5.
Như vậy đối với Khấu Khấu là quá bất công.
Cuối cùng ta cũng hiểu câu nói Bùi Duật Thần hỏi ta trên phố ngày hôm đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Ta thích hắn, chỉ vì hắn là hắn.
Chứ không phải vì hắn đã cứu ta.
Điều hắn mong mỏi chính là như vậy.
Đại ca nói không sai.
Bùi Duật Thần thực sự giống như một tên ngốc.
Ta chớp chớp đôi mắt đẫm lệ trừng hắn.
“Lại đây một chút!”
Bùi Duật Thần bước lên vài bước.
Ta không nhịn được rơi xuống một giọt nước mắt, thở phì phò nói.
“Lại gần thêm chút nữa!”
Bùi Duật Thần không biết làm sao đành nhích lại gần ta.
Ta giơ tay dùng sức kéo mạnh, lôi hắn đến sát trước mặt, sau đó ngẩng đầu hôn đ á n h "chụt" một cái rõ kêu lên môi hắn.
Bùi Duật Thần cứng đờ cả người.
Hắn muốn đẩy ta ra, nhưng lại không nỡ.
Chợt nhớ ra dung mạo mình đang lôi thôi, lúc này mới ôm cằm lui về phía sau.
“Khấu Khấu, ta... ta về tắm rửa chải chuốt trước đã.”
Bỏ lại một câu.
Bùi Duật Thần quay lưng bước đi luôn.
Bóng lưng chẳng hiểu sao lại toát ra vài phần tháo chạy trối c h í c.
Không ngờ Bùi đại tướng quân đối mặt với thiên binh vạn mã của địch quốc không hề run sợ, lại có một ngày bỏ chạy mất dép thảm hại thế này.
Ta mím mím cánh môi.
Híp mắt cười rạng rỡ.
Ta tĩnh dưỡng vài ngày, cơ thể đã bình phục hoàn toàn.
Đại ca đột nhiên phát thiện tâm, nói muốn đưa ta đến bên hồ ngắm hoa.
Ta nhớ chỗ đó, cứ đến tầm này mỗi năm sẽ nở rộ cả một vạt hoa ngọc điệp.
Đại ca cứ thần thần bí bí.
Thừa dịp ta đang bị những bông hoa trắng hồng xen kẽ thu hút ánh nhìn, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Ta đang buồn bực.
Vừa ngước mắt lên liền thấy có người đang chậm rãi bước tới.
Y phục gấm vóc trắng như tuyết, thẳng tắp như tùng bách.
Vẫn y như lần đầu tiên gặp gỡ trong màn tuyết rơi đó.
Là Bùi Duật Thần.
Hắn cúi người, hai tay trịnh trọng dâng lên một bức sính thư màu đỏ rực rỡ.
“Khấu Khấu, ta muốn cưới nàng làm thê tử, không biết ý nàng thế nào?”
Cổ họng ta khô khốc.
Phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình.
Đầu ngón tay ta chạm vào bức sính thư đó, chạm vào đôi mắt trong trẻo và nghiêm túc của hắn.
“Tính ta rất bướng bỉnh.”
“Nàng hoạt bát ngây thơ.”
Hốc mắt ta nóng ran.
“Lại còn không phục tùng quản giáo.”
“Nàng rất tốt, không cần người khác phải chỉ giáo.”
Bùi Duật Thần nói từng chữ leng keng hữu lực.
“Khấu Khấu, nàng rất tuyệt.”
“Nàng cứ làm chính mình, có việc gì ta sẽ gánh vác thay nàng.”
Cuối cùng ta cũng nhận lấy sính thư đó.
Còn chưa kịp lên tiếng, nụ hôn của Bùi Duật Thần đã in xuống.
Hắn nhẹ nhàng mổ lên khóe môi ta, vô cùng nâng niu trân trọng mà vương vấn hồi lâu.
Ta nghe thấy tiếng cười vang lên từng đợt của đám đông xung quanh.
Và cả những tiếng bàn tán xôn xao.
“Nhìn kìa, gốc tai Bùi tướng quân đỏ lựng hết cả lên rồi mà còn không nỡ buông ra.”
“Xì, cái lần tuyết rơi ta đã bảo cặp này dễ đu lắm rồi, các ngươi lại bảo mẫu thân ta biết bay.”
“Cung thỉnh lệnh đường.”
Thật tốt.
