Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
"Đứng trên lập trường của chàng, chàng không làm sai."
"Chàng cần sự trợ lực của phủ Trưởng công chúa, cho nên tiếp cận An Dương."
"Chàng cần một thê tử có thể chăm sóc cho chàng, cho nên cưới ta."
"Chàng cần con nối dõi, cho nên để An Dương mang thai."
"Mỗi một bước đi, đều là sự lựa chọn tối đa hóa lợi ích."
"Chàng chỉ sai ở chỗ, đã đem những sự lựa chọn đó ngụy trang thành thâm tình."
"Khiến ta lầm tưởng rằng, chàng yêu ta."
Bùi Chiếu khóc rồi.
Vị tướng quân từng giết địch vô số trên chiến trường này, lại khóc như một đứa trẻ.
"Ta thật sự yêu nàng... chỉ là, ta cũng yêu quyền thế..."
"Đó không gọi là yêu."
Ta nói.
"Đó là tính chiếm hữu."
"Chàng cảm thấy ta là vật sở hữu của chàng, nên không thể chấp nhận việc ta rời đi."
"Nhưng ta không phải."
"Ta là của chính ta."
Sau khi Bùi Chiếu khỏi bệnh, đã rời khỏi Giang Nam.
Trước khi đi, chàng hỏi ta:
"Chúng ta còn có thể gặp lại không?"
"Không cần thiết đâu."
"Nàng hận ta sao?"
"Không hận."
Ta ăn ngay nói thật.
"Hận một người quá mệt mỏi. Ta muốn dành tâm sức cho những việc quan trọng hơn."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như điều chế ra một loại hương mới, ví dụ như chữa khỏi cho một bệnh nhân tiếp theo."
Chàng cười khổ.
"Ta đến cả tư cách để nàng hận cũng không còn nữa rồi."
"Phải."
Chàng đi rồi.
Không bao giờ quay lại nữa.
Lại hai năm nữa trôi qua, chuyện làm ăn của hương phường ngày càng tốt.
Ta nhận thêm vài đệ tử, đều là những cô nương xuất thân từ gia đình nghèo khổ.
Dạy các nàng y thuật, dạy các nàng điều hương.
Thanh Hạnh cũng thành thân rồi, gả cho một người đọc sách thật thà, an phận.
Trong ngày đại hôn, nàng ấy ôm lấy ta mà khóc:
"Phu nhân, người cũng tìm một người bầu bạn đi."
Ta cười.
"Ta có các muội là đủ rồi."
Không phải là đang tỏ ra mạnh mẽ.
Mà là thực sự đủ rồi.
Tình yêu không phải là nhu yếu phẩm của cuộc đời.
Có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Quan trọng là, bản thân sống một cách trọn vẹn, sống có ý nghĩa.
Thỉnh thoảng, ta vẫn nghe được tin tức của Bùi Chiếu.
Chàng được trọng dụng trở lại, đã ra biên ải.
An Dương ở lại kinh thành, dắt theo nhi tử mà sống cảnh góa bụa.
Sau khi Trưởng công chúa thất thế, tính tình nàng ta ngày càng hung bạo, hơi một tí là đánh mắng hạ nhân.
Bùi lão phu nhân năm lần bảy lượt muốn đón cháu trai về phủ, đều bị nàng ta cự tuyệt.
Thanh Hạnh nói.
"Đáng đời."
Ta không đáp lời.
Mùa xuân năm nay, ta về kinh thành một chuyến.
Không phải để gặp ai.
Mà là đi tham gia đại hội y giả.
Khi lên đài, ta nhìn thấy một người ở bên dưới.
Là Bùi Chiếu.
Chàng mặc thường phục, ngồi ở một góc.
Lặng lẽ nhìn ta.
Ta bước xuống đài.
Chàng tiến lại gần.
"Chúc mừng."
"Cảm ơn."
"Nàng sống rất tốt."
"Đúng vậy."
"Ta..."
Chàng ngừng lại một chút.
