1.
“Uyển Nhi!”
“Ta biết nàng mang thai đứa bé này rất vất vả, chẳng phải ta đang nghĩ cách giảm bớt đau đớn cho nàng sao!?”
“Tại sao nàng lại ra tay với con, còn muốn hòa ly với ta?”
Lương Nghiên Tu bị ta đè chặt trên bàn thờ, ép lên tờ giấy hòa ly kia.
Hắn cũng chẳng hiểu nổi, ta chỉ là một phụ nhân vừa mới tiểu sản xong, rốt cuộc lấy đâu ra quyết tâm và sức lực để xông vào tòa Phật đường này, khống chế hắn gắt gao đến thế.
Ta tê dại ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt mơ hồ của chính mình phản chiếu trên bức tượng Phật sáng bóng.
Ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch.
Cả người gầy rộc đi hẳn so với trước khi mang thai.
“Lương Nghiên Tu.”
Ta gọi tên hắn: “Tờ giấy hòa ly hôm nay, chàng không ký cũng phải ký.”
“Tại sao chứ!”
Hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đẩy mạnh ta ra.
Ta ngã nhào xuống đất, tỳ nữ bên cạnh muốn đỡ nhưng lại không dám.
Bọn họ không nghĩ ra được, ta đường đường là chủ mẫu của Uy Viễn Hầu phủ, tại sao lại quyết tâm muốn hòa ly với người phu quân mẫu mực Lương Nghiên Tu ngay vào thời điểm mấu chốt này.
Tỳ nữ thân cận Thanh Hà cắn răng, quỳ xuống nói với ta:
“Phu nhân, coi như Thanh Hà cầu xin người, người đừng làm loạn nữa.”
“Hầu gia biết người mang thai vất vả, để người có thể bình an vượt qua ba tháng đầu, ngài ấy đã chuyên tâm tu sửa ngôi Phật đường này, đích thân vì người tụng kinh cầu phúc, suốt ba tháng nay chưa từng bước ra khỏi đây nửa bước.”
“Những cuốn kinh cầu mẫu tử bình an kia đều xếp chồng ở đằng kia kìa, rốt cuộc người bất mãn với Hầu gia ở điểm nào mà cứ phải làm ầm ĩ lên như vậy?”
Ta chật vật chống tay ngồi dưới đất, thở hổn hển từng hơi, lại ho khan hai tiếng.
Cảm nhận rõ ràng trong bụng dưới đau đớn lại trào ra một dòng m á u nóng.
Chảy dọc theo đùi, nhuộm đỏ cả tà váy màu nhạt.
Mặt Thanh Hà tái mét, vội vàng chạy tới đỡ ta.
Ta hất tay nàng ta ra.
Cười khẽ: “Không nghe thấy ta vừa nói gì sao?”
“Từ bao giờ, Hoan Hỉ Phật lại có thể bảo vệ mẫu tử bình an vậy?”
“Đây là kiểu cầu Phật tổ phù hộ cái nỗi gì?”
Đám tỳ nữ, gã sai vặt đứng bên cạnh nhìn nhau ngơ ngác, lại nhìn lên bức đại Phật mày cụp mắt rủ, gương mặt bình thản trên đài sen, trong lòng ngài đang ôm một bức tượng Phật nhỏ quay mặt vào nhau.
Lương Nghiên Tu nói, đây là tượng Phật "Mẫu Tử Tương Ủng " hiếm thấy, hắn đã tìm khắp mười mấy ngôi chùa mới thỉnh về được.
Nhưng trong mắt ta, đây rõ ràng là thứ dơ bẩn khiến người ta khinh thường, là Hoan Hỉ Phật của Mật giáo cai quản chuyện nam nữ hoan ái!
Đám hạ nhân không có văn hóa, trong mắt bọn họ, Phật nào cũng giống nhau.
Bọn họ không tin lời ta.
Lương Nghiên Tu ra hiệu cho tỳ nữ, quát khẽ: “Còn không mau đi mời mẫu thân tới đây!”
Ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, m á u trên chân vẫn tí tách chảy xuống.
“Mời mẫu thân cái gì, chàng ký tên đi, không nói hai lời, ta lập tức đi ngay.”
Lương Nghiên Tu vẻ mặt đầy tổn thương, định tới kéo tay ta, bị ta nghiêng người tránh né.
“Uyển Nhi, rốt cuộc ta làm gì không tốt, nàng nói cho ta biết, được không?”