Hoa Trường An cũng nở rồi.
Ta và Bùi Duật Thần đã từng ngắm tuyết, rồi lại đợi được đến mùa hoa.
Mỗi năm về sau, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa và tuyết của Trường An này.
…
Đêm tân hôn.
Bùi Duật Thần mang theo hơi rượu bước tới.
Ta sợ hôm nay hắn bị chuốc quá nhiều rượu, bèn đưa tay ra định đỡ.
“Chàng say rồi à?”
Ánh mắt Bùi Duật Thần đột nhiên trở nên thanh minh tỉnh táo, hắn ép người sát lại.
“Phu nhân yên tâm, rượu đều được vi phu dùng nội lực bức ra hết rồi.”
“Tuyệt đối sẽ không cô phụ đêm động phòng hoa chúc này.”
Hắn nở nụ cười mang đầy sắc dục.
Những nụ hôn ướt át, dày đặc rơi xuống mí mắt ta.
Ta không khống chế được mà khẽ run rẩy.
Bùi Duật Thần nắm lấy tay ta, chậm rãi trượt xuống…
Nóng hầm hập.
Ta ngượng đỏ bừng mặt, nhắm mắt định né tránh.
Nhưng lại né sai chỗ.
Đúng ngay ý đồ của hắn.
Ta mang theo giọng nức nở bắt đầu oán trách.
“Bùi Duật Thần, chẳng phải chàng luôn trong sạch giữ mình sao?”
“Sao... sao đối với mấy chuyện này lại rành rẽ thế?”
Động tác của Bùi Duật Thần không hề dừng lại.
Trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi nhẫn nhịn.
Hắn bật cười trầm thấp.
“Chắc phu nhân không biết.”
“Đàn ông đối với chuyện này, đều là không thầy tự hiểu...”
Một đêm xuân sắc vô biên.
Có hoa nở, có bốn mùa luân chuyển.
Trường An lại trở lạnh rồi.
Quân lệnh đưa tới vừa nhanh vừa gấp.
Biên quan cáo cấp.
“Khấu Khấu, đợi ta về.”
“Nếu về sớm, chúng ta cùng ngắm tuyết. Nếu về muộn, thì cùng ngắm hoa.”
Bùi Duật Thần một tay dắt ngựa, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.
Ta vùi đầu vào trước ngực áo hắn, cố nhịn không nấc lên.
Ta biết.
Binh lính ở biên ải, cần Bùi Duật Thần hơn ta.
Hắn phải đi bảo vệ hoa và tuyết của Trường An này.
Nếu quốc gia không còn, bàn chuyện tình ái làm chi nữa.
Bùi Duật Thần cuối cùng cũng xoay người lên ngựa.
Hắn cúi người.
Ta kiễng chân.
Một nụ hôn vô cùng quyến luyến.
Bùi Duật Thần vung roi phóng đi.
Ta quyến luyến đứng lặng tại chỗ, giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng dưới của mình.
Vì sợ hắn phân tâm.
Ta còn chưa kịp báo cho hắn biết tin vui này…
Tuyết tan rồi.
Hoa cũng nở rồi.
Sau này ta nghe người ta kể lại.
Bùi đại tướng quân lấy thân mạo hiểm, dụ địch vào sâu.
Phục binh do hắn sắp xếp đã cắt đứt thành công đường lui của quân địch.
Trận chiến này đại thắng toàn diện.
Nhưng cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm liệt.
Đệ nhất thiếu niên tướng quân của Trường An, chàng nuốt lời rồi.
Câu chuyện kể đến đây, ta có phần thất thần.
Ống tay áo bị một bàn tay nhỏ xíu kéo kéo.
Bé con ba tuổi chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo nhìn ta.
Thằng bé cất giọng sữa ngây ngô khó hiểu hỏi.
“Mẫu thân, sao mẫu thân lại khóc vậy?”
Ta đưa tay sờ lên má.
Hóa ra không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa đầy mặt.
Bé con ôm lấy ta, chu môi thổi vù vù lên mặt ta.
“Mẫu thân nhớ phụ thân sao?”
“Không khóc không khóc nhé, ngày mai con sẽ đi cùng mẫu thân ngắm hoa.”
Ta ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của con, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Bùi Duật Thần.
Ta nhớ chàng rồi.
Hoa và tuyết ở Trường An này.
Bao giờ chàng mới về cùng ta ngắm đây?
---HẾT---