lực vô song dùng xiềng sắt siết cổ đến chết trong ngõ tối.
Tỷ tỷ ta sẽ không vì đột ngột nghe tin dữ, xách đao ra khỏi phủ mà bị khó sinh, một xác hai mạng.
Ném một trăm lượng bạc lên chiếc bàn sứt góc, ta mới nắm tay tỷ tỷ khó nhọc đứng dậy.
Bên ngoài địa lao, trăng sáng sao thưa, là một đêm vô cùng quang đãng.
Côn trùng nỉ non, quạ vỗ cánh bay.
Ta mới thực sự cảm thấy, mình đã sống lại rồi.
Người nhà của ta ở kiếp này, sẽ do ta bảo vệ.
Xe ngựa chạy đến, ta vừa định bước lên xe.
Liền hoảng hốt nhận ra, ở đầu con hẻm tối tăm kia, loáng thoáng có một người đang đứng.
Ánh mắt ta nheo lại, thanh kiếm của tỷ tỷ liền chĩa thẳng vào chỗ bóng tối:
"Kẻ nào?"
"Lăn ra đây!"
Nhưng đợi khi tỷ tỷ bước tới, ngõ dài trống không vắng lặng, chẳng còn chút dấu vết.
Xe ngựa lộc cộc rời đi.
Từ đầu hẻm bên kia, một người bước ra.
Toàn thân bọc trong chiếc áo choàng lớn màu xanh đen, giấu mình dưới chiếc mũ trùm kín mít.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang xách một thanh kiếm sắc bén.
Hắn chầm chậm bước vào vùng ánh sáng, ngước mắt nhìn về hướng chiếc xe ngựa vừa khuất bóng, buồn bã nói:
"Ta lại chậm một bước rồi."
Yến tiệc ngắm hoa ba ngày sau là do Hoàng hậu nương nương tổ chức.
Bà ta là cô mẫu của Chu Hoài Nhượng, có ý muốn ban hôn cho hắn với con gái nhà quyền quý.
Nhưng vì hôn ước đã định từ sớm với nhà họ Từ ta, nên bà ta sinh lòng bất mãn với ta và tỷ tỷ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thấy Hoàng hậu kéo Minh Thành quận chúa và Chu Hoài Nhượng cùng nhau trò chuyện việc nhà, có ý muốn tác thành chuyện tốt.
Ta và tỷ tỷ liền biết điều mà tránh mặt ra Ngự hoa viên.
Bùi Kỷ Vân đã đợi sẵn ở đó từ sớm.
Huynh ấy mang một thân sát khí, ánh mắt đầy vẻ sắc bén.
Quả thực là một võ tướng chính hiệu.
Thế nhưng lại tỉ mỉ đến mức dùng một chiếc khăn tay sạch sẽ gói ghém kỹ càng chút điểm tâm, giấu trong vạt áo trước ngực, mang đến cho tỷ tỷ ăn vặt.
"Một lát nữa mới đến vãn tiệc, bình thường vào buổi chiều nàng luôn phải lót dạ vài miếng, không thể để bụng đói được."
Dưới chiếc khăn gói điểm tâm, giấu một cây trâm đính ngọc trai.
Mắt tỷ tỷ sáng rực lên:
"Đồ đầu gỗ ngốc nghếch này, chẳng phải huynh nói trâm cài cái nào cũng giống cái nào, không phân biệt được tốt xấu sao. Sao huynh lại tình cờ chọn đúng cây trâm ta thích nhất thế này?"
Ánh mắt Bùi tướng quân dịu dàng, tựa như có thể vắt ra nước:
"Ta không hiểu về trâm cài, nhưng ta biết nhìn lén nàng. Nàng nhìn nó thêm hai lần, chắc chắn là rất thích nó rồi."
Vành tai huynh ấy đỏ bừng, đôi bàn tay vốn quen cầm kiếm nay lại lúng túng không biết đặt vào đâu cho phải.
Nhận ra có mặt ta ở đó, huynh ấy thậm chí còn ngại ngùng gãi đầu.
Ngoài miệng tỷ tỷ luôn chê huynh ấy ngốc, chê huynh ấy khờ, chê huynh ấy không có tình thú.
Nhưng khóe môi lại cong lên, niềm vui sướng đong đầy trong ánh mắt không sao giấu được.
Tình ý của Bùi tướng quân dành cho tỷ tỷ là thật lòng.
Nếu không, kiếp trước huynh ấy đã chẳng vì cầu xin một viên đan dược bảo đảm cho tỷ tỷ sinh nở suôn sẻ mà rơi vào bẫy của kẻ gian, đến mức mất mạng.
Huynh ấy lăn lộn chốn sa trường, trong bụng đầy ắp mưu lược, nào phải kẻ thất phu lỗ mãng.
Chẳng qua chỉ vì yêu mà rối trí, mới đành nhắm mắt làm liều.
Không muốn làm kỳ đà cản mũi, ta mượn cớ đi ngắm hoa mẫu đơn mới trồng để chuồn đi, nhường lại không gian riêng cho hai người họ.
Vừa rẽ qua góc hành lang, ta bất ngờ đụng ngay phải Tạ Lẫm.
Huynh ấy có giao tình rất tốt với Bùi Kỷ Vân, thấy ta đi một mình liền hiểu ra ngay.
"Chúng ta cứ đứng canh ở đây, nếu có người đến thì cũng có lý do để nói."
Huynh ấy suy nghĩ chu toàn, tất cả đều là vì danh tiếng của tỷ tỷ ta, ta đương nhiên ghi nhận tình cảm này.
Mang máng nhớ lại kiếp trước, khi ta xuất giá, huynh ấy cùng Bùi Kỷ Vân đến đưa dâu.
Ta đội khăn voan đỏ thẫm, không nhìn rõ diện mạo của huynh ấy, chỉ nghe huynh ấy lặng lẽ đứng bên cạnh ta, dường như sợ làm ai giật mình, khẽ khàng thốt lên một câu:
"Từ Hoài Nhược, phải hạnh phúc nhé."
Trốn dưới tấm khăn trùm đầu, ta khẽ gật đầu, mang theo sự kỳ vọng mà nở nụ cười bẽn lẽn cuối cùng.
Đáng tiếc, kết cục của huynh ấy chẳng hề tốt đẹp.
Sau khi Tam hoàng tử được sắc phong làm Thái tử, liền tiến hành bao vây truy sát Ngũ hoàng tử.
Nhà họ Tạ là mẫu tộc của Ngũ hoàng tử và Thục phi, đương nhiên không thể trốn thoát.