“Chúng ta thành thân năm năm, nàng muốn gì mà ta chưa từng cho nàng? Nàng nói một câu muốn ăn vịt hương tô, ta có thể dậy từ giờ Mão, đi xuyên qua cả kinh thành, chạy tới thành Tây mua cho nàng.”
“Đừng làm loạn nữa, được không?”
Gã sai vặt thân cận bên cạnh Lương Nghiên Tu cũng tỏ vẻ vô cùng bất mãn với ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hắn nấp sau lưng chủ nhân, dùng cái giọng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy để lầm bầm:
“Hầu gia chưa từng làm gì có lỗi với phu nhân cả! Nếu không phải Hầu gia kiên quyết cầu cưới, thì làm gì đến lượt phu nhân được gả vào Uy Viễn Hầu phủ làm Hầu phu nhân chứ?”
“Chưa kể, kết hôn năm năm, phu nhân mãi không có thai, Lão phu nhân đều ép Hầu gia nạp thiếp rồi, nhưng Hầu gia sợ phu nhân đau lòng nên mãi vẫn không đồng ý...”
“Lúc trước thai tượng của phu nhân xấu như vậy, Hầu gia còn bỏ cả buổi thượng triều, cả ngày ở nhà bầu bạn với phu nhân, chạy vạy khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc, đích thân xuống bếp nấu canh cho phu nhân. Chén thuốc nào ngài ấy cũng tự mình nếm thử trước rồi mới chịu bưng cho phu nhân.”
“Kết quả phu nhân thì hay rồi, một câu cũng chẳng nói, p h á bỏ đứa bé, lại còn đòi hòa ly.”
“Chuyện này là thế nào chứ!”
Sắc mặt ta ngưng trọng.
Vừa mở miệng định mắng chửi.
Không ngờ có người còn nhanh hơn ta.
Trong nháy mắt, ta được người đó kéo ra khỏi Lương Nghiên Tu, tên sai vặt kia cũng bị một cước đá bay ra ngoài.
“Lương gia dạy dỗ kẻ dưới thật hay, vậy mà lại dung túng cho một tên hạ nhân trèo lên đầu chính thất phu nhân!”
“Muội muội ta muốn hòa ly, thì cứ hòa ly, từ nhỏ đến lớn, mọi việc con bé làm đều có đạo lý riêng của nó!”
Nghe được lời này, lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trước mặt.
Không gì không chứng minh thân phận của người đó.
Hôm qua, ta đã gửi thư về nhà, nói rõ ý định muốn hòa ly.
Hôm nay, chỉ có một người đến.
Huynh trưởng của ta, Tô Kỳ Niên.
“Muội muội ta ngày thường ngoan ngoãn nghe lời như vậy, gả vào Uy Viễn Hầu phủ năm năm, vất vả chăm sóc già trẻ lớn bé nhà họ Lương các người, con bé có từng than vãn nửa lời?”
“Nói đi cũng phải nói lại, năm xưa là ngươi chủ động cầu cưới con bé, cái gì mà vịt hương tô, cái gì mà bái Phật cầu bình an, đó chẳng phải là việc ngươi - thân là phu quân của nó - nên làm sao?”
“Các người giờ ở đây thay mặt chủ nhân nào mà phỉ nhổ chủ nhân nào hả?”
Huynh trưởng che chở ta ở sau lưng, vẻ mặt đầy phẫn nộ.
Dường như bất kể ai đúng ai sai, chỉ cần ta muốn làm, huynh ấy nhất định sẽ toàn lực ủng hộ.
Tên sai vặt bên cạnh Lương Nghiên Tu lập tức im bặt, quỳ xuống run lẩy bẩy.
Sợ chọc giận chủ nhân không vui, lập tức bị đuổi ra khỏi phủ.
Lương Nghiên Tu bị mắng cho một trận, trên mặt vô cùng khó coi.
Quả thật, Lương Nghiên Tu xuất thân bất phàm, phụ thân hắn chiến tử sa trường đã đổi lại cho hắn tước vị Uy Viễn Hầu, bản thân hắn cũng coi như văn võ song toàn, tướng mạo lại càng thượng thừa.
Trước khi thành thân, hắn luôn là ứng cử viên phu quân hàng đầu trong kinh thành.
Mà một người như vậy, lại để mắt tới đứa con gái quan tứ phẩm nhỏ nhoi là ta.
Bất chấp sự ngăn cản của mẫu thân hắn, kiên quyết tới cửa cầu cưới, dùng tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng rước ta về nhà.