"Ta sắp đi Bắc cương rồi. Có lẽ ba năm, năm năm nữa cũng không về được."
"Bảo trọng."
"Tri Ý."
Chàng gọi ta lại.
"Nếu như... nếu như được làm lại từ đầu, nàng có chọn ta không?"
Ta nhìn chàng, người đàn ông mà ta từng yêu cũng từng oán hận này.
Sau đó lắc đầu:
"Không."
"Tại sao?"
"Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã không cùng chung một con đường."
"Thứ chàng muốn là con đường thăng quan tiến chức."
"Thứ ta muốn là một trái tim bình phàm."
Chàng trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
"Nàng nói đúng."
"Ta không xứng với nàng."
Trở về Giang Nam, hoa trong hương phường đã nở.
Các đệ tử đang phơi những dược liệu mới hái.
Nhìn thấy ta, bọn họ ríu rít xúm lại:
"Sư phụ! Tin người đoạt giải nhất truyền về rồi!"
"Tri phủ đại nhân còn gửi tặng một tấm hoành phi!"
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy tấm hoành phi treo trên xà nhà.
"Tế Thế Hương Phường"
(Hương phường cứu đời).
Phía dưới là ấn mộc của Tri phủ Giang Nam.
Thanh Hạnh nói.
"Phu nhân, lần này chúng ta nổi tiếng rồi."
Ta cười.
"Nổi tiếng không quan trọng, quan trọng là có thể giúp đỡ được nhiều người hơn."
"Người lúc nào cũng vậy, đạm bạc danh lợi."
"Không phải đạm bạc."
Ta nhìn khắp sân đầy dược liệu và dụng cụ điều hương.
"Mà là biết rõ bản thân mình muốn gì."
Lại mấy năm nữa trôi qua.
Kinh thành truyền đến ác báo.
Bùi Chiếu tử trận ở Bắc cương.
Lúc di hài được đưa về, An Dương đến nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp sai người mang đi chôn.
Bùi lão phu nhân khóc đến mù lòa đôi mắt, không lâu sau cũng qua đời.
Bùi gia từ đó lụi tàn.
Khi Thanh Hạnh báo tin cho ta, nàng ấy dè dặt nhìn sắc mặt ta.
"Phu nhân... người có buồn không?"
Ta đang điều chế một loại hương mới, nghe vậy tay khẽ khựng lại.
"Có một chút."
"Vì tướng quân sao?"
"Vì sự ra đi của một sinh mạng."
Chỉ vậy mà thôi.
Bùi Chiếu đối với ta, đã sớm là dĩ vãng nhạt nhòa.
Sự sống hay cái chết của chàng, đều không còn liên quan gì đến ta nữa.
Về sau, ta lại cưu mang thêm vài người phụ nữ bị nhà phu quân ruồng bỏ.
Dạy các nàng tay nghề, để các nàng có thể tự nuôi sống bản thân.
Các nàng gọi ta là "Sư phụ", cũng gọi ta là "Tỷ tỷ".
Hương phường ngày càng mở rộng, trở thành y quán dành cho nữ giới nức tiếng khắp Giang Nam.
Không chỉ điều hương khám bệnh, mà còn dạy nữ tử đọc sách biết chữ, tính toán sổ sách.
Tri phủ phu nhân đến tham quan, cảm thán:
"Thẩm nương tử làm vậy là đang tích đức lớn."
Ta cười.
"Không phải tích đức, là hoàn nguyện."
"Hoàn tâm nguyện gì?"
"Trả lại cho bản thân yếu đuối, bất lực năm đó một tia hy vọng."
"Nếu như năm đó có người nói với ta rằng, phụ nữ rời xa đàn ông vẫn có thể sống tốt."
"Có lẽ, ta đã bớt đi được rất nhiều đường vòng."
Tri phủ phu nhân trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng nói.
"Ngươi nói đúng."
Năm ta năm mươi tuổi, ta biên soạn một cuốn y thư.
Đặt tên là "Hương Dược Tập Yếu".
