6.
“Ký tên đi.”
“Ta không muốn nghe nhiều lời.”
“Cái Lương phủ này, ta không muốn ở lại nữa.”
Ta tự nhận năm năm qua đối với Lương phủ đã dốc hết tâm can.
Sự làm khó dễ của mẫu thân hắn, ta nhịn.
Sự khinh miệt của trưởng bối, ta nhịn.
Lời bàn ra tán vào của hạ nhân, ta cũng nhịn.
Nhưng ta không thể nhịn được việc, vào lúc ta mang thai vất vả nhất, trượng phu của ta lại lấy cớ cầu phúc cho ta để công khai làm chuyện cẩu thả với kẻ khác ngay trong Phật đường.
Mẫu thân hắn lại càng vì tình nhân bé nhỏ của mình mà bắt tay với con trai, cùng nhau lừa gạt ta.
Cái Uy Viễn Hầu phủ này, thật sự thối nát đến tận cùng rồi.
Lương Nghiên Tu thấy ta không hề có ý chuyển biến tâm ý, thậm chí còn quay đầu đi không muốn nhìn hắn.
Hắn run rẩy tay cầm lấy tờ hòa ly, nhưng chữ kia thế nào cũng không ký xuống được.
Ta cảm thấy thân thể ngày càng yếu ớt, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc.
Nếu không ta thật sự sợ mình sẽ chết ở Lương phủ.
“Khoan đã.”
Ta mở bừng mắt, quay đầu nhìn lại.
Huynh trưởng Tô Kỳ Niên giật lấy tờ hòa ly từ trong tay Lương Nghiên Tu, quét mắt từ đầu đến cuối, rồi cứ thế cầm trong tay.
Ta nhíu chặt mày: “A huynh?”
Huynh ấy đang làm gì vậy?
Chẳng phải huynh ấy ủng hộ ta hòa ly sao? Lương Nghiên Tu sắp ký tên rồi, huynh ấy làm vậy là có ý gì?
A huynh vừa nãy còn một lòng lo lắng cho ta, bỗng chốc trở mặt.
Hắn giũ giũ tờ hòa ly trong tay, nói với Lương Nghiên Tu:
“Ta suy đi nghĩ lại, chuyện hòa ly này, quả thực không ổn.”
“Phụ mẫu ở nhà cũng nói, con gái gả đi như bát nước đổ đi, làm gì có chuyện hòa ly rồi quay về mẫu tộc.”
“Hơn nữa chuyện này ấy mà... ngươi không nói, ta không nói, cùng lắm là chuốc thuốc câm cho đám hạ nhân, hoặc dứt khoát diệt khẩu, tự nhiên sẽ chẳng ai biết nữa.”
“Ngươi nói có đúng không, Lương huynh?”
Lương Nghiên Tu ngẩng đầu lên, bỗng chốc khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Ngươi muốn gì?”
Tô Kỳ Niên cười ha hả, bá vai bá cổ Lương Nghiên Tu như huynh đệ tốt.
“Tô mỗ có được ngày hôm nay, thật sự không dễ dàng.”
“Chỉ là, con đường quan lộ này, dựa vào một mình Tô mỗ, thật sự rất khó đi tiếp.”
“Nghe nói phụ thân của Lương huynh ở Tây Bắc còn không ít thuộc hạ cũ, Tô mỗ có ý muốn điều chuyển đến Tây Bắc, không biết Lương huynh có thể giúp ta một tay hay không?”
Ta nhớ ra rồi.
Cuối cùng ta cũng nhớ ra cảm giác sai sai ở đâu rồi.
Tô Kỳ Niên, thực ra đối xử với ta đâu có tốt đến thế.
Hắn cũng giống như phụ thân ta, đều là những kẻ mê làm quan, coi lợi ích là trên hết.
Chỉ là ta đã quá sợ hãi.
Nói là liều chết một phen, nhưng đến cuối cùng vẫn lo lắng bản thân đơn thương độc mã không chống lại nổi cả nhà họ Lương.
Cho nên sự xuất hiện của Tô Kỳ Niên, sự ủng hộ kiên định của hắn, đã trở thành động lực cuối cùng của ta.
Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ tới.
Hắn có mục đích khác.
Đem cuộc hôn nhân của ta, đem cái mạng này của ta…
Đi lót đường thăng quan tiến chức cho hắn.