Tổng hợp lại những gì đã học cả đời, về sự kết hợp giữa hương đạo và y đạo.
Ngày sách hoàn thành, Thanh Hạnh dắt theo những đứa trẻ đến thăm ta.
"Phu nhân, người cũng nên nghỉ ngơi đi thôi."
Ta nhìn những đệ tử đang phơi thuốc ngoài sân, lắc đầu:
"Không nghỉ được."
"Vẫn còn quá nhiều việc phải làm."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như khắc in cuốn y thư này ra, để càng nhiều nữ tử có cơ hội học hỏi."
"Ví dụ như mở thêm vài chi nhánh, để càng nhiều nữ tử có kế sinh nhai."
"Ví dụ như..."
"Ví dụ như điều gì?"
Ta nhìn về ngọn núi phía xa, khẽ mỉm cười:
"Ví dụ như, khiến cho thế đạo này bao dung hơn một chút với thân phận nữ tử."
Sau khi sách được in ấn, tiếng vang rất tốt.
Thậm chí có y quán lớn ở kinh thành muốn mời ta đến tọa đường khám bệnh.
Ta từ chối.
"Giang Nam rất tốt, ta sẽ ở lại đây."
"Nhưng kinh thành có tiền đồ hơn..."
"Tiền đồ là gì?"
Ta hỏi.
"Là cao quan hậu lộc? Là danh tiếng hiển hách?"
"Đối với ta mà nói, có thể giúp đỡ được mọi người, chính là tiền đồ tốt nhất."
Người đến mời ta thở dài thán phục.
"Cảnh giới của Thẩm nương tử, chúng ta quả thực không bằng."
Không phải là cảnh giới.
Mà là đã sống thấu tỏ rồi.
Đời người, điều quan trọng nhất không phải là đạt được thứ gì.
Mà là trở thành người như thế nào.
Ta đã trở thành một y giả, một sư phụ, trở thành một người có thể giúp đỡ người khác.
Điều này còn trân quý hơn bất kỳ danh xưng nào.
Năm ta sáu mươi tuổi, hương phường tổ chức lễ kỷ niệm.
Kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập.
Rất nhiều người đã đến dự.
Có những bệnh nhân năm xưa, có những đệ tử đã học thành tài, có cả những nữ tử từng được giúp đỡ.
Bọn họ tặng ta một tấm hoành phi:
"Hương Y Thánh Thủ, Nữ Tử Minh Đăng".
Ta vuốt ve từng chữ trên tấm hoành phi, khóe mắt cay cay.
Thanh Hạnh trêu ta.
"Phu nhân mà cũng biết khóc kìa."
"Là do vui mừng."
"Vui mừng vì điều gì?"
"Vui mừng vì ba mươi năm qua, ta đã không sống hoài sống phí."
Trong buổi tiệc, có một cô nương tìm đến ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Chừng hăm mấy tuổi, giữa hàng lông mày chất chứa đầy sự sầu muộn.
"Thẩm sư phụ, con có thể theo người học y không?"
"Vì sao lại muốn học?"
"Con... con bị nhà phu quân ruồng bỏ, không còn chốn dung thân."
"Vì sao lại bị ruồng bỏ?"
"Không sinh được con trai."
Ta nhìn nàng ấy, như nhìn thấy chính mình của năm xưa.
"Học y rất khổ."
"Con không sợ khổ."
"Học y rồi, có thể cả đời sẽ không thành thân."
"Con không bận tâm."
"Được."
Ta gật đầu.
"Ở lại đi."
Nàng ấy quỳ xuống dập đầu.
"Đa tạ sư phụ!"
Ta đỡ nàng ấy dậy:
"Hãy nhớ lấy, phụ nữ không phải sinh ra chỉ để sinh con trai."
"Phụ nữ là một con người, có tay có chân, có trái tim có khối óc."
"Có thể sống ra dáng vẻ của chính mình."
Nàng ấy ngấn lệ gật đầu.
Về sau, cô nương này trở thành đệ tử đắc ý nhất của ta.
Không những y thuật giỏi, mà còn mở được học đường dành cho nữ giới.
Dạy những bé gái nhà nghèo biết chữ, học nghề.
Nàng ấy nói.
"Là sư phụ đã dạy con, phụ nữ cũng có thể đội trời đạp đất."
Ta nói.
"Là do bản thân con biết phấn đấu."
"Không."
Nàng ấy lắc đầu.
"Nếu không có người, con có lẽ đã sớm gieo mình xuống sông rồi."
"Là người đã cho con mạng sống thứ hai."
Ta vỗ vỗ lên tay nàng ấy:
"Vậy thì hãy sống cho thật rực rỡ với mạng sống này đi."
Năm ta bảy mươi tuổi, thân thể bắt đầu sa sút.
Các đệ tử thay phiên nhau chăm sóc ta.
Ta bảo.
"Không cần đâu, tự ta chính là đại phu mà."
"Thầy thuốc không tự chữa bệnh cho mình."
"Vậy các con chữa cho ta đi."
Các nàng cười, ta cũng cười.
Sinh lão bệnh tử, vốn là lẽ thường tình ở đời.
Ta không sợ chết.
Chỉ sợ trước lúc chết, vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.
Trong những năm tháng cuối đời, ta đã biên soạn lại tất cả các bệnh án.
Tập hợp thành "Nữ Tử Y Điển".
Chuyên ghi chép lại những căn bệnh thường gặp ở nữ giới, và các phương pháp điều trị.
Ngày viết xong cuốn sách, ta thấm mệt.
Nằm trên giường, ngắm nhìn hoa mai ngoài cửa sổ.
Thanh Hạnh cũng đã già rồi, ngồi bên mép giường bầu bạn cùng ta.
Các đệ tử khóc thành một mảnh.
Chỉ có Thanh Hạnh, nắm lấy tay ta rồi nói:
"Phu nhân, cuộc đời này của người, thật sự rất đáng giá."
Đúng vậy.
Rất đáng giá.
Tang lễ của ta diễn ra vô cùng giản dị.
Theo di nguyện của ta, không làm pháp sự, không lập bia mộ.
Tro cốt rải dưới gốc cây mai trong hương phường.
"Hãy để ta nhìn các con, đời này qua đời khác truyền lại cơ nghiệp."
Các đệ tử vâng mệnh.
Chỉ có Thanh Hạnh, lén giữ lại một nhúm nhỏ.
Đựng trong chiếc hộp đựng hương bằng sứ thanh hoa mà ta yêu thích nhất.
Nàng ấy nói.
"Phu nhân, kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ làm tỷ muội."
Ta đi rồi, hương phường vẫn còn đó.
Y quán nữ giới vẫn còn đó.
Học đường nữ giới vẫn còn đó.
Y thư của ta, được in thành sách, lưu truyền khắp thiên hạ.
Có người nói, cuộc đời của Thẩm Tri Ý, là một giai thoại truyền kỳ.
Cũng có người nói, bà ấy chẳng qua chỉ là một người đàn bà bị hoà ly, do may mắn mà thôi.
Nói gì cũng chẳng sao cả.
Bởi vì ta đã không còn nghe thấy nữa.
Chỉ mong những người phụ nữ sau này, không phải đi vào vết xe đổ của ta.
Không cần vì tình yêu mà từ bỏ tất cả.
Không cần vì hôn nhân mà đánh mất chính mình.
Không cần vì đàn ông mà ghen tuông đánh cắp.
Không cần vì thế tục mà uỷ khúc cầu toàn.
Nữ tử à.
Trước hết các người phải là một con người, sau đó mới là một người phụ nữ.
Các người có tay có chân, có trái tim có khối óc.
Các người có thể tự nuôi sống bản thân, có thể gây dựng nên sự nghiệp.
Có thể đội trời đạp đất, có thể tỏa sáng vạn trượng hào quang.
—HẾT—