“Ha ha... ha ha ha ha ha...”
Tô Kỳ Niên quay đầu lại, vẻ lo lắng và ôn tình trên mặt đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn và phiền chán đối với ta.
“Muội cười cái gì?”
“Ta đã nói từ sớm rồi, phụ mẫu đã chiều hư muội! Nếu ngày thường muội chịu tuân thủ tam tòng tứ đức, Lương huynh sao có thể bị loại tiện nhân kia mê hoặc?”
“Đến giờ còn vọng tưởng hòa ly, thật là không biết điều...”
Ta cười đủ rồi, thở dài một hơi thật sâu.
“Muộn rồi.”
“Cái gì muộn rồi?”
Đám hạ nhân tụ tập bên ngoài đột nhiên nhốn nháo hẳn lên.
Gã gác cổng lảo đảo chạy vào, khàn giọng hét:
“Bên ngoài có rất nhiều quan binh, nói... nói Hầu gia tham ô hối lộ, mua quan bán tước, tư thông với Phiên vương, muốn bắt Hầu gia vào ngục ——”
Trong một mảnh hỗn loạn, ta ngồi trên ghế, lẳng lặng mỉm cười.
“A huynh, thực ra ta chưa từng nghĩ hôm nay huynh sẽ đến.”
“Ta là một kẻ quý trọng mạng sống, sao có thể không biết thế lực của Uy Viễn Hầu lớn đến đâu? Cho dù có thực sự vạch trần chuyện xấu xa của mẫu tử bọn họ, bản thân ta cũng rất khó rút lui toàn vẹn.”
“Có lẽ, Tộc trưởng và các tộc lão còn mong ta 'bạo bệnh qua đời' hơn, để bảo toàn danh tiếng cho Lương gia ấy chứ?”
“Ta chỉ có thể chuẩn bị từ sớm, cá chết lưới rách thôi.”
“Thật xin lỗi huynh trưởng, để huynh phí công một chuyến rồi.”
Kể từ khi ta hạ quyết tâm muốn lật tung cái Lương phủ này lên, ta chưa từng trông cậy vào việc Tô gia sẽ giúp ta.
Năm đó ta được Lương Nghiên Tu sủng ái, quả thực là trèo cao.
Mà phụ thân , mẫu thân và huynh trưởng giống như những con sâu hút máu, ỷ vào mối quan hệ thông gia này, không ngừng đòi hỏi từ Lương gia.
Lương Nghiên Tu nói hắn yêu ta, cho nên yêu cầu của phụ thân ,mẫu thân và huynh trưởng, chỉ cần không quá đáng, hắn đều đồng ý hết.
Ta lại cảm thấy làm vậy không ổn, đã nói với Lương Nghiên Tu, cũng nói với người nhà mình.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Kết quả, bọn họ lại trách móc ta không thật lòng đối đãi với Lương Nghiên Tu.
Mọi người đều là người một nhà, chút vấn đề nhỏ này, chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?
Ta không còn gì để nói.
Từ đó dần dần cắt đứt qua lại.
Có lẽ lúc đầu khi Tô Kỳ Niên xông vào Lương gia giúp ta, ta đã từng dành cho hắn vài phần tin tưởng.
Nhưng không phải là tất cả.
Trên thế giới này, người ta có thể tin tưởng, chỉ có bản thân mình mà thôi.
Chuyện của Lương Nghiên Tu, thực ra rất lớn.
Phụ thân hắn để lại cho hắn tước vị Uy Viễn Hầu cùng vô số công trạng che chở, khiến hắn tuổi còn trẻ đã ở vị trí cao, ngay cả Hoàng đế cũng vì yêu mến phụ thân hắn mà trọng dụng cả hắn.
Một Lương Nghiên Tu như vậy tự nhiên trở thành miếng mồi ngon trong mắt những kẻ có dã tâm.
Hai năm sau khi thành thân với ta, Lương Nghiên Tu thực chất đã móc nối với Lâm Tiểu Thúy giả làm ni cô.
Mà Lâm Tiểu Thúy và Lâm Đại Lực, căn bản không phải là giang hồ thuật sĩ lừa đảo gì cả.
Bọn chúng là thám tử được Phúc Vương - đệ đệ của Hoàng đế - dày công bồi dưỡng.
Năm xưa mẫu thân của Phúc Vương cực kỳ được sủng ái, Tiên đế từng có ý muốn đổi người lập Thái tử, tuy không thành công, nhưng vẫn ban cho Phúc Vương đất phong tốt nhất, lớn nhất.
Ai ngờ được, thấm thoắt hai mươi năm trôi qua, Phúc Vương vẫn chưa từ bỏ dã tâm, một lòng một dạ muốn tạo phản mưu nghịch.
Bởi vì Hoàng đế sùng bái Phật giáo, Phúc Vương liền nuôi dưỡng một đám ni cô giả, hòa thượng giả, tìm cơ hội trà trộn vào nhà các đại thần.
Ni cô giả quyến rũ đại thần, hòa thượng giả quyến rũ thê nhi, thậm chí là mẫu thân của đại thần.
Mượn đó dụ dỗ bọn họ ngả về phía Phúc Vương, hoặc ít nhất, cũng có thể đánh cắp một số tình báo.
Mà Lương Nghiên Tu lén lút qua lại với ni cô giả ba năm, đã sớm sinh hạ một trai một gái, hai đứa trẻ này bị Phúc Vương nắm trong tay. Phúc Vương lại hứa hẹn với Lương Nghiên Tu những lợi ích to lớn, cam kết sau khi đại sự thành công, sẽ phong cho Lương Nghiên Tu tước vị Quốc công truyền nối không bị giáng cấp.
Vì vậy, Lương Nghiên Tu đã sớm đầu quân cho Phúc Vương. Tiền bạc có được từ việc tham ô hối lộ, mua quan bán tước, hắn cũng đã gửi hơn một nửa cho Phúc Vương để chiêu binh mãi mã, chờ thời cơ tạo phản.
Thực ra, cho dù ta không mang thai, Lương Nghiên Tu cũng định lấy cớ chuyên tâm lễ Phật, để đưa ni cô giả vào nhà ngày đêm hoan lạc.
Chỉ là không ngờ tình nhân nhỏ của hắn còn tặng kèm thêm cho hắn một "người phụ thân".
Còn ta, lại tình cờ bắt gian được chuyện xấu xa của hắn, còn điều tra ra bí mật mà hắn che giấu, trực tiếp báo quan.
Ba tháng sau, Phúc Vương vội vàng khởi binh nên bị tru diệt. Lương Nghiên Tu bị tước bỏ tước vị Uy Viễn Hầu và tịch thu gia sản. Hắn và mẫu thân hắn hắn đều bị chém đầu, những người còn lại trong Lương gia không tham gia mưu phản đều bị lưu đày ra biên quan.
Lương gia khó khăn lắm mới quật khởi, lại nhanh chóng lụi bại, quả thực là báo ứng.
Về phần ta.
Bệ hạ niệm tình ta có công tố giác, đặc biệt ra lệnh cho ta và Lương Nghiên Tu hòa ly.
Ngài ban thưởng cho ta phong hiệu Hương Quân, để ta không bị người đời bắt nạt, lại ban cho rất nhiều vàng bạc châu báu, giúp ta có vốn liếng để an thân lập mệnh.
Hoàng hậu cũng rất thích ta, thường xuyên triệu ta vào cung trò chuyện.
Phụ thân và mẫu thân biết tin, đặc biệt tới cửa tìm ta, nói là bọn họ đã đối xử tệ với ta, không ngờ tên Lương Nghiên Tu đáng chém ngàn đao kia lại hành hạ ta đến mức này.
Tô Kỳ Niên càng là không chỉ một lần tới cửa thỉnh tội, muốn ta cầu xin Hoàng hậu, hoặc cầu xin Hoàng đế, ít nhất giúp hắn phục hồi chức quan cũ.
Đúng vậy, Tô Kỳ Niên và phụ thânta đều bị Lương gia liên lụy, bị cách chức quan, trở thành thường dân.
Nhưng ta hoàn toàn không để ý.
Từ cái lúc bọn họ bắt ta phải tuân thủ quy tắc như bao nữ nhân bình thường khác, phàm chuyện gì cũng phải coi phu quân, coi phụ thân, coi huynh trưởng là trời.
Thì bọn họ trong lòng ta đã chết rồi.
Không có bọn họ, cuộc sống sau này của ta, chỉ có càng ngày càng tốt đẹp hơn mà thôi.
---HẾT---